Ma Tôn Và Sư Tôn Đại Nhân Của Hắn

Chương 8: Sóng gió bái sư

Thấy cả ba người đều sững sờ không nói lời nào, Từ Thư Mặc lặp lại lần nữa:

“Trong ba người các ngươi, ai là đệ tử của ta?"

Cả Tần Trường Phong và Vu Tuyết đều mờ mịt, trong khi đó vẻ mặt của Yến Hiểu lộ rõ

vẻ “Khϊếp sợ”.

Đây… Là tình huống gì vậy?

Trong "Bích Lạc Hoàng Tuyền Phú", môn hạ của Từ Thư Mặc chỉ có một số đệ tử bên ngoài giúp quét dọn, còn đối với những đệ tử chân chính hay có thể gọi là đệ tử thân truyền thì lại không có lấy một người nào. Về phần Tần Trường Phong, dù có lọt được vào mắt xanh của Từ Thư Mặc, tuy hai người cũng có quan hệ thầy trò, nhưng thực tế lại không có cái danh xưng đích thực.

Chẳng lẽ... Yến Hiểu không khỏi đánh giá nhìn Tần Trường Phong, người vẫn còn đang ngơ ngác đứng đằng kia, màn kịch có sự thay đổi, Từ Thư Mặc chuẩn bị nhập môn cho Từ Trường Hạo?

Trời ạ!

Yến Hiểu còn chưa nghĩ đến hậu quả của việc Tần Trường Phong bái Từ Thư Mặc làm môn hạ thì, đột nhiên trước mắt hắn chợt lóe lên một bóng trắng, sau đó thân thể bỗng nhẹ tễnh, cuối cũng bay thẳng lên không trung.

"A... a?"

Sau khi Yến Hiểu định thần lại mới phát hiện ra Vu Tuyết và Tần Trường Phong đã sớm biến thành hai chấm nhỏ, mà thắt lưng của hắn đang bị Từ Thư Mặc nắm trong tay, hai người đang ngự kiếm đi về phía đỉnh núi Bắc Cực Cung.

“Người bắt ta làm gì?” Yến Hiểu vừa mở miệng nói thì đã hít ngay phải một ngụm khí lạnh: “Người bắt nhầm người rồi! Ta không phải đồ đệ của người!

Từ Thư Mặc nhìn xuống, đánh giá Yến Hiểu vừa bay vừa nháo nhào, giọng nói lạnh như băng: "Là ngươi."

“Hả?” Yến Hiểu hoài nghi, có phải gió quá lớn nên mình nghe nhầm rồi không, vừa định quay đầu hỏi rõ nhưng bỗng nhiên trời đất xoay chuyển, cả người nặng nề ngã xuống đất. Ngay khi ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt là một tấm bảng lớn, ba chữ trên bảng được dùng nét chữ rồng bay phượng múa viết lên:

"Bắc Cực Cung."

Hắn ngây ngốc nhìn tấm bảng hồi lâu, sau đó mới kêu vài tiếng rồi ngồi dậy, lại nhìn thêm lần nữa, Từ Thư Mặc chậm rãi bước xuống từ thanh kiếm, hơn nữa thái độ còn vô cùng nhàn nhã, cứ như thể đi bộ trong sân nhà mình.

Bổn tọa không còn mặt mũi nữa rồi... Yến Hiểu vừa vỗ phủi bụi trên người, vừa tức giận nghĩ, tại sao giữa người với người lại có khoảng cách lớn như vậy?

Từ Thư Mặc cũng không thèm quan tâm đến sự bất mãn của hắn, đi vài bước đến bên cạnh Yến Hiểu nói: "Gọi sư tôn."

“Sư tôn.” Yến Hiểu thuận miệng đáp: “Sau đó thì sao?

“Tốt lắm, ngươi chính là đồ đệ của ta.” Từ Thư Mặc nghiêm túc gật đầu, coi như đã hoàn thành xong một sự kiện trọng đại.

Ôi má ơi...

Yến Hiểu hoàn toàn sững sờ.

Từ Thư Mặc, cao thủ số một nhân thế, không phải nhiều năm nay vẫn một mình một cõi ở đỉnh Khai Dương sao? Sao vừa nói là nhận đồ đệ là nhận luôn đồ đệ ngay được? Hơn nữa, người ở Bắc Cực Cung cứ tùy tiện như vậy mà nhận đồ đệ sao?

Sao lại tùy ý như vậy!

Từ Thư Mặc bước vào cổng, thấy Yến Hiểu không đi theo, quay đầu lại thì thấy một cậu bé đang ngơ ngác, vẻ mặt phức tạp, rối rắm cứ đứng yên một chỗ, phức hắn dừng lại hỏi:

“Sao vậy? Sao lại không đi?"

Trong lòng Yến Hiểu đang gào thét dữ dội, nhưng trên mặt nở một nụ cười cứng ngắc: "Chỉ là ta có chút bất ngờ vậy nên đột nhiên không thể phản ứng kịp."

Từ Thư Mặc cũng nghiêm túc suy nghĩ, sau đó mới gật đầu: "Nghe nói nhập môn ở

Bắc Cực Cung không dễ dàng. Nhưng dù vậy, ngươi cũng đừng quá vui mừng mà không biết chừng mực."

Yến Hiểu nghe vậy liền muốn đánh người.

Nhung mà hắn sợ nên không dám động tay động chân, thậm chí còn vội vàng chạy bước nhỏ theo Từ Thư Mặc, ngoài miệng nói: "Sẽ không, sẽ không.” trông vô cùng ngốc nghếch.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Sau khi đi được hai bước, Yến Hiểu mới ngập ngừng ngẩng đầu lên, dò xét đánh giá Từ Thư Mặc Cửu lâu, dáng vẻ rất muốn nói nhưng không biết mở lời thế nào.

“Muốn nói gì thì cứ nói."

Từ Thư Mặc vô cùng nhẫn nại đối với đệ tử trẻ mới nhập môn này.

"Ta..." Yến Hiểu vừa mở miệng, nhìn thấy ánh mắt Từ Thư Mặc đang tập trung hết trên người mình, hắn lập tức rụt cổ, thận trọng nói: "Đệ tử, đệ tử chỉ muốn hỏi, tại sao sư tôn lại xuất hiện vào lúc đó?"

Từ Thư Mặc nói: "Đàm sư huynh nói rằng, trong đám người thử nghiệm trên núi có người mà huynh ấy đã định sẵn làm đệ tử của ta, đợi đến khi ba vòng thử nghiệm kết thúc thì sẽ sắp xếp tới đỉnh Khai Dương của ta. Ta nghĩ, nếu đã là đệ tử của ta thì cũng không cần phải chờ đợi thêm gì nữa."

Trái tim của Yến Hiểu đang rỉ máu.

Tại sao hắn lại quên mất Đàm Thư Từ của đỉnh Thiên Tuyền chứ!

Đàm Thư Từ này có thể coi là một người vô cùng tài giỏi của Bắc Cực Cung, dù tu vi của người này không quá cao, rảnh rỗi lại thích đi gây sự, nhưng người này lại rất nổi danh.

Trong nhiều kỳ liên tiếp, cuốn sách gốc được nhiều người tìm kiếm với chủ đề "Tần Trường Phong, Đàm Thư Từ, vương không gặp vương." một chủ đề bàn luận về việc giữa hai người, rốt cuộc ai thích chõ mũi vào chuyện của người khác hơn.

Là một nhân vật phụ, có thể cùng nhân vật chính ganh đua trong một thời gian dài, điều này cho thấy Đàm Thư Từ cũng là một nhân vật vô cùng lợi hại.

Hắn ta quan tâm tới quá nhiều chuyện, vậy nên trong chốc lát Yến Hiểu không thể nhớ rõ được. Lúc này, nghe Từ Thư Mặc nhắc đến người đó, hắn mới chợt nhớ ra rằng hình như Đàm Thư Từ vừa xuất hiện đã cố gắng tìm đệ tử cho Từ Thư Mặc. Nguyên nhân Tần Trường Phong và Từ Thư Mặc sinh sống hòa hợp cũng không thể thiếu phần tác thành của hắn ta.

“Vậy thì, tại sao sư tôn lại chọn con?” Yến Hiểu liếc nhìn khuôn mặt nghiêng không chút biểu cảm của Từ Thư Mặc, đành phải nuốt xuống câu: “Có phải người nhận sai người rồi không” xuống.

Ngay khi lời này được nói ra, Từ Thư Mặc đang đi phía trước lập tức dừng lại. Phản ứng của Yến Hiểu chậm nửa nhịp, sau đó liền đâm thẳng vào người Từ Thư Mặc, được sư tôn nhà mình đỡ, khuôn mặt hắn không khỏi ửng hồng.

Từ Thư Mặc liếc nhìn cậu bé trước mặt rồi im lặng.

Thậm chí, hắn còn cảm thấy đồ đệ mình mới nhận có chút kỳ quái, rốt cuộc đây là sao vậy.

Về chuyện thu nhận đệ tử này, Đàm sư huynh đã thuyết phục hắn suốt mấy chục năm rồi, lần này còn vỗ ngực cam đoan rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, hắn không muốn Đàm sư huynh lải nhải thêm ba mươi năm nữa nên mới đồng ý.

Trước mặt có ba đứa nhỏ, nữ thì cũng chẳng sao, dù sao thì ở trên núi này, nam nữ đâu có gì khác biệt. Trong hai đứa còn lại, một đứa xem như cũng có dáng dấp đoan chính, lúc nào cũng cảm thấy thái độ đứa nhỏ này có vẻ trưởng thành hơn nhiều so với độ tuổi đang có, trong khi đứa còn lại lại vô cùng đẹp trai, đáng yêu, trong mắt còn có chút bướng bỉnh, nghịch ngợm.

Trong lòng khẽ lay động, hắn càng phải để ý, quan tâm Yến Hiểu hơn.

Từ Thư Mặc nghĩ là vậy, nhưng vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Sự im lặng trong thời gian dài của hắn không khỏi khiến Yến Hiểu càng lo lắng.

Từ Thư Mặc cân nhắc lời nói dặn Yến Hiểu không được suy nghĩ lung tung. Hai người không nói câu nào, cứ vậy mà đối mặt với nhau trong khoảng nửa thời gian uống trà, lúc sau mới nghe Từ Thư Mặc cất lời: "Xem ấn tượng đầu tiên."

Yến Hiểu suýt nữa thì khóc.

Bản thân còn tưởng rằng vì lý do nào đó! Hóa ra là ấn tượng đầu tiên! Còn lý do nào có thể đáng tin hơn được không!

Từ Thư Mặc không hiểu tại sao tinh thần của tên đệ tử trước mặt đột nhiên lại sa sút như thể một quả bóng bị xì hơi như vậy, cậu bé cúi đầu buồn bã đi theo phía sau hắn. Nhưng từ trước đến nay, hắn không giỏi đối nhân xử thế, cũng không hay hỏi nhiều, vậy nên hắn chỉ xem như trong lòng Yến Hiểu đang có tâm sự.

Vì vậy, đệ tử mới của Từ Thư Mặc tại Khai Dương Đỉnh vừa được thu nhận, đang cúi đầu đi theo sau Từ Thư Mặc, dáng vẻ như thể một tên nhóc bị người khác bắt tại trận, một người đi trước, một người đi sau, cứ như vậy đi vào quảng trường trên đỉnh núi của Bắc Cực, dáng vẻ của hai người dễ dàng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người nơi đây.

Không chỉ có các đệ tử của các sư môn đứng quy củ xung quanh, hay những đệ tử của Bắc Cực Cung đang bay lượn với vô số dải màu từ những bộ y phục khác nhau, mà ngay cả sáu vị Phong Chủ cao cao tại thượng, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, không chút hình tượng nào mà tụ tập lại thì thào, bàn tán.

"Đó là sư thúc Từ Thư Mặc của đỉnh Khai Dương sao?"

"Đứa nhỏ bên cạnh là ai? Đệ tử hay con trai?"

"Không biết nữa, chuyện của Từ Sư Thúc, có ai trong chúng ta là hiểu rõ đâu..."

Nghe thấy tiếng bàn luận càng lúc càng lớn, Yến Hiểu hoảng sợ, không tự chủ dừng lại, ngơ ngác nhìn đám người trong quảng trường Bắc Cực.

Từ Thư Mặc đi tới chỗ ngọc tọa rồi ngồi xuống, phát hiện ra đồ đệ của mình không ở bên cạnh, hắn liền quay người đi đến bên cạnh Yến Hiểu, thấp giọng nói: "Đi theo Sư phụ."

"Con..." Yến Hiểu vẫn còn đang do dự thì đã bị Từ Thư Mặc đã nắm tay trái của mình dắt đi.

Đôi tay của Từ Thư Mặc mảnh khảnh, khớp xương ngón tay rõ ràng, nắm trong tay như thể đang nắm một viên ngọc lạnh lẽo. Trái tim của Yến Hiểu khẽ động, ngẩng đầu nhìn Từ Thư Mặc, sắc mặt của người đó rất bình tĩnh, dường như chỉ coi như đây là chuyện bình thường, nhưng hắn không hề hay biết rằng hành động của mình lại gây ra một khoảng tĩnh lạnh khắp quảng trường Bắc Cực Cung.

"Từ sư đệ."

Ngay khi Từ Thư Mặc ngồi vào chỗ, người ngồi vị trí Chưởng giáo Bắc Cực Cung đã thay tất cả mọi người đặt ra một câu hỏi:

"Từ sư đệ, người này là ai?"

“Đệ tử mới của ta.” Từ Thư Mặc liếc nhìn Yến Hiểu đang đứng phía sau, gật đầu.

Trong mắt hắn, chuyện này vô cùng bình thường. Tuy nhiên, trong mắt người khác, nó lại giống như sét đánh ngang tai.

Cái gì? Đỉnh Khai Dương,Từ Thư Mặc đã nhận đệ tử?

Tiểu sư đệ trông có vẻ xinh xắn này rốt cuộc là người như thế nào?

Tại sao Từ sư thúc lại đột nhiên nhận đệ tử?

Ánh mắt của mọi người càng trở nên dồn dập hơn, nếu không phải bình thường, tiếng tăm của Từ Thư Mặc nổi tiếng đáng sợ, thì sợ rằng bọn họ đã sớm lôi nhau kéo đến tận gia phả của Yến Hiểu rồi.

Từ Thư Mặc cúi đầu nhấp một ngụm trà, làm ngơ không để ý đến xung quanh. Yến Hiểu nhìn thấy dáng vẻ của Sư tôn nhà mình, không hiểu sao hắn lại cảm thấy tự hào, ngay cả lưng cũng đứng thẳng hơn.

Một đám người phàm, làm sao các người có thể hiểu được thế giới của cao thủ đệ nhất Ma giới và cao thủ đệ nhất Nhân giới chứ?

Yến Hiểu không cảm thấy căng thẳng nữa, chẳng những không căng thẳng mà còn dương dương tự đắc đánh giá đám người Bắc Cực Cung đang đứng ngây như ngỗng ở bốn phía xung quanh.

Không hổ danh là lão đại của thế giới tu chân, ngay tại quảng trường Bắc Cực Cung, những mái cong, tòa lầu đều ngập tràn tiên khí. Mộ Quyện Thư, ngọn tháp Thiên Thông vốn dĩ có hào khí kinh người, nhưng nếu so với nơi này thì cũng không đáng là gì.

Nhìn các đệ tử trong Bắc Cực Cung, Yến Hiểu không khỏi khen ngợi.

Bắc Cực Cung dựa theo chòm sao Bắc Đẩu mà được chia thành bảy đỉnh, phần thành Thiên Khu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương và Dao Quang. Toàn bộ các đệ tử tại mỗi đỉnh đều mặc y phục màu trắng, dưới eo có thắt một dải màu ứng với sư môn. Ngẩng đầu nhìn lên, xung quanh quảng trường có mấy trăm người dáng người cao lớn, y phục trắng tung bay phấp phới tựa như tiên tử, gió nhẹ làm những vạt áo theo vậy mà tung bay, bất luận ai nhìn vào cũng sẽ đều cảm thấy Bắc Cực Cung chính là nơi tề tựu những cảnh đẹp mắt, vui lòng.

Đặc biệt là toàn bộ nữ nhân trên dưới tại đây thực sự đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Khi Yến Hiểu đang nhìn đến vui vẻ, nghĩ cách làm sao mới có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người này, tránh việc về sau bị nhóm người này tấn công bất ngờ thì đột nhiên một giọng nói đầy tức giận đột nhiên vang lên bên tai:

“Thu nhận đồ đệ, chuyện này tuyệt đối không được!"