“Đợi đã đợi đã đợi đã.” Yến Hiểu cảm thấy cả người mình đều không khoẻ, hắn đến bên Từ Thư Mặc đang ngồi cọ cọ vào người y, vô cùng cẩn thận hỏi: “Sư tôn, người nói là muốn con ở lại nơi này, ở lại sao?”
Từ Thư Mặc vẫn từ từ nhắm mắt như cũ, chậm rãi nói: “Không sai. Đây là chỗ thích hợp nhất để tu luyện. Ngươi là đồ nhi của ta, đương nhiên phải ở lại đây rồi.”
Giọng điệu tràn đầy ý muốn suy nghĩ cho hắn đi vào trong tai của Yến Hiểu lại không khác gì sét đánh giữa trời quang.
Hắn xấu hổ cười một tiếng, hỏi dò: “Sư tôn, ngoại trừ chỗ này, trên đỉnh Khai Dương còn chỗ nào khác không?”
“Tất nhiên là không có.”
Yến Hiểu vẫn chưa hết hy vọng, lại hỏi: “Chuyện là sư tôn ơi, sau này chúng ta vẫn mãi ở chỗ này sao?”
Cuối cùng Từ Thư Mặc cũng mở mắt ra, ánh lửa màu lam đang nhảy nhót chiếu sáng. Ánh mắt của y lẳng lặng như một dòng sông xanh tím chảy xuôi, khiến cho hô hấp của Yến Hiểu không khỏi ngừng lại.
“Đó là đương nhiên.” Từ Thư Mặc yên lặng nhìn hắn: “Làm sao, ngươi còn câu hỏi nào không?”
Đương nhiên con còn câu hỏi, hơn nữa là còn rất nhiều câu hỏi mới đúng! Đối mặt với tình trạng này, Yến Hiểu chỉ cảm thấy nói càng nhiều càng tốt, nhưng hết lần này đến lần khác Từ Thư Mặc đều bày ra dáng vẻ “Ngươi đừng có ầm ĩ nữa” càng khiến cho hắn cảm thấy nghẹn ứ ghê gớm.
“Sư tôn…” Yến Hiểu chán ngắt nói: “Đồ nhi chỉ sợ không làm được.”
Từ Thư Mặc đương nhiên không hiểu ý của hắn, dừng lại một chút mới nói: “Không sao, tất cả công pháp tu luyện ta đều truyền dạy cho ngươi.”
“Không phải. Sư tôn, người hiểu lầm rồi.” Yến Hiểu từ dưới đất nhảy dựng lên, so sánh chiều cao của mình rồi xoay người lại mới nói tiếp: “Sư tôn, đồ nhi còn nhỏ, chỉ sợ là không thể ở mãi nơi này. Nếu không chỉ sợ…” Hắn móc ruột móc gan ra tìm một lý do: “Chỉ sợ sau này đối với sự trưởng thành của đồ nhi sẽ có hại.”
“Hả?”
Yến Hiểu nhìn thấy vẻ mặt của Từ Thư Mặc lộ ra vẻ nghi ngờ, lập tức bày ra dáng vẻ ăn nói như thật, chậm rãi nói: “Sư tôn, đồ nhi còn nhỏ tuổi, chính là ở độ tuổi đang lớn. Nơi này âm u ẩm ướt không có ánh nắng, nếu như tu luyện ở đây cả ngày thì sợ là sẽ không tốt cho cơ thể.”
Từ Thư Mặc cau mày nói: “Chỉ là như vậy thôi?”
Yến Hiểu gật đầu liên tục, biểu lộ chân thành không thể chân thành hơn. Quên có chọn lọc sự thật là Mộ Quyện Thư là một lão ma đầu đã sống hơn một ngàn năm.
“Nhưng từ nhỏ ta vẫn luôn ở đây tu luyện.” Từ Thư Mặc nói.
Biểu cảm của Yến Hiểu suýt nữa thì sụp đổ.
Đỉnh Khai Dương của mấy người làm thế nào lên được hàng bốn vậy? Như này là gϊếŧ hại trẻ thơ đấy có biết không hả? Nếu như ở xã hội hiện đại, các người sẽ phải bị bắt vào ngồi xổm trong ngục giam!
“Sư tôn.” Vẻ mặt của Yến Hiểu đau khổ, cố gắng thể hiện sự kháng cự cuối cùng: “Tâm tính của đồ nhi còn chưa ổn định, chỉ sợ bây giờ lập tức tu hành cũng chỉ là nóng lòng cầu toàn. Chi bằng để đồ nhi ở lại bên ngoài, sau đó mỗi ngày ấn định thời gian tu hành mấy canh giờ, có được không?”
Từ Thư Mặc nhìn hắn đánh giá từ trên xuống dưới nửa ngày mới lắc đầu nói: “Nếu ngươi đã nói như vậy, thế thì tùy ngươi.”
Yến Hiểu bị ánh mắt này của y làm tổn thương.
Ánh mắt kia của người là có ý gì hả, đừng tưởng bổn tọa nhìn không ra! Ý tứ gỗ mục không thể khắc được kia còn có thể rõ ràng hơn không?
Nhưng mà Từ Thư Mặc không để ý đến hắn, nhắm mắt ngồi thiền một lần nữa, mở miệng thản nhiên nói: “Bên ngoài đều có các loại công pháp tu luyện đều dựa theo trình tự tu luyện để sắp xếp. Ngươi tự chọn rồi học là được.”
Yến Hiểu nhanh chóng đồng ý, thấy Từ Thư Mặc không có ý định phản ứng lại với hắn, lập tức hành lễ qua loa rồi rời khỏi hang động.
Ánh nắng trong suốt sáng tỏ trên đỉnh núi lại chiếu lên người hắn một lần nữa. Yến Hiểu ngẩng đầu lên, cảm nhận gió núi mát lạnh thổi qua hai má của hắn. Mệt mỏi và sầu lo tầng tầng lớp lớp trong lòng giống như đã bị quét sạch sành sanh, cảm thấy nhẹ nhàng mà hài lòng.
Từ khi xuyên đến đây, hai tháng nay Yến Hiểu lúng ta lúng túng, gặp khó khăn liên miên. Bây giờ cũng là lần đầu tiên cảm thấy cuối cùng mọi chuyện cũng miễn cưỡng đi vào quỹ đạo, hắn cũng có thể thở phào một hơi.
Không hiểu sao có một nguồn xúc động tự dưng trào dâng trong đầu của hắn. Yến Hiểu giơ hai tay lên thật cao, hét lên với tầng mây mù lượn lờ quanh khe núi:
“Ta —— Đến —— Rồi ——”
Âm thanh trong trẻo vang vọng trong sơn cốc thật lâu không dứt. Yến Hiểu ngửa đầu cười ngây ngô một hồi, sau đó lặn xuống đầm nước rất sâu trước mặt.
Cuộc sống tu chân, bắt đầu!
Nếu như có cơ hội phỏng vấn đồng chí Yến Hiểu một chút. Hỏi hắn tình hình sinh sống trên đỉnh Khai Dương thì khuôn mặt ngày càng tròn trịa và những đồ vật ngày càng nhiều lên trong phòng của hắn có lẽ đã nói lên tất cả.
Ngoại trừ chiều cao trong năm năm nay chả có chút thay đổi nào, còn những mặt khác, Yến Hiểu chỉ có thể dùng hai chữ “thoải mái” để hình dung.
Trên đỉnh Khai Dương ngoại trừ hai sư đồ bọn họ thì chẳng có người nào khác. Từ Thư Mặc lại là một thanh niên sống vô cùng tiết kiệm. Y đã trải qua Tích Cốc Kỳ từ lâu, không cần thứ gì khác. Bình thường ngoại trừ việc ngẫu nhiên ra bên ngoài luyện kiếm thì vốn dĩ chẳng ra khỏi động. Nếu như Yến Hiểu có chuyện tìm y, chỉ cần viết lên thẻ tre rồi ném vào trong động, Từ Thư Mặc nhìn thấy thì sẽ trả lời.
Thời gian còn lại Yến Hiểu muốn làm gì thì làm. Tu luyện cũng được, gây chuyện cũng được. Dù sao thì cũng không có người quản lý, muốn làm gì thì làm.
Mấy tháng đầu hắn còn thấy nơm nớp lo sợ, còn biết đường ngoan ngoan học công pháp tu luyện, mỗi ngày đi vào trong động tu luyện linh tinh. Chờ qua mấy tháng cảm thấy nhàm chán, dứt khoát lấy Hắc Vũ lệnh gửi đến cho tiểu đệ Mặc Cửu trung thành nhất với Ma Tôn đại nhân. Hai người bắt đầu rầm rộ sôi nổi bắt đầu kiếp sống cải tạo đỉnh Khai Dương.
Đương nhiên Yến Hiểu chỉ ngồi một bên chỉ huy, người chạy lên chạy xuống mua đồ mua đạc, tất nhiên chỉ có một mình Mặc Cửu.
Dưới sự cố gắng không ngừng của Mặc Cửu, năm năm trôi qua, vốn dĩ là đỉnh Khai Dương một vùng hoang vu trống trải, đã có nhiều thêm một viện nhỏ vô cùng xa hoa thoải mái. Bên trong việc dùng linh lực để nuôi dưỡng hoa cỏ bốn mùa, giữa cây cối sum suê còn đào thêm một dòng suối. Trong làn nước ngẫu nhiên gặp được mấy con cá chép chậm rãi phun bong bóng bơi qua.
Còn chủ nhân của khu nhà này, Yến Hiểu, phần lớn thời gian chỉ mặc một bộ quần áo ngủ cài nút, thong thả ung dung tựa vào gối mềm của hắn uống trà, không có việc gì thì ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tay làm hàm nhai, bốn mùa như tranh.
Hoa rơi sân vắng, bóng kiếm hương trà.
Quả nhiên đây mới là cuộc sống như thần tiên.
Yến Hiểu xúc động từ trong tận đáy lòng.
Xuống núi thì không thể nào xuống núi, đời này cũng không thể nào xuống núi. Ở trên núi rất là thư thái, ta vô cùng thích ở đây.
Thậm chí Yến Hiểu còn nghĩ. Nếu như cứ lấy thân phận đệ tử đỉnh Khai Dương rồi ở lại trên núi, hình như thật sự không tệ lắm. Dù sao ngàn năm sau kết giới vỡ vụn, Ma tộc không Ma Tôn đại nhân như hắn dẫn đầu đi xâm chiếm, cũng không có một đống chuyện xảy ra phía sau.
Nhưng mà cái hệ thống chướng mắt với hành vi treo máy này của hắn lại xuất hiện một lần nữa.
“Thông qua kiểm tra, người sử dụng Yến Hiểu vi phạm nghiêm trọng quy định hai mươi hai. Đặc biệt đến để cảnh cáo. Đồng thời tăng thêm chi tiết nhỏ tương ứng: Trận thi đấu đầu tiên của đệ tử.”
Một ngụm trà nghẹn ngang cổ họng của Yến Hiểu
“Ta bảo này. Trước đây đâu có thông báo những nội dung này đâu!” Yến Hiểu vừa lau nước đọng trên người vừa tức giận nói: “Ta không muốn tham gia!”
“Là thế này. Những cái này là thuộc về nội dung mà người sử dụng tự mình tìm ra.” Giọng của hệ thống nghe rõ ràng là đang nhịn cười: “Về phần sự kiện trận thi đấu đầu tiên của đệ từ, là bắt buộc tham gia. Nếu như từ chối tham gia thì phải tự gánh lấy hậu quả.”
Yến Hiểu ỉu xìu.
Trước kia sao mình không nhận ra vậy, thứ này chính là đồ hệ thống lòng dạ hiểm ác!
Hơn nữa cái hệ thống lòng dạ hiểm ác này làm việc lại còn cực kỳ nhanh. Chân trước vừa thông báo cho hắn xong, chân sau đã có một con hạc giấy vỗ cánh phành phạch bay đến trước mặt hắn.
Yến Hiểu nhận lệnh vươn tay ra lấy, từ tử mở rộng hạc giấy ra. Liếc mắt một cái đã nhận ra chữ viết của sư tôn nhà mình.
Câu nói thấy chữ như thấy người này thật sự là quá hợp khi dùng lên người Từ Thư Mặc. Nhìn xem, kể cả có tiện tay ghi chép thì cũng là kiểu chữ gầy gò bút pháp cứng cỏi. Cẩm lên nhìn cũng đã khiến cho người ta cảm thấy kiếm ý phả vào mặt.
Trên tờ giấy có ba chữ to, rất thích hợp với kiểu người đơn giản trực tiếp như Từ Thư Mặc:
“Đài luyện kiếm.”
Yến Hiểu không dám thất lễ, cũng không đoái hoài gì đến câu nói đùa của hệ thống, hắn nhanh chóng thay quần áo, nhét tờ giấy vào trong ống tay áo xong thì co cẳng lên chạy.
Từ khi hắn lên núi đến nay chỉ có hắn gửi giấy đưa cho Từ Thư Mặc. Đây là lần đầu tiên Từ Thư Mặc chủ động tìm hắn.
Mặc dù có thể đoán được là vì chuyện trận thi đấu đầu tiên giữa các đệ tử, nhưng đợi lúc Yến Hiểu chạy đến Đài luyện kiếm, nhìn thấy Từ Thư Mặc mặc một thân áo trắng đứng đó, phiêu diêu như thần tiên, hắn vẫn không kìm được mà tim đập rộn ràng.
Hắn bước lên phía trước hành lễ, nói: “Sư tôn gọi đồ nhi đến là có chuyện gì vậy ạ?”
Từ Thư Mặc nâng mắt nhìn đệ từ nhà mình một chút rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, chỉ thản nhiên nói: “Chưởng môn sư huynh đã định ba ngày sau sẽ tiến hành thi đấu vòng đầu tiên giữa các đệ tử, ngươi là đệ tử của đỉnh Khai Dương, nên cũng có tên trong danh sách.”
Yến Hiểu lập tức đồng ý.
Trong nguyên tác thật ra cũng có đề cập đến trận thi đâu đầu tiên giữa các đệ tử, nhưng mà bởi vì thuộc về phụ bản ban đầu, độ khó không cao, cũng không có mấy tình tiết về Tô Sảng Lôi. Thứ duy nhất đáng nhắc tới có lẽ chỉ là nam chính Tần Trường Phong sẽ xác định quan hệ yêu đương với Vu Tĩnh Tuyết trong phụ bản này. Lúc đó Yến Hiểu chỉ xem qua một chút, không thật sự để trong lòng.
Từ Thư Mặc thấy biểu hiện của hắn còn bình tĩnh hơn ba phần so với dự tính của y, liền hỏi: “Ngươi đã chuẩn bị xong hết tất cả rồi đúng không?”
“Không ạ.” Yến Hiểu giật mình phản ứng lại kịp: “Đệ tử còn đang lo lắng, không rõ lần thi đấu này sẽ xảy ra chuyện gì.”
Yến Hiểu đã đọc nhiều bài văn, hiểu rõ đạo lý không nên nói trước điều gì. Mấy người không thấy trong ít nhiều câu chuyện nếu như không phải là nhân vật chính, giai đoạn đầu mà tràn đầy tự tin thì về sau không tránh khỏi việc bị vả mặt cực nhiều.
Hơn nữa lúc đầu làm giảm tâm lý hy vọng của Từ Thư Mặc, như vậy thì về sau mình ở trong phụ bản muốn nghịch hoa nghịch nước cũng xem như là phát huy như thường, thậm chí còn có thể có được đồng cảm từ Từ Thư Mặc.
Kế hoạch xong xuôi!
Đối mặt với cõi lòng tràn đầy chờ mong của Yến Hiểu, chỉ thiếu đều nói thằng ra là “Sư tôn mau nói cho con nghe tiêu chuẩn thấp nhất đi”, thì trên mặt Từ Thư Mặc khó có dịp xuất hiện vẻ mặt mờ mịt:
“Chuyện này, vi sư cũng không rõ lắm.”
Cái gì?
Mặt mũi Yến Hiểu không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào Từ Thư Mặc.
Vẻ mặt của Từ Thư Mặc có chút không được tự nhiên. Có lẽ là bởi vì cảm thấy mình thân là sư tôn, khó có dịp đệ tử đặt ra một câu hỏi mà không trả lời được, thật sự là tổn hại hình tượng.
“Vậy không thì ta đi hỏi Chưởng môn sư huynh vậy?” Từ Thư Mặc trầm ngâm một lúc rồi nói.
Người tuyệt đối đừng làm vậy! Chu chưởng giáo nhìn con không vừa mắt, nếu con hạ thấp mình rồi hoà trộn vào đám người xung quanh cũng sẽ qua được thôi. Nếu như người thật sự vì con mà đi tìm ông ta, chỉ sợ là lúc ông ta gặp con sẽ càng nắm lấy cơ hội chỉ ra tật xấu của con thôi.
Nghĩ đến đây, trên mặt Yến Hiểu lập tức lộ ra vẻ mặt kiên định, vỗ ngực nói một câu: “Sư tôn yên tâm đi. Tất nhiên đồ nhi sẽ biểu hiện tốt một chút, không để đánh mất thanh danh của đỉnh Khai Dương chúng ta.”
“Thanh danh cái gì, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Từ Thư Mặc nói: “Vi sư chỉ lo lắng cho an toàn của ngươi.”
…
Yến Hiểu choáng váng.
Này này này, đây là tình huống gì vậy?
Tình, cảm, của, sư, tôn, nằm, ở chỗ, hay, trêu chọc, người, à?
Mấy lời này người không được nói lung tung đâu có biết không? Rất dễ làm cho người ta sinh ra cảm giác ỷ lại đấy.
Trong lòng Yến Hiểu tràn đầy cảm động, một bầu nhiệt huyết xông thẳng lên não. Chỉ sợ bây giờ bảo hắn đi đánh Ma Giới, hắn cũng sẽ không ngần ngại mà đồng ý.
Nhưng một giây sau, Từ Thư Mặc liền nói:
“Ngươi nhìn ngươi xem, ngày thường không chịu tu luyện hẳn hoi tử tế. Năm năm trôi qua rồi mà công pháp chẳng tiến bộ. Vi sư nhìn dáng người của ngươi thì thấy chẳng lớn lên chút nào, chỉ suốt ngày nghĩ đến vui chơi. Vừa nghĩ đến vòng thi đấu đầu tiên này, đối với ngươi mà nói đúng là có chút nguy hiểm.”