Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 1 - Chương 15: Hậu huyệt ngậm Ŧiиɦ ᗪịƈɦ ngồi xem vai chính công thi đấu (2)

Nghê Hướng Dương nhíu mày không vui, bóp cằm Đường Đường lôi cậu về phía trước.

“???”

Đường Đường bị bóp đến dẩu môi, con ngươi ướt sũng nhìn Nghê Hướng Dương.

Bàn tay lớn của Nghê Hướng Dương nhéo mặt cậu hai cái, nhếch miệng cười: “Nhóc con, em cười với con gà ốm kia cái gì? Hửm? Của cậu ta có lớn hơn của anh không? Dáng người ốm nhách đó có thỏa mãn được em không? Hừ, nhấp hai lần cũng không được.”

Đường Đường bị bóp cằm nghe mấy lời ô ngôn uế ngữ, trong miệng lúng búng mắng cậu ta là sắc lang, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện lưu manh không đứng đắn.

Nghê Hướng Dương cảm thấy nếu hôm nay không lưu manh thì thật có lỗi với câu mắng kia, bóp má cậu vừa kéo vừa dắt vào phòng thay đồ, hôn một trận mơ màng đầu óc, thẳng đến khi sắp bắt đầu cuộc thi mới không cam làm rời khỏi người Đường Đường.

_____

Bên ngoài trận đấu đã bắt đầu, tiếng hò reo vang lên không dứt.

Trong phòng thay đồ, Đường Đường đỏ hồng vành mắt, thở dốc chạm vào đầṳ ѵú ướt nhẹp nước bị nam sinh cắn đến sưng đỏ. Chờ tìиɧ ɖu͙© trên mặt vơi bớt mới chậm rì trở về khán đài.

Nghê Hướng Dương hôm nay chơi sung hơn bình thường, cướp bóng lừa bóng vừa dứt khoát vừa ngoan độc, nhiều lần đập bóng ghi điểm khiến người trên sân reo hò chói tai.

Thời điểm cậu ta dẫn bóng tranh thủ nhìn lên khán đài, quả nhiên bắt gặp thằng nhóc kia đang nhìn mình bằng ánh mắt lấp lánh.

Đường Đường xem đến hăng say, bỗng có người lách qua va lệch vai cậu.

Cả người cậu cũng lảo đảo, ngơ ngác ngẩng đầu.

Vai chính thụ Sở Nhạc An hùng hổ đứng bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cậu.

Mẹ nó, con gà ốm này cũng va lệch được cậu?

Đường ảnh đế chửi mắng trong lòng một tràng, thấy con gà ốm ngạo nghễ nhìn cậu, giọng điệu chất vấn: “Cậu có quan hệ gì với Nghê Hướng Dương?”

Nghe xem, nghe xem cái ngữ điệu đáng đánh đòn này.

Đường Đường chớp đôi mắt to, trong lòng cảm thấy cạn lời, ngoài mặt lại nắm góc áo không lên tiếng.

Sở Nhạc An cảm thấy mình đã đoán đúng. Quả nhiên Đường Đường này không biết xấu hổ làm bạn tình của Nghê Hướng Dương.

Cậu ta ghen ghét nghĩ bản thân còn chưa kịp đi mà đường đã bị người khác lấp mất, ánh mắt bùng lên đố kỵ. Sở Nhạc An đè nén lửa giận xuống, làm bộ quan tâm khuyên nhủ Đường Đường không được sa đọa. Trong lời nói còn ngấm ngầm uy hϊếp, nếu còn tiếp tục thì cậu ta sẽ phát tán chuyện cậu làm tinh nhân của Nghê Hướng Dương ra ngoài. Mọi người sẽ cảm thấy cậu thật ghê tởm, cảm thấy ba mẹ cậu để con trai đi bán mông để đổi lấy lợi ích,…

Đường Đường nghe đến ong đầu, Sở Nhạc An nói đến miệng đắng lưỡi khô. Cuối cùng ánh mắt nhìn Đường Đường chằm chằm, hi vọng có thể nghe được từ miệng cậu một câu cắt đứt quan hệ với Nghê Hướng Dương.

Xung quanh reo hò ầm ĩ, Sở Nhạc An đợi nửa ngày càng bực bội, đến khi không đợi được nữa mới nghe thấy nam sinh mà cậu ta chán ghét nói…

“Nhưng mà…” Đường Đường đỏ mặt ngượng ngùng: “Nhưng mà… tôi không phải tình nhân, Nghê Hướng Dương là bạn trai mà.”

Sở Nhạc An: “…”

L*иg ngực Sở Nhạc An phập phồng kịch liệt, thiếu chút nữa đã giận đến ngất xỉu. Cậu ta hắng giọng đứng lên, trừng mắt với Đường Đường.

Cuối cùng không nói một lời, ánh mắt mang theo lửa giận rời đi.

Đường Đường híp mắt nhìn theo bóng lưng nổi giận đùng đùng của vai chính thụ, bình tĩnh xé cây kem ra ăn.

Muốn đấu với tôi sao?

Còn non xanh lắm.

Trên sân đấu, Nghê Hướng Dương chuyền bóng, lừa bóng, úp rổ mạnh mẽ như một con báo săn. Qua một lần úp rổ nữa, cậu ta đảo mắt nhìn người nào đó trên khán đài. Nghê Hướng Dương có thị lực vô cùng tốt, lướt qua đã thấy Đường Đường đang thè đầu lưỡi đỏ tươi ra liếʍ kem.

Hôm nay trời nắng nóng, sân bóng ở ngoài trời có nhiệt độ cao khiến que kem tan nhanh. Chất lỏng màu trắng sữa chảy dọc xuống cán gậy, bị đầu lưỡi đỏ hồng cuốn vào trong, hình ảnh đơn thuần mà lại nhuộm màu da^ʍ tục.

Đội trưởng đội bóng rổ bỗng lảo đảo, suýt chút nữa đã mất mặt trước toàn trường. Cậu ta nhanh chóng dời tầm mắt, phát tiết lửa dục hừng hực trong người lên sân bóng.

Trận đấu kết thúc, Nghê Hướng Dương chẳng đợi trao giải, nóng lòng kéo người vào trong phòng thay đồ của mình, sau đó vô cùng gấp gáp cởϊ qυầи Đường Đường.

Phòng thay đồ không cách âm, Đường Đường bị hơi nóng cùng hormone sau vận động của đàn ông hun đến mềm chân, chỉ đành ngoan ngoãn cắn vạt áo, quỳ trên ghế để lộ mật huyệt.