Editor : Hannah
Giang Triệt cong môi, trịnh trọng đem cái nắp đóng lại, đặt ở trên bàn tiệc, nghiêm túc nhìn chằm chằm một lát, lại tựa hồ cảm thấy không an toàn, vội vàng nói với bọn họ muốn lên trên lầu cất đồ.
Anh muốn tìm tủ sắt khóa lại.
Đường Đường thấy anh để ý như vậy, đôi mắt sáng lên, cũng vui vẻ lắc lư theo nhạc.
Hai người có sự vui vẻ riêng của mình, làm Nghê Hướng Dương cùng Lục Tử Hiên ăn chanh mà đau cả dạ dày, nhưng lại không có biện pháp, ba người gia thế tương đương, lại chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, đều hiểu rõ một người không thể đấu lại hai người, từ ngày bọn họ nhận thức rõ ràng bản thân không thể rời khỏi tiểu hồ ly tinh này, cũng đã biết bản thân không thể độc chiếm một mình cậu.
Mặc kệ các nam nhân đang suy nghĩ như thế nào, nhóm yêu ma quỷ quái đánh giá nửa ngày rốt cuộc cũng sôi nổi xuất động, bọn họ cảm thấy đã có người có thể gần ba vị thiếu gia kia, vậy khẳng định ba vị này vẫn ngựa quen đường cũ, bọn họ có khả năng cũng sẽ khiếm được chỗ tốt.
Bọn họ sôi nổi đi qua kính rượu, đây là sinh nhật của Giang Triệt, Nghê Hướng Dương cùng Lục Tử Hiên là anh em của anh đành phải có lệ uống mấy chén.
Mà Đường Đường cũng có chút vui quá hóa buồn, bị đông đảo mùi nước hoa của các yêu ma quỷ quái làm hắt xì vài cái, không chờ hai người kia đưa đi liền xoa mũi chạy đi tìm Giang Triệt.
……
Thang máy đinh một tiếng.
Đường Đường vui sướиɠ hừ ca, một chân mới vừa bước ra, liền nghe được phía trước truyền đến giọng nói của nam nhân đang bạo nộ gầm nhẹ.
“Cút đi!”
Bé Đường chân run lên, là giọng của Giang Triệt, liền nhanh chân chạy vài bước.
Chờ đến khi Đường Đường thở hồng hộc chạy tới, từ bên trong cánh cửa phòng tổng thống ném ra một đồ vật, sau đó
“Phanh” nện ở trên mặt đất.
Đồ vật kia còn mơ hồ kêu “A ——” một tiếng.
Đường Đường trợn tròn đôi mắt, trơ mắt nhìn Sở Nhạc An cả người trần trụi làn da phấn hồng, đang bò ra khỏi chăn.
Lúc này, Giang Triệt cũng đen mặt từ trong phòng đi ra, anh còn chưa kịp phát hỏa liền quét mắt nhìn thấy Đường Đường đang ở bên cạnh, tức khắc chân tay luống cuống, nhấp môi đi qua, giữ chặt lấy bàn tay nhỏ của Đường Đường nhẹ nhàng hôn một cái, thấp giọng nói:
“Anh không chạm vào hắn, thấy hắn nằm ở trên giường liền ném ra ngoài.”
Giang Triệt dừng một chút, lại nói: “Cách chăn ném.”
Sở Nhạc An giống như bị trúng thuốc, thần trí có chút không rõ, thấy Giang Triệt không để ý đến hắn, ngược lại trìu mến hôn tay Đường Đường, cả khuôn mặt đều vặn vẹo.
Hắn giọng the thé nói: “Giang Triệt, anh điên rồi sao? Không, không đúng, các người đều bị nó lừa rồi, Đường Đường là bạn trai của Nghê Hướng Dương! Nó đã xác nhận, không tin, không tin anh cùng Nghê Hướng Dương đối chất đi a.”
Giang Triệt nhíu nhíu mày, nhìn hắn như một tên ngốc, không thể hiểu được, “ Tôi đương nhiên biết, Đường Đường là bảo bối duy nhất của ba chúng tôi .”
Sở Nhạc An còn muốn nói gì đó đột nhiên im lặng, sau một lúc lâu mới mở to hai mắt tiêu hóa những lời này, hắn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi ở dưới đất, như hỏng mất nói:
“Không, tôi không tin!! Nó dựa vào cái gì, dựa vào cái gì có thể cùng ba người ở bên nhau? Nó lả lơi ong bướm như vậy, mấy người không cảm thấy ghê tởm hay sao! Các người, các người đều điên rồi a a a.”
Đường Đường bị Giang Triệt lôi kéo tay, vô ngữ muốn chết, nghĩ thầm cái người này hại nguyên chủ như vậy, còn ngồi hưởng vinh hoa phú quý sự yêu thương của người khác có tư cách gì nói người ta ghê tởm a.
Giang Triệt bị hắn hét đến đau cả lỗ tai, xem như rác rưởi không thèm để ý đến hắn, gắt gao nắm tay Đường Đường vào phòng.
Cửa phòng bang đóng lại ngăn cách hết thảy thanh âm ở bên ngoài.
Sở Nhạc An trước đó đã uống thuốc kí©ɧ ɖụ©, sau một hồi điên loạn liền mềm nhũn nằm trên mặt đất rêи ɾỉ cọ xát lên thảm.
Có thể là vận khí của hắn không tốt, mấy tên công tử nhà giàu đều ở phía dưới tham gia bể bơi party, không có ai ở đây, mà hắn vì muốn chắc chắn có thể cùng Giang Triệt lên giường, còn cố ý uống thuốc kí©ɧ ɖụ©, nằm trên mặt đất một lúc mới bị một nam nhân quét dọn vệ sinh nhặt về.
....
Trong phòng, Giang Triệt lôi kéo bàn tay nhỏ hơi lạnh của Đường Đường vào cửa, tăng thêm nhiệt độ điểu hoà, sau đó để bé Đường đáng thương chít chít ôm gối ôm ngồi ở trên sofa, lại mở tủ lạnh lấy ra một phần bánh kem đáng yêu đặt ở trước mặt cậu, chờ an bài thoả đáng cho Đường bảo bối, mới đen mặt đi đến cửa sổ sát đất gọi điện thoại.
Nơi mở tiệc là khách sạn của Giang gia, gian phòng này cũng không có bao nhiêu người biết, anh cũng chỉ ngẫu nhiên sẽ đến đây vài lần, nhưng hôm nay anh vừa vào cửa liền phát hiện có người ở trong phòng.