Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 1 - Chương 17: Vai chính thụ muốn bò giường

Sau khi kết thúc trận bóng rổ ngày đó Sở Nhạc An càng nghĩ càng tức, ở trong ký túc xá phát hoả một hồi lâu, may mắn ký túc xá là chung cư độc lập cách âm tốt, bằng không tất cả mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy âm thanh đồ đạc bị đập vỡ.

Chờ đến khi trong phòng hỗn độn không còn chỗ để đặt chân, Sở Nhạc An mới dựa vào ghế sô pha thở hổn hển.

……

Trong phòng là một mảng yên tĩnh, trên sàn nhà đều là mảnh vỡ của đồ vật. Ánh mặt trời từ khe màn chiếu vào nửa bên mặt của Sở Nhạc An, làm cho khuôn mặt nữ khí của hắn nhiều thêm vài phần dữ tợn.

Hắn tuy rằng không biết hồ ly tinh Đường Đường kia làm thế nào để câu dẫn Nghê Hướng Dương, nhưng việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp nào khác, may mắn trường học không chỉ có một Thái Tử gia, không có Nghê Hướng Dương, hắn còn có lựa chọn khác……

Nghĩ như vậy, sự ghen ghét cùng tức giận trong lòng Sở Nhạc An mới dễ chịu hơn một chút, hắn nhắm mắt lại, nghĩ rồi lại nghĩ, mới đứng dậy mở lịch ra.

Nhìn vòng tròn màu hồng đánh dấu ngày quan trọng trên lịch, Sở Nhạc An hạ quyết tâm, quyết định trước khi tốt nghiệp sẽ thử một phen.

…………

Hôm nay là ngày sinh nhật của Giang Triệt, học sinh nhất ban cơ bản đều trình diện đến dự, tuy rằng rất nhiều người có địa vị trong trường, nhưng không phải ai cũng có tư cách tham gia yến tiệc mà Giang gia tổ chức.

Khách sạn, ánh đèn lộng lẫy, dương cầm ưu nhã, đó là nơi những ông lớn hội tụ.

Đằng sau đó là bể bơi xa hoa, âm nhạc ầm ĩ, là thiên đường của nhóm phú nhị đại .

Trên bàn bày biện champagne, xung quanh bể bơi tuấn nam mỹ nữ mặc áo tắm đùa giỡn ầm ĩ, DJ lão luyện đánh nhạc làm sinh động không khí.

Ngày hôm qua Đường Đường trở về nhà, lúc vừa đến đây đã thay quần bơi, thân trên của cậu trần trụi, ôm quà tặng vào cửa, còn chưa đi được bao xa đã bị thọ tinh đen mặt bọc áo tắm dài kín mít.

Giang Triệt mới vừa bơi xong, tóc còn hơi ướt, khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt, không màng ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ôm Đường Đường tới sô pha mà ba người ngồi.

Hai soái ca để nửa thân trần ngồi trên sofa thưởng thức rượu vang đỏ, hai người bất kể là gia thế hay diện mạo đều vô cùng nổi bật, hormone nam tính cuốn hút mười phần .

Nhưng tất cả người có tham vọng ở đây, lại không có ai dám đi lên trêu chọc, mặc kệ là người ở trong trường học, hay nhóm bạn bè giới thượng lưu, gần đây bọn họ đều nghe nói ba vị Thái Tử gia này đã đổi tính, những kẻ ngu ngốc như con thiêu thân lao đầu vào lửa có kết cục ra sao, cũng đủ để làm gương cho bọn họ.

Nhưng ai mà ngờ đến bọn họ mới vừa từ bỏ tâm tư của mình, liền thấy Giang đại thiếu gia ôm theo một nam sinh đi ghế sô pha, còn chưa hết shock lại thấy nam sinh lớn lên xinh đẹp này đang cùng Nghê Hướng Dương nhiệt tình như lửa mà hôn môi.

Nụ hôn quen thuộc làm Đường Đường theo bản năng hôn đáp lại Nghê Hướng Dương, có chút thất thần nghĩ, sao cứ có cảm giác có nhiều đôi mắt nhìn mình chăm chăm?

Bỗng nhiên trên môi bị đau, Đường Đường hô lên một tiếng liền hoàn hồn, cậu thấy trong mắt Nghê Hướng Dương đối với sự phân tâm của cậu có bất mãn cùng lên án, chỉ có thể ngoan ngoãn há mồm, để đầu lưỡi của anh tiến sâu vào bên trong, làm cho cậu khống chế không được mà thở dốc vài tiếng .

Cũng may người này còn biết điều mà thu liềm, trước khi Đường Đường hít thở không nổi liền lui lại.

Đường Đường mềm nhũn, dán vào trong ngực Nghê Hướng Dương thở dốc, cậu nuốt nuốt nước miếng, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện ly rượu trái cây thơm ngọt .

Theo bàn tay cầm ly rượu nhìn lên, thì ra là Lục Tử Hiên đang cong cong đối mắt đào hoa mỉm cười, hỏi cậu:

“Hôm nay Đường Đường của chúng ta sẽ tặng quà gì cho A Triệt nha a?”

Nói đến quà tặng Giang Triệt cùng Nghê Hướng Dương đều có hứng thú, bọn họ không hẹn mà gặp cùng muốn xem bảo bối sẽ tặng quà gì.

Đường Đường rời khỏi ngực Nghê Hướng Dương, từ trên sofa lấy hộp quà, có chút ngượng ngùng đưa tới trước mặt Giang Triệt.

Giang Triệt rũ mắt, nhìn nhìn hộp quà được đóng gói tinh xảo vài giây, mới ở dưới ánh mắt mong đợi của Đường Đường mở ra.

Bên trong hộp quà là bốn bức tượng điêu khắc được làm thủ công có chút thô ráp, như vẫn có thể nhìn ra đâu là anh.

Đường Đường lông mi run rẩy, nhéo ngón tay ấp úng mà lẩm bẩm nói, tượng này là do cậu khắc đẹp nhất trong mấy ngày nay.

Nghê Hướng Dương cùng Lục Tử Hiên nhìn xem, tâm có chút ngứa.

Không biết qua bao lâu, con ngươi đen trầm của Giang Triệt tràn đầy ấm áp, đột nhiên duỗi tay chọc chọc bé Đường bản thu nhỏ, sau đó giương mắt nhìn đôi mắt tràn đầy chờ mong của cậu.