“Chuyện này… Làm sao có thể!”
Trên quảng trường Bắc Cực Cung vốn dĩ im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, chỉ một lát sau đã bùng nổ một trận ồn ào cực lớn. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt ngạc nhiên lại nghi ngờ nhìn về phía mấy người bên cạnh bệ đá.
“Làm sao có thể…”
“Vậy mà Từ sư thúc cũng không thể khiến tinh bụi thành hình sao?”
“Chẳng lẽ tịnh bụi thật sự có vấn đề?”
Phong chủ của Thiên Cơ - Bạch Thư Kỳ vẫn luôn đối phó với Chu Thư Trần cũng phải mở miệng, cười như không cười nói: “Đại sư huynh, xem ra nếu không có một lời giải thích tử tế, chỉ sợ là không thể thu phục quần chúng rồi.”
“Ngươi bớt nói vài câu đi.” Lý Thư Khí vẫn luôn không thích cái dáng vẻ lúc nào cũng bi thảm kia của ông ta, lườm ông ta một cái rồi mới nói với Từ Thư Mặc: “Sư đệ, ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra không?”
Từ Thư Mặc thu hồi ánh mắt từ trên Tinh bụi lại, thản nhiên nói: “Tinh bụi không có vấn đề gì, chỉ là không thích hợp thôi.”
Lý Thư Khí còn muốn hỏi gì đó, Từ Thư Mặc đã không muốn nói nhiều nữa, kéo tay Yến Hiểu đứng dậy: “Nếu như không có chuyện gì khác nữa, đệ dẫn hắn về đỉnh Khai Dương trước đây.”
“Từ sư đệ…”
Chu Thư Trần còn nhiều lời muốn nói nhưng Từ Thư Mặc đã không còn kiên nhẫn nữa, vẫy tay một cái. Không đợi Yến Hiểu kịp phản ứng đã bị Từ Thư Mặc kéo lên kiếm Kinh Hồng sau đó hoá thành vầng sáng xẹt qua chân trời một cái như sao rơi.
Yến Hiểu luôn tự do bay lượn trong sự chú ý của vạn chúng, bây giờ lại chẳng còn tí phóng khoáng nữa.
Thật sự không biết Từ Thư Mặc bị bệnh gì. Lúc người ngoài mang theo người khác ngự kiếm phi hành đều vô cùng tự nhiên, còn Từ Thư Mặc thì lại thích nắm lấy thắt lưng của Yến Hiểu, xách hắn lên giữa không trung, khiến cho Ma Tôn đại nhân là hắn chẳng còn lại tí mặt mũi nào.
“Sư tôn, mau thả con xuống.”
Từ Thư Mặc nhìn tiểu đồ đệ quơ tay loạn xạ trong không trung, hơi dừng lại một chút, lập tức buông lỏng tay.
“Á——”
Yến Hiểu chính là một vật thể rơi tự do xuống dưới. Theo một tiếng bịch vang lên, đầm nước phía dưới vốn dĩ đang yên bình phẳng lặng lập tức trào dâng vô số bọt nước.
Từ Thư Mặc thu kiếm, bình tĩnh đứng dưới tán cây bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi.
Qua thời gian một tách trà, trên mặt đầm mới phun ra một đường cột nước tinh tế, sau đó có một cái đầu nhỏ nhô ra từ dưới mặt nước, tiếp sau đó là một đống bọt nước văng tung toé gà bay chó nhảy khắp nơi. Yến Hiểu há miệng, cả người ướt sũng run rẩy bò lên trên bờ.
“Sư tôn—— “ Hắn hắt xì một tràng dài rồi mạnh mẽ đưa tay lên lau mũi, trong giọng nói tràn đầy tủi thân: “Sao lại đùa giỡn đồ như thế.”
“Là ngươi bảo ta thả ngươi xuống.” Từ Thư Mặc nói.
Yến Hiểu nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Từ Thư Mặc, hoàn toàn bó tay rồi.
Con nói người thả con xuống ý là bảo người thả con đứng trên phi kiếm đấy, không phải là bảo người thẳng tay ném con xuống đâu! Nếu không phải dưới này là đầm nước thì chẳng phải con đã bị quăng thành đầu rơi máu chảy, chết không toàn thây hay sao!
Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong lòng của hắn, cũng chẳng dám nói thật ra miệng.
Ngược lại là Từ Thư Mặc nhìn thấy dáng vẻ chật vật này của hắn, nhìn hắc vẫy vẫy tay rồi nói: “Đến đây.”
Yến Hiểu đàng hoàng đi đến.
Tay phải Từ Thư Mặc cầm thanh kiếm lên, Yến Hiểu lập tức nhận ra bộ quần áo vốn dĩ ướt dầm dề, tất cả những giọt nước dường như được ban cho linh hồn, thuận theo hướng Từ Thư Mặc chỉ ngưng đọng thành một đường ngấn nước tinh tế, nhanh chóng rời khỏi người mình. Gần như là chỉ dùng công phu trong chớp mắt thôi, cơ thể của hắn đã thoải mái như lúc ban đầu.
Ôi chao, mạnh quá!
Có được sức mạnh này thì còn cần gì mấy loại máy sấy gì đó nữa chứ!
Yến Hiểu vỗ vỗ quần áo trên người, như thể chó săn đến cọ cọ bên người Từ Thư Mặc nói: “Sư tôn thật là lợi hại!”
Từ Thư Mặc nhìn về phía Yến Hiểu, tất cả sự nhạt nhẽo như ngọc lưu ly trong mắt đều thay bằng vẻ tìm kiếm gì đó. Nhìn thấy thế trong lòng Yến Hiểu run lên từng đợt, sợ lúc nãy mình nói sai gì đó rồi chọc giận vị sư tôn này.
Ngay lúc ánh mắt Yến Hiểu càng ngày càng lộ ra ý sợ hãi, Từ Thư Mặc mới thản nhiên nói một câu:
“Có thể dạy cho ngươi.”
“Thật sự con không có ý đó đâu mà…” Yến Hiểu gấp gáp đến điên rồi.
Từ Thư Mặc vẫn đang nhìn hắn. Nghĩ mãi không ra tại sao sắc mặt tên tiểu đồ đệ này của mình lại thay đổi nhanh như vậy.
“Sư tôn.” Yến Hiểu cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi lại y một chuyện quan trọng: “Trận tỉ thí thứ ba lúc nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao con không thể khiến Tinh bụi thành hình được?”
Ánh mắt của hắn đăm đăm nhìn Từ Thư Mặc, dùng ánh mắt đó hỏi thêm nửa câu nữa:
Vì sao người cũng không thể làm Tinh bụi thành hình thế?
Từ Thư Mặc nói: “Nó đã thành hình, chỉ là ngươi không nhìn thấy thôi.”
Yến Hiểu chớp mắt mấy cái, vẫn chẳng hiểu ra sao như trước.
Từ Thư Mặc ngẫm nghĩ, vươn tay nhẹ nhàng điểm một cái, đầm nước trước mặt hai người lập tức ngưng tụ thành một phiến băng rơi vào trong tay Từ Thư Mặc. Chỉ thấy Từ Thư Mặc chỉ dồn hết linh khí đi vào bên trong phiến băng ——
Phiến băng lập tức vỡ thành vô số băng tinh bé tí, hoà vào trong không khí, chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng.
“Chính là như vậy.” Từ Thư Mặc nói.
Cuối cùng Yến Hiểu cũng hiểu ra, cả người trợn tròn mắt không nói thành lời.
Tinh bụi chẳng những có thể tụ lại thành hình, nhưng bởi vì không thể thừa nhận một loại linh lực và thiên phú quá lớn mà vỡ vụn. Hơn nữa tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh, thậm chí không thể nào nhìn thấy được bằng mắt thường.
Không hổ là quyển sách trùm cuối Boss Ma Tôn Mộ Quyện Thư. Thật sự là kinh khủng như vậy!
Từ Thư Mặc nhìn Yến Hiểu ngốc nghếch ngơ ngác trước mặt, do dự một lúc mới đưa tay sờ lên đầu của hắn rồi nói:
“Không cần lo lắng, ngươi làm rất tốt.”
Nói xong còn sợ là không đủ, lại nghĩ đến gì đó, bổ sung một câu:
“Sư tôn sẽ đối xử tốt với ngươi. Ngươi đừng sợ.”
Ói, đến đây nào đến đây nào.
Yến Hiểu âm thầm rơi lệ.
Hắn là một tên trạch nam bình thường không hề thu hút trong một xã hội hiện thực, bởi vì viết lại một cuốn truyện dài mà bị ép xuyên đến chỗ quỷ quái hoang đường tu xxx, còn bị phân cho một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Đau khổ trong đó nào ai biết, nào ai biết!
Đúng lúc này Từ Thư Mặc xuất hiện.
Mặc lý do của y kỳ lạ, nhưng rõ ràng đang bày ra từ thế chỉ cần làm đồ đệ của ta, ta bảo kê cho ngươi.
Đừng nói là sư tôn, chỉ sợ là lúc này Từ Thư Mặc có bắt Yến Hiểu gọi là cha, Yến Hiểu cũng sẽ không chút do dự mà gọi luôn ấy chứ.
Từ Thư Mặc cau mày, thẫn thờ nhìn hai cánh ta đang ôm lấy eo của y, chui đầu vào ngực y “hu hu hu”, cọ qua cọ lại đến mức vạt áo trước của y đều là nước mắt nước mũi của tiểu đồ đệ.
Đứa nhỏ này, cuối cùng là đã trải qua chuyện gì.
Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ y đã đánh bay đối phương bay xa mấy bước, nhưng nghĩ đến người trước mặt chính là tiểu đồ đệ chịu tủi thân của mình. Theo sự hiểu biết trước nay của y, mình thân là sư tôn, có lẽ là phải quan tâm bảo vệ đệ tử mới được.
Thế là y cứng đờ vươn tay ra, vỗ vỗ lưng Yến Hiểu, thấp giọng nói: “Không khóc nữa.”
Yến Hiểu càng khóc to hơn.
Lúc này Từ Thư Mặc chỉ cảm thấy dây cung trong đầu mình đã sắp đứt mất. Thật sự y không rõ đồ đệ nhà mình đã xảy ra chuyện gì, càng không biết loại chuyện như vậy sẽ xử lý ra sao. Y chỉ biết hôm nay đã vượt ra khỏi những chuyện y quen thuộc quá nhiều, y thấy hơi không thể ứng phó được. Thế là cứng nhắc đẩy Yến Hiểu ra từng chút từng chút một, nói: “Được rồi, trên đỉnh Khai Dương chỉ có hai chúng ta thôi, ta dẫn ngươi đi xem.”
“Dạ.” Yến Hiểu cúi đầu, vẫn còn đang sụt sịt mũi.
Từ Thư Mặc bước nhanh về phía trước như thể đằng sau lưng có một vật gì đó đáng sợ đuổi theo. Thình lình ống tay áo bên phải bị Yến Hiểu vươn tay kéo lại: “Xoẹt xoẹt ——” Một tiếng, bị rách thành một lỗ hổng lớn.
Yến Hiểu chỉ ngu ngơ nhìn nửa ống tay áo trong tay bị mình giật xuống, cười khan hai tiếng nói: “Chuyện là, cái đó, hiểu lầm, sư tôn, không phải con cố ý…”
Ngược lại Từ Thư Mặc cũng không tức giận, y chỉ là ngây ngẩn cả người, sau một lúc y mới quay đầu lại hỏi: “Vì sao ngươi… lại muốn nắm ống tay áo của ta?”
Yến Hiểu lại khóc.
Hắc cũng không thể nói là mình đã sinh ra tâm tư ỷ lại vào Từ Thư Mặc, còn muốn làm nũng nên mới đưa tay kéo kéo ống tay áo.
Kể cả mình có tâm tư thiếu nữ, nhưng cũng vẫn cần mặt mũi!
Từ Thư Mặc đợi một lúc, thấy tiểu đồ đệ của minh chỉ đỏ mặt cúi đầu không lên tiếng nên hỏi lại một lần nữa.
Yến Hiểu muốn phát điên lên rồi.
Dù sao thì giơ đầu ra cũng như vậy, rụt đầu lại cũng như thế. Lúc Yến Hiểu quyết tâm chuẩn bị nói ra ——
Chẳng biết Từ Thư Mặc đã đi đến bên cạnh hắn từ lúc nào, một đoạn ống tay áo trắng tinh đột nhiên xuất hiện trước mặt Yến Hiểu.
Yến Hiểu ngẩng đầu một cái, nhìn thấy mặt mũi Từ Thư Mặc tràn đầy dáng vẻ không được tự nhiên, cứng đờ nói:
“Cho ngươi này.”
Yến Hiểu yên lặng nhìn Từ Thư Mặc nửa ngày, sau đó thì bật cười thành tiếng:
“Không cần không cần không cần.”
Mặt mũi Từ Thư Mặc đầy vẻ hoài nghi nhìn tiểu đồ đệ một lúc lâu rồi mới quay người nói: “Nếu không có việc gì thì đi cùng ta nào.”
Vị trí của bọn họ chính là trên đỉnh Khai Dương. Yến Hiểu đi theo Từ Thư Mặc về phía trước mấy bước đã đi đến một vùng bình đài có mây mù lượn lờ xung quanh, còn bên dưới là vực sâu không đấy, tự dưng khiến lòng người sinh ra cảm giác sợ hãi.
Từ Thư Mặc nói: “Từ trước đến nay ta vẫn luyện kiếm ở đây.”
Yến Hiểu gật đầu.
Từ Thư Mặc lại dẫn hắn đi vào trong một hang động phía sau bình đài.
Mới vừa đi đến cửa động, Yến Hiểu đã cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo ẩm ướt phả thẳng vào mặt, dò xét nhìn vào bên trong một chút, chỉ thấy một cùng âm u đáng sợ không có lấy nửa tia sáng. Trong lòng hắn trống rỗng, muốn lùi lại phía sau những Từ Thư Mặc đứng trước mặt vô cùng quen đường quen lối đi vào nên hắn cũng chỉ đành kiên trì đuổi theo.
Cửa hang thật sự rất chật hẹp, với vóc dáng của một đứa trẻ tám tuổi như Yến Hiểu cũng chỉ đủ để đi qua, còn Từ Thư Mặc phải cúi đầu xoay người cẩn thận lách vào. Lối vào còn có chút tia sáng, soi ra vách đá bị rêu xanh một thành từng bụi ẩm ướt. Nhưng mà bước mấy bước đi qua một chỗ ngoặt, trước mặt đã biến thành một mảnh đen xì.
“Á!” Yến Hiểu che chỗ trán không biết đã đυ.ng vào hòn đá nào, nói với Từ Thư Mặc đang đi phía trước: “Sư tôn chờ con với, con không nhìn thấy gì cả.”
Hắn nghe thấy tiếng Từ Thư Mặc dừng chân lại, đoán khoảng cách, hai ngón tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo Từ Thư Mặc.
Ống tay áo Từ Thư Mặc khẽ động đậy, y im lặng một lúc rồi mới thấp giọng nói: “Đuổi theo cẩn thận.”
Yến Hiểu ngoan ngoãn đồng ý, vươn tay ra lần mò. Cục u trên trán đã sưng lên rất to, trong lòng hắn không ngừng kêu khổ.
Sau khi Yến Hiểu bám vào ống tay áo của Từ Thư Mặc, tốc độ đi đường của hai người đều chậm hơn rất nhiều. Trên đường đi Yến Hiểu đều mơ màng suy nghĩ lung tung, cũng không biết mình đi đường như thế nào, cũng không biết mình đi được bao lâu. Trong thế giới toàn một màu đen nhánh, chỉ còn tiếng nước chảy không ngừng truyền đến bên tai, càng ngày càng vang.
“Chúng ta đến rồi.”
Yến Hiểu mờ mịt.
Từ Thư Mặc dừng lại một chút, đột nhiên một luồng ánh sáng màu xanh đen xinh đẹp dâng lên trong lòng bàn tay y, trong nháy mắt đã chiếu sáng không gian xung quanh bọn họ.
Lúc này Yến Hiểu mới phát hiện ra, chỗ bọn họ đang đứng là một nơi tương đối thoáng đãng bên trong không gian, trước mặt còn có một tầng thạch nhũ không ngừng chảy nước xuống. Ngoại trừ bên ngoài có mấy bàn ngọc thạch mọc lên từ trên mặt đất, trong hang động hoàn toàn trống rỗng, không có bất cứ đồ vật nào.
“Đây là nơi tu luyện trên đỉnh Khai Dương.” Từ Thư Mặc nói xong lập tức ngồi xếp bằng ở giữa bàn ngọc thạch: “Nơi này có linh khí dư dả, không thể nào có chỗ phù hợp hơn.”
Yến Hiểu nhanh chóng gật đầu. Chính hắn cũng cảm thấy cả người mình giống như đang ngâm trong một dòng suối nước nóng, được linh khí tràn đầy trong đó từ từ nuôi dưỡng, dễ chịu không nói nên lời.
Nhưng mà niềm vui của hắn đã bị câu nói tiếp theo của Từ Thư Mặc đánh bay trong chớp mắt.
“Nơi này rất tốt, đồ nhi ngươi cũng ở lại đây đi.”
Nói xong Từ Thư Mặc khép hờ hai mắt lại, thật sự chuẩn bị ngồi thiền.