Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 1 - Chương 19: Đeo vòng của anh đừng mong chạy thoát

Editor : Hannah

Giang Triệt bất động thần sắc mở cửa phòng ngủ, trước mắt là Sở Nhạc An trắng bóng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, ánh mắt mê ly nằm ở trên giường, còn đứt quãng nói bản thân bị người ta hạ dược đưa vào đây.

Làm người thừa kế Giang gia, Giang Triệt đương nhiên không phải đồ ngốc, hơi nghĩ một chút liền minh bạch chuyện là như thế nào, đơn giản chính là muốn bò giường lại sợ xảy ra sai lầm, cho dù có thất bại cũng có thể lưu lại một cái ấn tượng tốt an toàn mà rút lui.

Còn nữa, Giang đại thiếu gia nhiều năm chay mặn không kỵ, một đại mỹ nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ còn bị hạ dược, đưa đến bên miệng không có lý nào lại không ăn.

Sở Nhạc An sắc xuân phơi phới tin chắc là như vậy, ai mà ngờ Giang Triệt lại đột nhiên đen mặt đem hắn ném ra ngoài giống như rác rưởi.

……

Điện thoại vang lên một tiếng đã có người nhận, bên kia, một giọng nói nam nhân trung niên thật cẩn thận hỏi:

“Giang thiếu, ngài có gì phân phó?”

Giang Triệt cầm di động, ánh mắt hơi trầm xuống, “Giám đốc Vương khoảng thời gian trước về hưu, hiện tại giám đốc khách sạn Đại Đường là ai?”

Di động truyền đến giọng nói cung kính của nam nhân kia:

“Giám đốc Đại Đường mới tới là nhị thiếu gia của Sở gia."

Hắn dừng một chút, lại nói: “Đúng rồi, nghe nói là phu nhân, xem như cho thân thích mặt mũi an bài chức vị.”

“……”

Giang Triệt trầm mặc chớp mắt một cái, cắt đứt điện thoại, có chút đau đầu nhắn tin cho mẹ của mình, sau đó về phòng khách.

……

Trong phòng khách, Đường Đường mặc áo tắm rộng thùng thình màu trắng, lộ ra xương quai xanh phong cảnh nhìn không sót một thứ gì, nhưng tiểu hồ ly tinh mê người này lại không tự biết còn ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi ở trên sô pha, cầm muỗng nhỏ ăn bánh kem thơm ngọt đầy mặt .

Vạt áo tắm hơi loạn ngăn không được cảnh sắc giữa hai chân, chân dài trắng nõn một chút lại một chút lắc lư, Đường bảo bối trắng nõn mọng nước không có chỗ nào là không tinh xảo, ngay cả đầu ngón chân cũng vô cùng đáng yêu.

Giang Triệt ánh mắt đen trầm, yết hầu lăn lăn, anh trở lại thư phòng, từ trên giá cầm lấy một cái hộp màu đen đi tới trước mặt Đường Đường.

Mùi mộc hương quen thuộc càng ngày càng gần, Đường Đường khóe miệng còn dính bơ kem, cắn cái muỗng chớp chớp mắt nhìn anh.

Giang Triệt nửa quỳ ở trước mặt của cậu, nắm lấy chân trái, ngón tay thon dài rõ ràng ở mắt cá chân trắng nõn của cậu vuốt ve vài cái, sau lại rơi xuống một nụ hôn ướŧ áŧ ôn nhu.

Đường Đường lông mi run lên, một loại cảm giác tê dại thổi quét đến trái tim, làm cậu nhịn không được mà rụt rụt chân lại, nhưng lại bị bàn tay to khô nóng của anh giữ lấy.

Giang Triệt một tay giữ cái chân nhỏ đang giật giật như làm nũng giãy giụa, một tay mở cái hộp màu đen.

Trong nháy mắt hộp mở ra, ánh đèn chiếu vào lắc chân màu bạc lấp lánh, Giang Triệt đem nó lấy ra, đem lắc chân hơi lạnh đeo vào chân Đường Đường.

Nhìn bàn chân trắng nõn của Đường Đường đối xứng cùng vòng chân màu đen, Giang Triệt cong môi, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ vòng đeo chân, thấp giọng nói:

“Đeo vòng của anh đừng mong chạy thoát.”

Mắt cá chân bị bàn tay to khô nóng khống chế, chờ sau khi Giang Triệt kiểm tra một lần rồi lại một lần, xác định sẽ không rớt ra, mới ngẩng đầu cùng khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ ửng của Đường Đường bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt của anh cực kỳ nóng bỏng, Đường Đường đỏ mặt nhìn xuống hạ thân của anh một cái, quả nhiên thấy đại gia hoả ở trong quần bơi đã thức giấc.

Không khí dần dần ái muội, Đường Đường đỏ mặt di dời tầm mắt, cầm cái muỗng một chút lại một chút chọc chọc bánh kem, bàn chân thì thử rụt rụt lại, sau đó để bàn chân có chút lạnh cách qυầи ɭóŧ để lên đại gia hoả đang nóng bỏng kia.

Giang Triệt yết hầu lăn lộn, tùy ý để bàn chân nhỏ trắng nõn dẫm đạp côn ŧᏂịŧ đang đằng đằng sát khí ở dưới thân.

Ngón chân mượt mà đáng yêu câu lấy qυầи ɭóŧ đã bị dâʍ ɖịƈɦ nhiễm ướt từ từ xuống kéo.

Bang một tiếng, côn ŧᏂịŧ thô to quấn quanh gân xanh thoát khỏi trói buộc, đánh vào bàn chân trắng nõn còn dính lên một chút dâʍ ɖị©ɧ.

Qυყ đầυ cực đại chảy ra một chút dâʍ ɖị©ɧ, bị bàn chân đáng yêu dẫm áp qua lại , Giang Triệt thở hổn hển vài tiếng, rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa kéo bàn chân đang làm loạn của Đường Đường, đem hai bàn chân kẹp chặt vào nhau dùng côn ŧᏂịŧ hung hăng thọc vào rút ra.

Mu bàn chân trắng nõn kẹp chặt côn ŧᏂịŧ ra ra vào vào, thẳng đến khi cả hai chân đỏ bừng còn dính dính dâʍ ɖị©ɧ.

Giang Triệt thở dốc khàn khàn , ánh mắt cực nóng giống như hổ đói gắt gao nhìn chằm chằm vào Đường Đường, cậu cũng chưa bao giờ biết gan bàn chân của mình lại nhạy cảm như vậy, cảm giác tê tê dại dại làm hô hấp của Đường Đường càng ngày càng dồn dập, cậu khó chịu giật giật thân mình, nhịn không được kẹp chặt hậu huyệt ướŧ áŧ.