Ma Tôn Và Sư Tôn Đại Nhân Của Hắn

Chương 9: Giả mạo làm hàng kém chất lượng

Lời của Chu Thư Trần không lớn, nhưng cũng đủ để khiến cho bảy vị Phong chủ và các đệ tử gần đó của họ nghe rõ.

Mọi người đều có những suy nghĩ và biểu cảm phức tạp, họ nhìn nhau rồi nhìn Từ Thư Mặc và người phía sau hắn, đám người cúi thấp đầu không rõ là đang nói gì về Yến Hiểu.

"Chưởng giáo Sư huynh, hắn đã là đệ tử của ta rồi."

Khuôn mặt của Từ Thư Mặc vẫn không có chút biểu cảm nào, thậm chí giọng điệu của hắn cũng bình tĩnh không chút dao động, giọng điệu như thể nói thời tiết hôm nay vẫn bình thường.

Chu Thư Trần nghẹn họng, ho khan mấy tiếng rồi mới nói: "Bắc Cực Cung muốn thu nhận đệ tử thì phải khảo sát nghiêm ngặt, mà từ trước đến nay đỉnh Khai Dương chỉ thu nhận duy nhất một đệ tử. Đệ phải thận trọng xem xét về lai lịch của đứa bé này, tính tình của nó, còn cả thiên phú tu chân, thứ quan trọng nhất để có thể thu nhận vào đỉnh Khai Dương mà đệ cũng chưa từng kiểm tra qua, vậy nên không thể tự tiện thu nhận nó được."

“Ta thấy nó rất tốt.” Từ Thư Mặc nói: “Hơn nữa đây là đồ đệ của ta, ta sẽ tự mình dạy dỗ, không cần Chưởng giáo sư huynh phải nhọc lòng.”

Ngay khi lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn động, ánh mắt của những người có tai to mặt lớn tại Bắc Cực Cung hướng vào Yến Hiểu càng trở nên phức tạp.

Yến Hiểu lại sững sờ.

Trong nguyên tác "Bích Lạc Hoàng Tuyền Phú", hình tượng Từ Thư Mặc Cửu ra rất đơn độc và đáng thương, tóm lại hắn là một cao thủ tu luyện Phật hệ. Về cơ bản, ngoại trừ những chuyện liên quan đến tuyến nhân vật chính Tần Trường Phong ra, chỉ cần không quấy rầy việc tu luyện của hắn là hắn sẽ nói: “Đều được, cũng được, có thể.”

Tại sao mới chỉ gặp hắn có hai canh giờ thôi mà Từ Thư Mặc lại trở nên cứng ngắc như vậy!

Hơn nữa, hình như có vẻ là bởi vì mình mà dám chống đối lại Chưởng giáo Bắc Cực Cung, Chu Thư Trần, một người có địa vị cao nhất, sĩ diện nhất, cũng là người mà xưa nay chỉ nói một mà không nói hai.

Đột nhiên, Yến Hiểu cảm thấy mình chính là một hồng nhan họa thủy, yêu tinh mê hoặc một người vốn dĩ anh minh như Từ Thư Mặc, khiến hắn trở mặt không nhận người quen.

Có vẻ... Hơi ngầu... He he he.

“Sư đệ, đệ đang nói gì vậy!” Cuối cùng, Chu Thư Trần tức giận đập bàn: “Bảy đỉnh của Bắc Cực Cung liên kết với nhau, sao lại có thể nói ra câu không liên quan đến chúng ta? Chuyện thu nhận đệ tử ngày hôm nay, tuyệt đối không được!"

Chu Thư Trần đã nói đến mức này, nếu là người ngoài cũng sẽ phải biết nặng nhẹ. Nhưng, Từ Thư Mặc là Từ Thư Mặc, ngay cả khi bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm thì hắn ta vẫn không hề lay chuyển, chỉ nói: "Ta nghĩ là được.”

"Từ sư đệ!"

Chu Thư Trần vừa đập bàn đứng dậy, thì đã bị Phong chủ Đàm Thư Từ của đỉnh Thiên Tuyền và Phong chủ Lý Thư Khí của Dao Quang kéo lại.

"Đại sư huynh, cứ kệ đi."

"Huynh còn không rõ tính cách của Từ Thư Mặc sao, chẳng qua đệ ấy không biết cách nói chuyện thôi."

“Ta không có.” Từ Thư Mặc lập tức ngắt lời Đàm Thư Từ: “Ta cũng đã thu nhận đồ đệ rồi.”

Vừa nói, hắn vừa nghi ngờ hỏi ngược lại: "Đàm sư huynh, không phải huynh nói nên thu nhận đồ đệ sao?"

Trá tim Đàm Thư Từ đang rỉ máu, nhìn thấy Chưởng giáo sư huynh đang dùng ánh mắt không chút thiện ý nhìn mình, hắn ta chỉ có thể cười chừ hai tiếng: "Quả thực đúng là như vậy, chỉ là..."

Chỉ là ta không muốn đệ lấy ta làm cái cớ để đối mặt với đại ca mà thôi!

Nhưng sau cùng, hắn vẫn bị chính là Yến Hiểu xưng là nam nhân của “Chủ nhiệm hội ủy Bắc Cực Cung". Đầu óc Đàm Thư Từ xoay chuyển cực nhanh, suy nghĩ một chút liền nói: “Nếu Từ sư đệ đã kiên trì như vậy, hay là Chưởng giáo sư huỵnh, huynh để vị…”

Hắn vô thức ngừng lại một chút, chợt nhận ra rằng bọn họ đang tranh cãi đến mức thậm chí còn không biết tên của đứa trẻ này là gì, vì vậy hắn ta chỉ đành dùng ánh mắt chân thành nhỉn Từ Thư Mặc.

“Đồ Nhi, ngươi tên là gì?” Từ Thư Mặc quay đầu lại hỏi.

" Yến Hiểu."

...

Đột nhiên bầu không lập tức trở nên gượng gạo.

Tuy rằng nói rằng, hắn có tâm giúp đỡ, nhưng mà sư đệ à, đệ có phải là không đáng tin cậy rồi không!

Đàm Thư Từ muốn khóc.

Nhưng nếu đã tự bắt thì phải làm cho xong mới được.

Đàm Thư Từ hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói: "Bắc Cực Cung của chúng ta nhận đồ đệ, từ xưa đến nay luôn phải trả qua ba lần thử thách. Bây giờ Yến Hiểu đã vượt qua hai vòng thử nghiệm đầu tiên, hay là bây giờ để đứa nhỏ này cùng với những người khác cùng tham gia vào lượt thử thách thứ ba. Nếu trong lần thử thách thứ ba này, cậu ấy thể hiện khả năng vượt trội của mình, vậy thì hãy để cậu ấy bái Từ Sư Đệ làm môn đệ, như vậy không phải vẹn cả đôi đường rồi sao."

Có lý có tình, rất thuyết phục.

Dù Chu Thư Trần vẫn khó chịu, nhưng dù sao Đàm Thư Từ cũng đưa ra một biện pháp không tồi, cũng không làm ảnh hưởng đến thể diện ai cả. Liếc mắt nhìn xung quanh, thấy Sư đệ, Sư muội đều thể hiện sự tán thành, trong lòng có chút không vui nói: "Từ sư đệ, như thế đã được chưa?"

Từ Thư Mặc nhìn Yến Hiểu: "Đồ đệ, ngươi có bằng lòng không?"

Yến Hiểu vội vàng gật đầu.

Đương nhiên là hắn bằng lòng rồi! Hắn rất sẵn lòng! Trong nguyên tác, vòng đấu thứ ba của Bắc Cực Cung không những không khó, mà còn rất thú vị là đằng khác.

“Nếu đã như vậy, ngươi mau qua đó đi.” Phong chủ của Dao Quang, Lý Thư Khí từ lâu đã rất thích đứa nhỏ xinh đẹp thông minh này, lúc này liền ngoắc ngón tay ra hiệu bảo đại đệ tử Liễu Tĩnh Văn dẫn người tới quảng trường, không những vậy còn dặn dò: “Ngươi cứ yên tâm, không có ai làm khó ngươi đâu.”

Yến Hiểu gật đầu, sau đó đi theo Liễu Tĩnh Văn đến cuối hàng đợi của những người tham gia vào cuộc khảo sát lần này. Vừa đi qua đã bị Vu Tuyết kéo lại, không đợi lâu được, đánh giá quan sát một lượt mới nghe nàng hỏi:

"Yến Hiểu đệ đệ, vừa rồi đệ bị sao vậy? Vừa rồi cả ta và Tần đại ca đều lo lắng cho đệ."

Yến Hiểu mỉm cười bất lực nhìn hai người đang chăm chú nhìn mình, vừa định thuận miệng trả lời vài câu thì chợt nghe thấy giọng nói của Chung Tĩnh Bình ở phía trước:

"Vòng thử thách thứ ba bắt đầu."

Vừa dứt lời, khuôn mặt vốn dĩ không còn chút máu của Vu Tuyết lập tức tái mét đến dọa người. Tần Trường Phong cũng hơi căng thẳng, nhưng vẫn vỗ vai nàng an ủi, ba người cùng nhau bước dài đá phía trước.

Cuộc thử thách thứ ba của Bắc Cực Cung chính là đang khảo nghiệm thiên phú tu chân của những người tham gia.

Lúc này, xung quanh bệ đá to lớn có không đến hai mươi người đứng, trước mặt mỗi người đều có những bụi pha lê sáng lấp lánh. Theo những gì Yến Hiểu đọc được từ "Bích lạc hoàng tuyền phú", mỗi người có thiên phú tu chân thì đều có thể làm cho những hạt bụi pha lê ngưng tụ tạo thành hình, và tùy theo thiên phú cũng như cường độ từng người mà hình dáng ngưng tụ cũng khác nhau.

Hàng chục người tham gia thử thách, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, ánh mắt ngập ngừng do dự, không ai dám là người đầu tiên bắt đầu.

Họ đúng giằng co một lúc lâu, cuối cùng một người tham gia thử thách độ ba mươi tuổi đứng ra, trong miệng lẩm bẩm vài câu rồi đưa tay về phía bụi pha lê.

Bụi pha lê từ từ ngưng tụ tạo thành hình, sau cùng kết thành một khối băng mỏng nằm trong tay hắn ta.

Tuy rằng trông không quá bắt mắt, nhưng khuôn mặt đầy mồ hôi của hắn ta lập tức lộ ra vẻ vui sướиɠ, ánh mắt của những người xung quanh nhìn hắn ta có vài phần ngưỡng mộ. Lỗ tai của Yến Hiểu vô cùng thính, hắn có thể nghe thấy tiếng ai đó đang thì thầm trên bục cao cách đó không xa:

"Pháp thuật hệ băng cũng không tồi."

Sự thành công này đã tạo một nên nguồn khích lệ không nhỏ, trên thạch đài, bầu không khí căng thẳng ban đầu lập tức trở nên sôi nổi hơn. Hàng chục người dần đưa tay về phía bụi pha lê, nhất thời những tia sáng rực rỡ xuất hiện,dù đã đọc tiểu thuyết mấy lần, nhưng khi thấy cảnh này Yến Hiểu vẫn phải ngước cổ lên nhìn.

Một bông tuyết nhỏ sáu cánh xuất hiện trong tay trái của Vu Tuyết, tuy rằng hình dáng cực kỳ nhỏ và mỏng manh, hơn nữa vết nứt dài trên đó như thể chỉ cần chạm nhẹ cái là có thể vỡ tan ra, nhưng dù sao trong số những người tham gia thử thách thì đó cũng là một trong số ít người có thể biến bụi pha lê thành hình. Lý Thư Khí ngồi trên đài cao lập tức gật, khuôn mặt vui vẻ tràn đầy gió xuân, chỉ đợi thử thách kết thúc là sẽ lập tức đưa người về đỉnh Dao Quang.

Thiên phú của Vu Tuyết cũng không tồi, nhưng Tần Trường Phong ở bên cạnh còn khiến Yến Hiểu còn bất ngờ hơn.

Ngay khi hắn vừa duỗi tay ra, bụi pha lê trên bàn như thể đã tìm được trung tâm, tất cả cuộn tròn thành một vòng xoáy nhỏ lao thẳng về phía lòng bàn tay Tần Trường Phong, sau đó từ từ tụ lại với nhau tạo thành một khối trong suốt và hoàn hảo như khối lăng trụ tám cạnh.

Ánh mặt trời mới nhú chiếu vào thạch đài, lăng kính xinh đẹp trong suốt như pha lê phản chiếu ánh nắng muôn màu, phản chiếu xuống quảng trường Bắc Cực, trong chốc lát cả quảng trường yên lặng như tờ, một lúc sau mới vang lên những âm thanh khó đè nén đầy kích động.

Chu Thư Trần, Chưởng giáo của Bắc Cực Cung đứng dậy, phất tay một cái liền bay xuống phía dưới thạch đài, đứng trước mặt Tần Trường Phong.

"Tốt! Tốt! Đúng là một tài năng hiếm có!" Chu Thư Trần thân thiết nắm lấy tay Tần Trường Phong: "Ngươi có muốn ra nhập đỉnh Thiên Khu của ta không?"

Tần Trường Phong lập tức khuỵu gối, quỳ xuống.

Lúc này, Lý Thư Khí cũng không còn phải giả vờ dè dặt nữa, bước đến bên cạnh Vu Tuyết, lập tức thu nhận cô làm môn hạ, nói: "Nếu đã vào đỉnh Dao Quang của ta thì phải xếp theo tên các đệ tử đồng lứa, cứ gọi ngươi là Vu Tĩnh Tuyết."

Vu Tĩnh Tuyết mau chóng đáp lại.

Các phong chủ ở bên kia cũng lần lượt tìm được những đệ tử thích hợp, mà chỉ có duy nhất Yến Hiểu đứng một mình bên trên thạch đài, dáng vẻ có chút gượng gạo, không tránh khỏi ánh mắt dò xét của mọi người.

Hắn cười khổ hai tiếng, vươn tay chỉ tới lớp bụi pha lê.

Bụi pha lê không chút động tĩnh.

Khuôn mặt tươi cười ban đầu của Chu Thư Trần lập tức lộ ra một tia sương mù, lông mày cũng nhíu chặt lại. Thấy tình hình không ổn, Đàm Thư Từ vội vàng nói với Yến Hiểu: "Đừng căng thẳng, vô thức nghĩ đến một hình ảnh là có thể khiến cho bụi pha lê có thể ngưng tụ."

Yến Hiểu gật đầu, sau đó lại đưa tay ra.

Bụi pha lê vẫn không có phản ứng.

Tiếng bàn luận xung quanh càng lúc càng lớn, da đầu Yến Hiểu cũng tê rần.

Làm thế nào đây? Bụi pha lê không có chút động tĩnh gì.

Theo những gì miêu tả của Bojuju trong cuốn sách, chỉ cần có một chút thiên phú tu chân thì bụi pha lê sẽ chuyển động. Hơn nữa, vỏ bọc của Yến Hiểu chính là kẻ đứng của cuốn sách, boss cuối cùng Mộ Quyện Thư, người có tài năng và sức mạnh thâm sâu khó lường.

Dù Yến Hiểu vừa chửi rủa, mắng bụi pha lê Bắc Cực Cung là hàng giả, hàng kém chất lượng, chắc chắn là có vấn đề, nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy lo lắng, thấp thỏm không yên.

Nên làm gì bây giờ?

Hắn lại nghiến răng nghiến lợi đưa tay ra thử lại, nhưng chỉ nghe thấy tiếng Chưởng Giáo Chu Thư Trần vang lên:

"Dừng tay đi!"

Yến Hiểu sợ hãi, bàn tay vừa đưa ra như bị điện giật liền rút về phía sau, thậm chí còn nghĩa rằng giọng nói của Chu Thư Trần có thể khiến mình tủi thân bật khóc nữa.

"Ngươi không có một chút thiên phú gì cả. Tuy rằng ta không biết ngươi vượt qua hai thử thách đầu như thế nào, nhưng Bắc Cực Cung sẽ không nhận ngươi làm đồ đệ. Ngươi tự mình xuống núi đi!"

Không rõ từ khi nào mà Yến Hiểu mới lại bị phê bình nghiêm khắc như vậy, hắn còn chưa làm gì sai mà đã bị mắng mỏ như vậy rồi, sự chán ghét trong lòng cũng dâng lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn Chu Thư Trần, không phục nói: "Ai biết được bụi pha lê của một người có vấn đề gì hay không!"

“Ngươi..." Xưa nay, Chu Thư Trần chưa từng bị ai chống đối như vậy, toàn thân vì tức giận mà run lên, duỗi ngón tay chỉ vào Yến Hiểu.

Từ Thư Mặc nhanh hơn một bước, hắn đi đến bên cạnh Yến Hiểu, an ủi, xoa đầu đồ đệ, nói: "Sư huynh, đồ đệ của đệ nói không sai."

"Từ Sư đệ, đệ cũng..."

Chu Thư Trần còn muốn nói thêm, nhưng Từ Thư Mặc đã đặt tay lên phía trên bụi pha lê.

Quảng trường Bắc Cực Cung đang ồn ào lập tức an tĩnh lại, lời nói của Chu Thư Trần liền nghẹn ở cổ họng.

Dưới ánh mắt của mọi người, bụi pha lê trước mặt Yến Hiểu không hề động đậy!