Yến Hiểu bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ một vài biện pháp đối phó.
“Thật ra công tâm mà nói, cái thân phận này vẫn còn tốt chán.” Yến Hiểu liếc nhìn nơi ở xa hoa tráng lệ của Ma tôn đại nhân, thế là ngay lập tức không còn cảm thấy không hài lòng nữa.
Trong thế giới hiện thực, Yến Hiểu thuộc vào hàng thanh niên kém nhất, mới tốt nghiệp vào nghề chưa lâu, mỗi ngày đều thức dậy từ 9 giờ sáng rồi làm việc đến 9 giờ tối, còn không có người yêu, suốt ngày phải lo lắng về tiền phòng, hiện tại chui vào trong sách, muốn địa vị có địa vị, muốn tiền có tiền, muốn nhan sắc có nhan sắc…
Hình như không có gì là không vừa ý, thậm chí còn giống như lượm được của vậy đó.
Nói về tòa tháp Thông Thiên này đi, nằm ở vị trí trung tâm nhất của Cửu Trọng Thiên ở Ma giới. Thôi thì mình chín bỏ làm mười đi, tính toán thử xem, nó cũng phải ngang với mua một căn phòng nằm gần vòng đai số hai trong trung tâm Bắc Kinh ấy, còn thuộc vào dạng cao tầng có thể một mình ngắm cảnh.
Yến Hiểu càng nghĩ đến càng cảm thấy vui.
Dựa theo tình tiết của tiểu thuyết, sau khi nhân vật phản diện Boss, Mộ Quyện Thư bị nam chính đánh một trận tơi tả, sau đó còn bị thuộc hạ tạo phản ép đá xuống vực sâu xương trắng. Theo quan điểm của Yến Hiểu, việc đó vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện gì to tác.
Đầu tiên, hiện tại vẫn còn hơn 100 năm nữa kết giới mới bị phá hủy, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng.
Thứ hai, Yến Hiểu lại chẳng phải là Mộ Quyện Thư, hắn không có tham vọng hợp nhất hai giới lại. Khoáng sản ở Ma giới rất phong phú, bản thân cũng đã là tôn chủ của ma giới rồi, ai rảnh đâu mà đi hợp nhất hai giới lại làm gì.
Còn về điều thứ ba hả…
Yến Hiểu vẫn luôn cảm thấy rằng, lý do Mộ Quyện Thư thất bại thảm hại trong thế giới này là bởi những lúc hắn cần ra tay thì hắn không ra tay, đến lúc muốn ra tay thì đã muộn rồi.
Ngươi sớm bóp chết nam chính từ khi hắn mới đẻ ra có phải đã bớt được bao nhiêu chuyện rồi không, mắc cái gì đợi lâu dữ vậy, đợi đến khi nam chính phát triển toàn diện cả người đều được trang bị thần khi rồi mới đi tìm nam chính đòi solo, chẳng phải tự chuốc họa vào thân sao?
Là một người hiện đại sống dựa trên triết lý, quan điểm sống của Chúa, Yến Hiểu không cho phép bản thân mắc sai lầm như vậy.
Hắn sửa lại quần áo, phất tay áo một cái, chắp hai tay sau lưng, học theo điệu bộ được Bojuju miêu tả trong tiểu thuyết, trầm giọng nói:
“Mặc Cửu!”
Một cơn gió thoảng qua tai, xoẹt một cái xuất hiện trước mặt hắn, một bóng người quỳ xuống dưới chân hắn.
“Tham kiến tôn chủ.”
“Đứng dậy nói chuyện đi.”
Người này kính cẩn hành lễ, lúc này mới chịu đứng trước mặt Yến Hiểu.
Hắn vừa ngẩng đầu lên, Yến Hiểu bèn kích động muốn chửi Bojuju một trận.
Trong nguyên tác, Bojuju đã miêu tả Mặc Cửu về cậu trai u mê trung thành này, là cánh tay đắc lực của vị Ma tôn đại nhân đây như sau:
“...Tần Trường Phong chỉ nghe thấy bên tai tiếng dây cung vang lên, sau đó tiểu sư muội đứng trước mặt hắn. Giữa ngực nàng rõ ràng bị cắm một chiếc lông vũ chứa đầy ma khí, một nhát trúng ngay tim, chết ngay tại chỗ.
Tần Trường Phong hai mắt sắp tách ra, hắn đột nhiên ngẩng đầu về phía của kẻ bắn mũi tên đó.
Cây liễu phía bên kia có một thanh niên với dáng vẻ bình thường ngồi vắt vẻ trên đó, tay cầm một cây cung dài màu bạc kỳ lạ, trên cây cung được bao phủ bởi một lớp ma khí dày đặc. Tần Trường Phong nhìn thấy ánh mắt màu lục bảo của hắn bèn nhận ra ngay.
“Mặc Cửu…” Tần Trường Phong nghiến răng nghiến lợi nói: “Chỉ là một tên tạp chủng, còn dám xuất hiện trước mặt ta.”
Thanh niên cau mày, nói bằng một giọng máy móc: “Lâu rồi chưa có ai dám nói với ta như vậy, ngươi cũng to gan ghê chứ.” Sau đó hắn khẽ nheo hai mắt lại, giương ma cung lên bắn một mũi tên về hướng Tần Trường Phong!
Tần Trường Phong thấy lực của mũi tên phóng tới mà ngạc nhiên, trong lòng thầm thán phục, không dám tiếp lấy...
Lần đầu tiên Yến Hiểu xem Bojuju viết tới đoạn này, hắn đã rất ngạc nhiên về việc Bojuju thực sự dám tiễn mấy em gái đi lãnh cơm hộp nha, lại còn là thanh mai trúc mã cùng lớn lên của Tần Trường Phong, tiểu sư muội có tình cảm mặn nồng, thứ hai là muốn nôn vài phát về tạo hình của Mặc Cửu.
Theo cách nói Bojuju, mẫu thân của Mặc Cửu là người của ma tộc và cha hắn là một yêu thú mới mở được linh thức. Mặc Cửu thừa hưởng dòng máu ma tộc của mẫu thân hắn cùng thị lực nhạy bén của cha, ở ma tộc hắn đứng hàng top về bắn cung, bởi vậy hắn được Ma tôn Mộ Quyện Thư chọn trúng, trở thành tiểu đệ đầu tiên của Mộ Quyện Thư.
Thị lực của Mặc Cửu rất tốt, cách đó hơn trăm dặm vẫn có thể bắn trúng, đồng thời tốc độ di chuyển cũng cực kỳ nhanh.
Nếu thứ này được đưa vào trò chơi, thì chính là thuộc kiểu tướng vừa có tốc chạy nhanh mà còn có tầm đánh rộng nữa! Nếu người lập kế hoạch trò chơi dám lập trình ra thứ này, chắc chắn hắn sẽ được đưa lên hot search!
Nhưng Bojuju đã thiết lập Mặc Cửu theo cách này, thậm chí sợ rằng Mộ Quyện Thư không đủ gây sóng gió, còn phải khiến Mặc Cửu "choáng ngợp trước vẻ đẹp ngất trời và võ công cao cường của Mộ Thần Đông, thề sống chết một lòng trung thành.”
Thế nhưng, khi Yến Hiểu thật sự tận mắt nhìn thấy Mặc Cửu, lập tức đờ ra đến mức không nói nên lời.
Bojuju, cái vẻ bình thường không có gì là hay ho đâu? Cậu thanh niên trẻ tuổi đẹp trai mang dòng máu lai này là ai đây?
Trông phong độ ngời ngời thế này thôi thì cho qua đi, một thân đồ đen phối với kim quan bằng vàng quấn lấy tóc thành hình đuôi ngựa, ngẩng đầu lên bèn đυ.ng đôi mắt sắc bén với con ngươi màu lục bảo này trông nam tính muốn gãy hai chân Yến Hiểu.
Mặc Cửu thấy Yến Hiểu đột nhiên không nói gì, có chút bồn chồn, nhẹ giọng nói: "...Tôn chủ?"
"Hả? Hử." Yến Hiểu nhanh chóng hoàn hồn, trộm nhéo cấu vào lòng bàn tay trong ống tay áo dài để ổn định tinh thần, nghiêm mặt nói: "Sắp tới bổn toạ dự định đi thăm nhân gian vài ngày."
“Tôn chủ?” Mặc Cửu đột nhiên ngẩng đầu, khó tin nhìn chằm chằm Yến Hiểu, “Chỉ là kết giới kia...”
“Không ngại.” Yến Hiểu khẽ mỉm cười: “Bây giờ chỉ còn chưa tới một trăm năm nữa là đủ một nghìn năm rồi, kết giới kia sớm đã không còn vững chắc nữa. Hơn nữa, nữa ngày trước ta đã đọc lại mấy cuốn kinh điển rồi, đã tìm ra được cách rồi.”
Mặc Cửu lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng khâm phục trong mắt, lật người quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói: "Thuộc hạ chúc mừng tôn chủ đại nhân!"
Yến Hiểu híp mắt cười, gật đầu, nhận hết tất cả sự tôn sùng của Mặc Cửu. Trong lòng lại âm thầm đổ mồ hôi hột:
May là bản thân đã đọc hết cuốn sách rồi! Bằng không, cứ ngồi dại ra đợi kết giới vỡ như nguyên chủ, thế thì thật sự ăn đòn!
Trong bản nguyên tác, vì lý do lủng củng câu chuyện và làm cho người đọc không vừa lòng chửi lên chửi xuống, nên Bojuju đã cắt hoàn toàn phân đoạn đó, vứt đoạn ẩn ý dài ngoằng mà bản thân chưa chắc sẽ viết đi, cưỡng ép đẩy nhanh tiến độ diễn ra việc phá kết giới và xảy ra đại chiến nhân giới mà lên ba mươi năm, lý do được đưa ra là: Mộ Thần Đông đã tìm ra cách để phá nó.
Chúng ta đừng phàn nàn về lý do tại sao Mộ Thần Đông ngây ngốc chờ đợi hơn 900 năm mãi đến giây phút cuối cùng mới nghĩ ra cách phá vỡ kết giới. Chúng ta chỉ cần để ý tới việc Bojuju đưa ra cách phá bỏ kết giới là được rồi.
"Vào đêm trăng máu hàng tháng của ma tộc, ma tôn cho thanh kiếm uống máu của mình, truyền toàn bộ sức mạnh của mình vào đó, thế là có thể phá được kết giới thôi."
Lý do mà Bojuju không mấy quan tâm tới điều này, là vì khi tập này ra mắt, trong khu vực bình luận sách đều là "thiểu năng hả ba", "không có logic", "buộc phải đánh giá thấp", buộc các biên tập viên phải hỏi xem Bojuju có sửa lại không.
Bojuju: Còn lâu mới sửa nhá, cả đời này tôi cũng không muốn sửa.
Cũng may nhờ cái vụ xàm xí đú này, Yến Hiểu mới nhớ được cách phá giải vào trong đầu.
“Bổn toạ biết ngươi cũng sẽ tin.” Yến Hiểu liếc nhìn Mặc Cửu bị Bojuju hành hạ đến mức bại não đang đứng trước mặt hắn, trong lòng nảy sinh một cảm giác vui sướиɠ không sao giải thích được.
Chả trách Bojuju lại thích mấy tình tiết hành hạ con người ta như vậy, thì ra nhìn người khác bị ngáo là một chuyện vui vẻ như vậy.
Yến Hiểu thấy Mặc Cửu vẫn đang trong tình trạng không nhúc nhích, liền nhanh chóng cất cái suy nghĩ xấu xa kia đi, ho nhẹ rồi mới nói tiếp: "Lần này bổn tọa định hành động bí mật, mục đích là tới nhân giới điều tra vài thứ, ngươi đừng có làm ầm lên, ở đây thay ta trông coi tháp Thông Thiên này, nếu có chuyện gì thì phải báo cho ta ngay."
“Thuộc hạ đã rõ!” Mặc Cửu dứt khoát trả lời.
Yến Hiểu nhìn thanh niên đang quỳ một gối trước mặt, đau đầu không thôi.
Biết là cách nghĩ của Ma giới các ngươi không được tiến bộ lắm, nhưng cái vụ làm gì cũng cứ quỳ tới quỳ lui kiểu này, thực sự phiền chết đi được, còn có chút khiến người khác phát sợ lên được.
Người thừa hưởng thân xác ma tôn nhưng có trái tim thiếu nữ Yến Hiểu đây, chìm sâu vào suy nghĩ.
Thế nhưng, trong mắt Mặc Cửu, vị ma tôn đại nhân anh minh thần võ này lại vừa nghĩ ra cách gì đó và với tư cách là tiểu đệ đầu tiên của ma tôn, Mặc Cửu tự cảm nhận được trọng trách lớn lao của bản thân rằng mình hắn phải có nghĩa vụ thay ma tôn giải quyết khó khăn.
“Tôn chủ còn có gì lo lắng sao?” Mặc Cửu ngập ngừng hỏi: “Đêm trăng máu của tháng sau còn cách hiện tại hai mươi ba ngày, nếu tôn chủ không yên tâm, cứ ra lệnh cho thuộc hạ đi làm làm được.”
Chuyện ta phải lo nhiều lắm cơ...Yến Hiểu bật khóc trong lòng.
Luật rừng ở ma giới là luôn tôn người có sức mạnh thành vua, bởi vậy nên tất cả ma tộc ở Cửu Trọng Thiên đều nghe theo lời Mộ Quyện Thư chính bởi vì Mộ Quyện Thư đánh nhau rất giỏi, trên đại hội ma giới hàng trăm năm trước, dựa vào sức của duy nhất một người hắn đánh bại tôn chủ của Cửu Trọng Thiên. Dưới sự tâm phục khẩu phục của những người ở ma giới, thành công trở thành Ma tôn.
Song một trăm ba mươi hai thành đều có thành chủ riêng, Cửu Trọng Thiên cũng có cách quy tắc hành động riêng, trước đây Mộ Quyện Thư sợ mất mặt nên không dám bước ra khỏi tháp Thông Thiên…tất cả những điều trên đều viết rất rõ ràng:
Ma giới và Mộ Quyện Thư chưa chắc đã đồng lòng.
Nếu như đổi lại là Mộ Quyện Thư một lần đã có thể trở thành thiên hạ vô địch của trước đây, chắc chắn hắn sẽ chẳng buồn để ý tới, không phục thì hắn đánh tới khi nào phục thì thôi. Nhưng hiện tại trong cái thân xác này đang là hàng fake 1:1 Yến Hiểu cơ, hắn tới bản thân có thể dùng được tất cả công pháp mà mà tôn có thể dùng hay không còn phải nghi ngờ nữa là, chứ đừng có nói là thống lĩnh ma giới.
Nghĩ tới đây, hắn bèn chán chường nói với Mặc Cửu:
“Gần đây ta cứ cảm thấy không được khoẻ, có lẽ do vội vã muốn nâng cao trình độ quá nên sự chuyển động của công pháp có chút không ổn định lắm.”
Mặc Cửu ngạc nhiên tới ngây cả người.
Tôn chủ, vừa nãy tôn chủ nói gì cơ?
Đã vài trăm năm rồi, đây, có lẽ đây là lần đầu tiên tôn chủ để lộ ra dáng vẻ yếu đuối của bản thân!
Tôn chủ còn nói chuyện này với ta nữa, chẳng khác nào đang nói bản thân đã lấy được toàn bộ lòng tin và công nhận của tôn chủ rồi sao!
Trên mặt Mặc Cửu vẫn duy trì nét bình tĩnh, xem như không có chuyện gì, nhưng trong lòng đã nhốn nháo như nồi nước sôi, tâm trạng phức tạp điên cuồng bay lắc trong đầu, sắp trào hết ra đến nơi rồi.
Thế là khi Yến Hiểu ngẩng đầu lên bèn nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của Mặc Cửu. Bị ánh mắt này nhìn tự nhiên dựng hết cả tóc gáy lên, Yến Hiểu đang định nói hai ba câu lấy lệ cho qua, nào ngờ Mặc Cửu vừa nhúc nhích một cái…
Lại quỳ nữa rồi.
“Tôn chủ yên tâm, trong vòng vài ngày tới thuộc hạ nhất định sẽ vì người mà tìm linh dược tốt nhất ở ma giới cho người, nhất định sẽ giúp tôn chủ thành công làm việc lớn!” Trong giọng nói của Mặc Cửu mang theo ý chí hăng hái ngút trời: “Thuộc hạ đã hiểu, không, bây giờ thuộc hạ đi ngay!”
Nói xong còn không đợi Yến Hiểu trả lời, xoay người một cái liền không thấy bóng dáng đâu.
Yến Hiểu chưa kịp hiểu chuyện gì gãi đầu, yên lặng một lúc lâu sau mới khom lưng xuống nhặt một chiếc lông vũ màu đen nhè nhẹ bay tới gần đó.
Cái đứa trẻ ngốc này, chắc có thể đem đi nấu canh được.