Cùng Vai Chính Thụ Cướp Vai Chính Công

Quyển 1 - Chương 14: Hậu huyệt ngậm Ŧiиɦ ᗪịƈɦ ngồi xem vai chính công thi đấu (1)

Từ ngày ở trong WC của trường học, Đường Đường mơ hồ đồng ý yêu cầu ở chung của ba thiếu gia, mông nhỏ cũng chưa có ngày nào được nghỉ phép.

Đám lưu manh này còn nghiêm túc lập ra một thời gian biểu, thứ hai Giang Triệt, thứ ba Lục Tử Hiên, thứ tư Nghê Hướng Dương, thứ năm thứ sáu cùng nhau, cuối tuần chơi rút thăm.

Tối qua vừa vặn tới phiên Lục Tử Hiên, Đường Đường uyển chuyển bày tỏ sáng mai muốn đi xem Nghê Hướng Dương thi đấu, có thể vận động nhẹ nhàng không.

Con hồ ly kia ngoài mặt cười tủm tỉm đồng ý, kết quả lại đè Đường Đường ra chơi nguyên một buổi tối. Lỗ huyệt cũng bị chơi sưng, thậm chí hiện giờ vẫn đang ngậm tϊиɧ ɖϊ©h͙ của đàn ông.

Lục Tử Hiên sửa cà vạt, bẻ lại cổ áo cho Đường Đường, mặc kệ cậu đang trừng mắt với mình, sửa soạn xong mới ngẩng đầu, ngón tay nâng cằm Đường Đường hôn thật sâu, một tay khác mờ ám vuốt ve eo cậu, cuối cùng dừng lại ở huyệt sau…

Ngón tay thon dài chọc vào nút tắc, con hồ ly khẽ cười hỏi cậu: “Có thể kẹp được sao? Cục cưng?”

Nút tắc bị chọc vào càng sâu, Đường Đường rùng mình, thiếu chút nữa đã mềm eo. Cậu bị thao thực mẫn cảm, thậm chí hiện giờ chỉ cần ngửi thấy mùi hương của bọn họ, huyệt sau cũng tự động chảy nước.

“Anh… anh đừng nghịch.” Đường Đường đỏ mặt tóm lấy bàn tay không thành thật của Lục Tử Hiên, lầm bầm.

Con vật nhỏ giãy giụa càng khiến người khác thấy khô nóng, Lục Tử Hiên lăn lộn yết hầu, giả bộ đáng thương cọ tay Đường Đường lên háng mình, âm thanh trầm khàn: “Đường Đường…”

Vật thô to bên dưới ngẩng đầu, phồng lên một khối như sắp đâm thủng quần đàn ông. Đường Đường đỏ hồng vành tai không đáp lại, tay không tự chủ vuốt lên xuống.

_____

Chờ đến khi bước ra khỏi phòng ngủ, Lục Tử Hiên thần khí thanh sảng, vẻ mặt thỏa mãn. Còn Đường Đường đáng thương bước theo sau khóe mắt đuôi mày phảng phất ý xuân, hai chân mềm đến lợi hại.

Giang Triệt ngồi trước bàn ăn chơi điện thoại, thấy hai người bước xuống lầu mới đặt bữa sáng lên bàn, dán vào người Đường Đường đặt xuống một nụ hôn.

“Hướng Dương đâu?” Lục Tử Hiên nhai một miếng bánh mỳ nướng, hỏi.

Đường Đường ngồi trên bàn ăn ngáp dài một tiếng. Giang Triệt không chọc cậu nữa, hôn xong chỉ sờ sờ tóc cậu. Nghĩ đến Nghê Hướng Dương vừa nãy phải đi trước không kịp nhìn Đường Đường, cậu ta không khỏi hả hê: “Cậu ta đến trường họp đội bóng trước rồi.”

Lục Tử Hiên cười cong đôi mắt đào hoa, không cần nghĩ cũng biết vẻ mặt Nghê Hướng Dương lúc đó khó coi cỡ nào.

Ăn sáng xong, Lục Tử Hiên dẫn Đường Đường đến trường rồi rời đi. Hôm nay cậu ta và Giang Triệt còn có chuyện khác, bởi vậy chỉ có mình Đường Đường đến xem trận thi đấu.

Bước vào trong phạm vi sân bóng rổ, Đường Đường đã phình má.

Hôm nay không chỉ thi đấu bóng rổ giữa các trường cấp ba, còn có thêm cả thi đấu cầu vợt. Hai khoảng sân cách nhau không xa, Sở Nhạc An đã lâu không thấy đang mặc quần thể thao áo ngắn tay, vẻ mặt thẹn thùng cầm cầu phát qua lại cho Nghê Hướng Dương.

Sắc mặt Nghê Hướng Dương không tốt lắm, trong lúc nói chuyện có vợt cầu mấy lần.

Nam sinh vóc dáng cao khỏe mặc đồng phục cầu thủ màu đen, sau lưng in logo như một ngọn lửa đỏ rực.

Cậu ta trước nay thường nóng trong người, nhiệt khí lại nhiều, chơi một lát mồ hôi đã túa ra như tắm. Cơ bắp màu lúa mạch như phủ một một tầng mật ong, trong lúc vận động cơ bắp nổi lên vô cùng nam tính.

Sở Nhạc An đỡ cầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Nghê Hướng Dương.

Hai người một cao lớn điển trai, một nhỏ nhắn kiêu ngạo, thoạt nhìn còn rất xứng đôi. Đường Đường xem một lát, sau đó nhìn nước tăng lực cố ý mang cho Nghê Hướng Dương, nghiêm mặt vặn nắp, uống ừng ực không chừa một giọt.

Nghê Hướng Dương không kiên nhẫn nói với Sở Nhạc An vài câu, lúc xoay người đỡ cầu chợt khựng lại.

Trong lòng vốn âm u bỗng như trời quang nắng ráo, cậu ta kẹp theo quả cầu, không để ý Sở Nhạc An đang gọi, nhanh chân bước về phía Đường Đường.

Nam sinh cao lớn vui vẻ nhếch miệng, nhiệt tình như lửa chạy về phía cậu, chưa đến nơi đã làm bộ không quan tâm ho nhẹ một tiếng: “Tới rồi sao không tìm chỗ ngồi, vẫn chưa bắt đầu thi đấu, em đứng đây ngắm cái gì.”

Đường Đường liếc nhìn phía sau lưng cậu ta, quả nhiên thấy được đôi mắt đầy ghen ghét của Sở Nhạc An.

Cậu giật mình, sau đó nở nụ cười ngọt ngào với Sở Nhạc An hận không thể bằm chết cậu kia, lộ ra răng khểnh trắng sứ.

Nghê Hướng Dương cũng thuận theo tầm mắt cậu nhìn ra sau, không nhìn thấy ghen ghét đố kỳ gì, ngược lại chỉ thấy hai người này đang trắng trợn đầu mày cuối mắt ngay trước mặt cậu ta.