Ma Tôn Và Sư Tôn Đại Nhân Của Hắn

Chương 2: Ta là ai, đây là đâu, tại sao ta lại ở đây?

“Á!”

Yến Hiểu ngồi bật dậy.

Nhớ tới lời hệ thống vừa nói ban nãy, hắn bèn cúi đầu xuống xem xét cơ thể hiện tại của bản thân.

Không xem còn đỡ, xem rồi bị dọa cho bay màu.

Một chiếc áo bào đen có họa tiết mờ ảo sóng nước, trên áo bào có thêu hình sông núi, trên eo có thắt một mặt dây chuyền bằng bạch ngọc, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường rồi.

Nhưng mà, cơ thể này, có phải hơi nhỏ quá rồi không?

Yến Hiểu vội vàng nhảy từ trên giường xuống, chạy đến trước chiếc gương bằng thủy tinh cách đó không xa, nhìn từ trên xuống dưới hết một lượt cái cơ thể này.

Xem mặt trước đã…

Yến Hiểu lập tức bị sốc ngây người tại chỗ.

Thân là một gay ngầm, Yến Hiểu, người chỉ dám tạo một ID để giới tính nữ, ngày ngày lên facebook lướt lướt ngắm trai đẹp, đú đởn theo đám fan cuồng, thậm chí đang hận không thể ôm cái gương lên tự hôn chính bản thân mình.

Cái mặt này đẹp quá đi ấy chứ!

Khuôn mặt này, từng đường từng nét đều đẹp đến mức hoàn hảo, đặc biệt là cặp mắt đẹp xuất sắc này, đúng là xứng với từ “Mắt sáng như sao”, lại tập trung nhìn bản thân trong gương lần nữa, Yến Hiểu cảm thấy bản thân như rơi vào lưới tình vậy.

Yến Hiểu xin thề, nếu bản thân nhìn thấy tấm hình này trên facebook, chỉ sợ sẽ viết ra hơn hai trăm từ để khen lấy khen để, quăng hình vào trong mấy nhóm kín, liên kết với đám chị em bạn dì để tìm ra thân phận thực sự của chủ tài khoản, sau đó thì…

Lập tức ra mặt sắp xếp một chút, cảm ơn.

Tiếp tục nhìn xuống bên dưới…

Yến Hiểu lại một lần nữa ngạc nhiên mém xỉu.

Tỷ lệ giữa đầu và thân thực sự quá hoàn hảo, đo bằng mắt thì chân có vẻ khá dài đấy, nhưng chỉ có duy nhất một vấn đề là

Tại sao nguyên chủ của thân thể này lại có thân hình của một đứa trẻ mười mấy tuổi vậy?

Yến Hiểu ngơ ngác một lúc, cố gắng tìm tòi trong kí ức về những gì hắn biết về cuốn “Bích lạc hoàng tuyền phú” này, rốt cuộc có nhân vật nào là một thiếu niên tầm mười mấy tuổi, lại còn trông xinh đẹp thế này chứ.

Đại não: Đã hoàn thành tìm kiếm, kết quả tìm kiếm “0”.

Là một độc giả cứng của “Bích lạc hoàng tuyền phú”, nếu Yến Hiểu không biết cậu thiếu niên xinh đẹp trông vừa giàu có vừa tầm tuổi học sinh cấp hai này là ai, thường sẽ có hai loại khả năng:

Thứ nhất là, một vật hi sinh bé nhỏ chưa được đặt tên, có thể là đứa bé nhà giàu có kia, hoặc thậm chí có thể là một vương tử của tiểu quốc nào đó, thảm hơn nữa có thể là một nam sủng, nhưng bất kể là thân thế thế nào đi nữa, đều không xứng có được tên tuổi trong biên tác.

Khả năng thứ hai là nhân vật này cũng có thể khá quan trọng, hoặc là có tồn tại trong suy nghĩ lúc Bojuju chuẩn bị viết, nhưng vì một vài lí do nào đó mà Bojuju lười hoặc quên mất viết vào, cuối cùng không được xuất hiện luôn.

Nhưng không cần biết là khả năng nào, trực giác cho hay đây chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Vấn đề lớn đang nằm ngay trước mặt, Yến Hiểu đến tâm trạng tự luyến trước gương cũng không còn nữa, hắn giống như những học giả thông minh ở thế giới này vậy, đắm chìm trong một vấn đề khó giải:

“Ta là ai? Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?”

Cố gắng tìm kiếm thông tin liên quan đến nguyên chủ đều không nhận được gì, muốn mở ra không gian ký ức của nguyên chủ, cũng vì vậy mà thất bại.

Yến Hiểu nhìn xung quanh, liệu có thể dựa vào kinh nghiệm truy tìm thông tin của hắn, để tìm ra chút dấu vết rồi lần ra manh mối không.

Đầu tiên, bắt đầu từ chiếc giường này.

Ánh sáng lập lòe từ thân giường được làm từ tinh thạch, hoa văn phức tạp hoa mỹ, nhưng lại dùng một tấm màn màu đen mỏng như cánh bướm, chiếc gối ngọc chẩm ẩn ẩn ánh sáng màu đỏ, tấm chăn mềm mịn như da em bé.

Hình như, khá không giống người thường.

Tiếp theo, chính là căn phòng mà nguyên chủ đang ở.

Yến Hiểu vừa ngẩng đầu, đã bị sự giàu có của nguyên chủ chói cho mù mắt chó.

Đèn đuốc thắp sáng trong căn phòng, chỉ dùng duy nhất một cây nến, nhưng xung quanh chân đèn đều được khảm đá quý, pha lê phát sáng lấp lánh, bỗng xua đi bóng đen trong căn phòng, khuếch đại ánh sáng lên vô số lần.

Yến Hiểu lập tức nhớ tới cung điện ở Châu Âu trước đây lúc hắn đi du lịch từng nhìn thấy, lúc đó hắn cũng trầm trồ trước sự nguy nga tráng lệ của cung điện đó như người quê mới được lên thành phố.

Bây giờ hắn chỉ cảm thấy: “Sảnh gương gì chứ, gì mà đèn chùm, lấy ra mà so sánh với bảo bối này, mất mặt quá đi!

Ngược lại, những đồ trang trí trong phòng chỉ cần nhìn là biết đều là những đồ vật quý giá trên thế giới, nhưng so với bảo vật này, đều không đáng để nhắc đến.

Quả không hổ là Bojuju trí tưởng tượng vừa phong phú vừa coi tiền là chân ái, lúc miêu tả những nhân vật tai to mặt lớn, không quan trọng là ba bảy hai mốt gì sất, cứ quăng hết bao nhiêu thứ quý giá trên đời ra trước rồi tính tiếp, bởi vậy mỗi lần có một nhân vật nổi tiếng nào lên sàn, trong phần bình luận về sách bao gồm cả Yến Hiểu, đa số đều bình luận một chữ “tục”.

“Xin lỗi Bojuju.” Yến Hiểu chân thành xin lỗi: “Tục cũng có cái hay của tục, những đồ vật dung tục thế này có thể tạo ra niềm vui không thể tưởng tượng được he.”

Sau khi ngắm đã con mắt, cảm thấy bản thân không cần phải buồn bực về cuộc sống nữa làm gì, Yến Hiểu đi đến bên cửa sổ.

Cuối cùng, xem nơi nguyên chủ sinh sống là nơi nào.

Yến Hiểu kéo tấm rèm dày quịch ra.

Trước mắt hiện lên nền trời đen kịt, ánh đèn rực rỡ phát sáng dưới vòm trời tối đen như mực, giống như không thể nhìn thấy điểm cuối. Hắn đang đứng trong một tòa kiến trúc cực kì cao, từ từ nhìn xuống dưới còn có thể nhìn thấy vài tầng mây và một chiếc cầu bằng gỗ bắc ngang qua những đám mây, ngoài vài đám mây xanh ra, còn có vài sinh vật nhìn có vẻ gần mà lại xa, hoàn toàn hiện rõ trước mặt hắn.

Yến Hiểu hóa đá luôn.

Đến bây giờ hắn còn chưa nhận ra là ai, thì phải đi tạ tội với tất cả những độc giả chân chính của bộ “Bích lạc hoàng tuyền phú”.

Bí mật lớn nhất của cuốn sách này, là nhân vật có đẳng cấp cao nhất, lúc mới lên sàn đều khiến cho người người phải trông chờ, cũng chính là thiết kế nhân vật Boss bị tiêu diệt thốn nhất, là loại bị đì rớt não tới mức đáng thương.

Chủ nhân của tháp Thông Thiên, vị vua của bảy trăm hai mươi ba thành trì ở ma giới.

Dưới Hắc Vũ lệnh, mười vạn quân ma tộc không thể không phục tùng.

Ma tôn đại nhân, Mộ Quyện Thư.

Yến Hiểu ngây người buông rèm xuống, chậm rì rì lùi về phía sau vài bước, nặng nề ngã quịch lên ghế dựa.

Cũng vào lúc này, một âm thanh quen thuộc vang lên:

“Chúc mừng người dùng Yến Hiểu thành công kiểm chứng thân phận, tài khoản đã được liên kết, nhân vật liên kết: Ma tôn Mộ Quyện Thư.”

“Ký ức của nguyên chủ đã được mở, những quyền hạn liên quan đã được thông qua, toàn bộ chức năng đều được mở khoá.”

“Chúc ngài thuận buồm xuôi gió.”

Yến Hiểu nhắm mắt lại, yên lặng một lúc rồi nói:

“Im mồm đê, để ta yên tĩnh một lát.”

Âm thanh máy móc bên tai lập tức dừng lại.

Yến Hiểu đưa tay xoa giữa trán, sau đó hít sâu một hơi, tập trung đủ khí rồi, chân thành hô to một câu:

“Đệch con mẹ…”

Này là chuyện méo gì vậy trời.

Làm một thanh niên tốt có tự trọng có giới hạn còn có cả ý thức bảo vệ bản quyền, Yến Hiểu đã thành thật nạp tiền mua từng tập truyện một, dùng hết tâm chân tình mà theo cuốn tiểu thuyết này đến cuối.

Nếu nói trong cuốn tiểu thuyết nào, nhân vật khiến người đọc khó chấp nhận nhất, thì chính là vị ma tôn đại nhân Mộ Quyện Thư này.

Hơn trăm năm trước, Mộ Quyện Thư mang theo đội quân ma giới tới xâm lược nhân giới, muốn hợp hai giới lại làm một, gặp phải lão đại trong giới tu chân, Khúc Vân - người chỉ còn thiếu nửa bước chân nữa là đặt chân tới ngưỡng cửa phi thăng thành tiên.

Khúc Vân đánh với hắn một trận lớn, cũng xem như một điểm sáng trong cuốn sách này của kì trước, dựa theo miêu tả của Bojuju, thì chính là “Trời đất tối sầm” “Trời trăng khuất bóng” “Xác rải đầy đất” “Máu chảy thành sông”.

Kết quả cuối cùng, tà không thể thắng được chính, Khúc Vân dùng hết tu vi của mình hoá thành dạng thần, đánh úp khiến Mộ Quyện Thư bị thương nặng, còn tạo một màn chắn ngăn giữa ma giới và nhân giới, buộc ma tộc phải rút lui khỏi nhân giới.

Từ lúc Mộ Quyện Thư mang theo một thân đầy thương tích trở về ma giới thì không gặp người ngoài nữa, chúng ma tộc biết tâm trạng của hắn không tốt nên cũng không dám làm phiền đến hắn, cứ như vậy yên bình đến ba trăm năm sau, gió bão ma giới lại nổi lên.

Người mang danh “Người đẹp nhất ma giới” kiêm chủ nhân của Thất trọng thiên muốn quyến rũ Mộ Quyện Thư song tu, không có lệnh đã đột nhập vào ma cung, bị Mộ Quyện Thư phế hết tu vi, đánh rơi xuống vực sâu xương trắng. Tin tức truyền ra ngoài khiến ma giới chấn động, vốn có vài người âm thầm không phục liền không dám có ý tạo sóng gió nữa.

Mà ngày hôm sau ma tôn liền ra Hắc vũ lệnh, dốc toàn bộ sức mạnh của Cửu trọng thiên ở ma giới, xây dựng một tháp Thông Thiên xuyên qua Cửu trọng thiên của ma giới, không màng tới thế sự nữa, một mình tập trung tu luyện.

Loại phản diện có cốt truyện, có sức ép, có thực lực lại còn có khả năng sát gái thế này, lại bị Bojuju từ lúc bắt đầu chỉ được xuất hiện trong ký ức của sư tôn nam chính đúng một lần, đã thu về không biết bao nhiêu tình cảm trong lòng độc giả.

Độc giả nam cảm thấy nhân vật này có thực lực cũng có dã tâm, còn độc giả nữ thì cảm thấy tên phản diện này có khí chất Alpha xỉu.

Sau đó thì cũng như những tên phản diện khác, cẩn thận hành động, Mộ Quyện Thư cố gắng trăm năm, cuối cùng cũng đợi được tới ngày phá bỏ lớp chắn kia, chuẩn bị xâm lược nhân giới lần nữa.

Hắn lại gặp phải một thiên tài võ học học đại cũng có thể đạt được cấp cao nhất, qua loa cũng có thể hốt được thần binh của Khúc Vân, tuỳ tiện cũng có thể bạo phát tiềm năng đá hắn sang một bên - nam chính Tần Trường Phong.

Thân là một fan của Mộ Quyện Thư, tâm trạng của Yến Hiểu rất phức tạp.

Bây giờ còn được làm chính Mộ Quyện Thư, lòng Yến Hiểu càng phức tạp hơn.

Hắn cuối cùng cũng biết, thứ đồng cảm khi hắn đọc sách từ đâu tới rồi.

Mặc dù chính Bojuju đóng dấu việc nhan sắc của ma tôn đại nhân Mộ Quyện Thư là thiên hạ đệ nhất, nhưng cho dù có miêu tả, cũng chỉ dùng được mấy câu thành ngữ nghèo nàn của anh ta để miêu tả khuôn mặt Mộ Quyện Thư như kiểu “tuấn tú vô song” “hạc trong bầy vịt” “thiên hạ tuyệt sắc”, chứ trước giờ chưa từng miêu tả tới hình tượng bên ngoài của Mộ Quyện Thư.

Hỏi sao tự nhiên lại xây tháp Thông Thiên xong không gặp người ngoài, có việc triệu kiến thành chủ của ma giới cũng phải nói chuyện qua một bức rèm châu, bình thường ngoài một tiểu đệ hay theo bên mình là Mặc Cửu ra thì đến thị nữ cũng không có, còn khổ hơn cả mấy vị tăng tu hành đạo khổ hạnh nữa.

Lúc đọc cuốn sách này Yến Hiểu còn tưởng Bojuju đang giúp ma tôn đại nhân luyện cấp, bây giờ mới phát hiện ra, vốn dĩ không phải gì mà chuyên tâm tu hành, không muốn bị chuyện phàm trần ràng buộc.

Hoàn toàn là bởi vì cảm thấy bản thân đường đường là ma tôn, lại mang dáng vẻ của một tên nhóc mười sáu mười bảy tuổi nên mất mặt quá, lòng tự tôn bị xúc phạm nên không muốn gặp người ngoài.

Bởi vì trong tiểu thuyết có nói, ma giới dựa vào thực lực mà được tôn làm vua, đều rất kính trọng Mộ Quyện Thư, nhưng sau khi Mộ Quyện Thư bị Tần Trường Phong đánh bại, mà bên cạnh lại không có thuộc hạ tâm phúc, nên dễ dàng bị mấy tên thành chủ hợp sức lật đổ ngôi vị ma tôn, đánh bại xuống vực sâu xương trắng.

Yến Hiểu còn tưởng Bojuju bị khùng rồi chứ, bây giờ sau khi nhận được kí ức của Mộ Quyện Thư mới biết được thì ra có ẩn ý.

Hơn trăm năm trước khi Mộ Quyện Thư đại chiến với Khúc Vân xong, đã để lại một vết thương ngầm trên thời thiếu niên luyện võ của hắn, sau đó hắn chữa khỏi vết thương gia tăng tu vi, thì lại mãi mãi chỉ có thể ở lại dáng vẻ tuổi mười sáu.

“Xin lỗi, Bojuju, tôi sai rồi.” Yến Hiểu chân thành thú nhận: “Thì ra bạn còn có ẩn ý, xin lỗi vì đã nghĩ bạn viết đại.”

Rồi cái loại hố này không chịu lấp đi, đúng là khiến người ta tức điên mà.

Trốn ru rú trong tháp Thông Thiên hơn trăm năm, tiếng thét bi ai mà phẫn nộ của ma tôn đại nhân đương nhiệm vang lên.

“Tôi ghét tất cả những tác giả ngang ngược giữ lại ẩn ý mà không chịu lấp hố!”