[Bích lạc hoàng tuyền phú] đã full.
Cuốn tiểu thuyết này đã chiếm được vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng ở trang đầu trong một thời gian nhất định, tàn sát đến tận bốn tháng trời, văn siêu cấp YY tập hợp những tình tiết máu chó, bộ sách võ thuật, nâng cấp ngựa giống, cuối cùng cũng đã kết thúc.
Hm...Xin lỗi, nếu có hơi lộn xộn.
Căn cứ vào nguyên tác Bobo BoBo, đúng vậy, bạn không nhìn nhầm đâu, ID của tác giả này tên là Bobo Bobo, lởi cảm nghĩ cuối cùng của anh ta là quyển sách này, anh ta hoàn toàn không có viết đại cương!
“Lúc đầu tôi chỉ muốn viết chút chút để mình cảm thấy thoải mái thôi, không ngờ đến lại viết một bộ truyện dài, tôi cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có nhiều độc giả đến vậy.”
Ý nói là: Tôi chỉ viết chơi chơi thôi, ai bảo bạn muốn xem chứ? Nếu bạn cảm thấy khó chịu thì đừng có đọc.
Do đó, hàng nghìn độc giả đã mắng chửi Bobo Bobo kéo và thay đổi dự tính, cách hành văn của học sinh tiểu học, nếu không suy luận thông thường sẽ có một đống lỗi. Đồng thời họ cũng bỏ phiếu đề cử cho bộ truyện [Bích lạc hoàng tuyền phú] này.
Không còn cách nào khác, mặc dù người viết hành văn về bộ sách võ thuật này còn non nớt, thỉnh thoảng còn lấy cớ như “Tuần này tác giả bị sốt nên không có cách nào cập nhật được.” Nhưng nếu như bạn không cần suy nghĩ gì mà đu theo sự sắp đặt của tác giả, thì sẽ phát hiện…
Hehehe, cái cảm giác khó diễn tả này, cũng khá phê à nha.
Cho nên cuối cùng suy ra được, chỉ cần là con người thì sẽ không thể nào trốn được quy luật “Bản tính thật sự.”
Bạn nhìn cuốn tiểu thuyết “Bích lạc hoàng tuyền phú” này xem, khu vực bình luận phía dưới vốn dĩ không có câu khen ngợi nào cả, mà toàn là những dòng mắng chửi về tình tiết của tác giả, hơn mười nghìn người bàn tán, nếu đổi là tác giả yếu tim khác thì có lẽ đã bị những lời chặt chém này làm cho rút khỏi giới giang hồ từ lâu rồi.
Nhưng mà Bobo Bobo thì khác ò nhen, trong mắt của người đàn ông này chỉ có một câu ngắn gọn: Không sợ bị người mắng chửi, chỉ sợ rằng không có ai quan tâm đến.
Cho nên truyện này giống như là con ngựa hoang bị đứt dây cương, di chuyển với tốc độ bảy mươi bước thẳng về hướng “Sấm sét cuồn cuộn” và “Sự thoải mái muốn nổ tung’’.
Thậm chí là lúc kiệt tác huyền thoại này kết thúc, trang web này còn có một thời gian bị thiếu hụt kinh tế vì nó.
Dù sao thì cảnh tượng tác giả bị những bình luận dài, ngắn mắng chửi chưa từng thấy nhiều như vậy, thái độ còn dọa người và gay gắt hơn những tác phẩm nổi tiếng như “Đấu phá xích nhật”, “Quy luật của thiên thần”, “Đại lục truyền kì”,...
Một trong những độc giả bị rớt xuống hố của Bobo bobo, với cái đầu lạnh cùng những lời nói ngớ ngẩn và sự tức giận ngút trời với tác giả…
Đã viết ra một bình luận đánh giá dài.
Đoạn trích như sau:
“Nếu trời cao cho tôi một cơ hội nữa, tôi nhất định phải nói với mình của nửa năm trước rằng:
Không! Nên! Nhảy! Hố! Truyện! Viết! Gà! Lắm!
Mặc dù mọi người đọc truyện trên web cũng chỉ là để giải trí, nói cho cùng cũng chỉ là một bức tranh tuyệt đẹp, nhưng lại không có truyện nào mang lại cho người đọc cảm giác này! Phải! Nói! Là! Không! Hề! Thoải! Mái!
Bo Juju, bạn còn nhớ bao nhiêu dự tính của mình đã bị sụp đổ trên chín tầng trời mây rồi không?
Không, bạn không nhớ, bạn chỉ quan tâm chính bạn.
Bạn không quan tâm đến những dự đoán mình đặt ra trước đó, ngay cả độc giả nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy bạn chỉ đang chặt chém điên rồ, cắt bớt các nhân vật đã tính trước để tăng thêm kịch tính cho nam chính và các cô em của nam chính.
Mặc dù hậu cung là nơi để thoải mái, nhưng bạn có còn nhớ bạn không phải viết truyện thể loại “Máu đền xanh” này, mà thể loại bạn đang viết là huyền huyễn tu chân đại lục không! Chúng tôi muốn xem đánh nhau! Muốn xem những tình tiết mạo hiểm!
Nam chính, Tần Trường Phong đúng chuẩn kiểu phế vật trở mình biến thành Long Ngạo Thiên, một đường đánh quái thăng cấp ôm ấp người đẹp, dù sao cũng không phải là người được sắp đặt gì cả, nên chết thì chết, cũng không có chuyện gì.
Nhưng mà, Bo Juju à, bạn còn nhớ nam chính thứ hai- Từ Thư Mặc ở ven hồ Đại Minh không?
Hắn vốn là đệ nhất cao thủ của giới tu chân cũng là chủ nhân của Bắc Cực Cung, Tiểu sư thúc của nam chính, vừa là thầy vừa là bạn của nam chính, thậm chí vì ngăn cản ma tôn làm hại đến nam chính đang sắp đột phá mà mất mạng.
Một nhân vật hơn người vừa đẹp trai vừa có tài đánh đấm, khí chất cao quý, làm người ngay thẳng, sao có thể chết như vậy chứ?
Sau khi nam chính đánh bại ma tôn thì liền quay đầu tìm các cô em chơi đùa vui vẻ, hoàn toàn không nghĩ tới Tiểu sư thúc của mình bị ép phải offline như thế nào.
Đến ngay cả linh thú cũng không bằng, đây là đối xử kiểu gì thế hả.
Ít ra lúc hồ ly nhỏ của nam chính chết, nam chính còn đánh lên cả thế gia của Bắc Đường sơn trang, ép Thiếu trang chủ phải nói ra bí mật của gia tộc để làm cho hồ ly nhỏ sống lại. Tại sao lúc đến nam chính thứ hai- Từ Thư Mặc thì chết là chết, ngay cả một đám mây cũng không đi?
Hơn nữa lúc trước bạn còn nói rằng trên người của Từ Thư Mặc có rất nhiều bí mật mà.
Nói xong nam chính thứ hai rồi, bây giờ nói tới nhân vật phản diện Boss.
Ma tôn đại nhân Mộ Quyện Thư.
Người đầu tiên của ma giới, khuôn mặt hắn rất đẹp, tu vi cao thủ đoạn cũng rất tàn ác, nhưng không hiểu sao mỗi lần thấy nam chính là giống như bị giảm chỉ số thông minh vậy, có thể ra tay nhưng lại không ra tay, luôn giả vờ làm kẻ bắt nạt nam chính khi gặp bất lợi, cuối cùng còn ngu ngốc đồng ý với nam chính sẽ không sử dụng pháp bảo...Bây giờ tôi mới nghi ngờ sâu sắc, có phải vị trí ma tôn của hắn là py của tác giả không.
Toàn bộ quá trình ngoại trừ gϊếŧ cao thủ như Từ Thư Mặc thì những người khác đều là tôm tép, hắn gϊếŧ mà không cảm thấy xấu hổ sao, tôi cảm thấy xấu hổ thay cho hắn luôn đó.
Đã như vậy rồi mà những người còn lại ở Ma tộc đều trung thành với hắn… Bái phục luôn.
Cho nên nghìn năm trước, Ma tộc mới chạy về Ma giới ở Cửu Trọng Thiên, vẫn thích giả vờ X mà không cần suy nghĩ, có lẽ là vì nguyên nhân này.
…
Nói tóm lại, đọc mấy cái trò vui rác rưởi này, đúng là vừa tốn sinh mạng vừa tốn thời gian, tốn cả tình cảm.
Điểm quan trọng nhất là tốn tiền!
Yến Hiểu đăng xong bình luận thì tiện tay nhấp vào một cái, không nghĩ đến lại phát hiện.
Phía sau bình luận dài của mình lại có nhiều thêm hình ngọn “Lửa”.
Yến Hiểu không có tâm trạng nói chuyện phiếm với bạn đọc về bình luận vừa dài vừa điên rồ của mình, trong lòng anh chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Hơn nữa...đã ba giờ rồi, cho dù hôm nay hào hiệp thế nào, máu me vương vấn ra làm sao, bạn là cơn gió nhẹ còn tôi là hạt cát mưa sa đi chăng nữa, thì ngày mai cũng phải quay lại với thực tế mà dọn dẹp cho đàng hoàng.
Tắm lẹ rồi đi ngủ thôi.
Chỉ là anh vừa mới nhắm mắt ngủ một cái thì đã phát hiện mình tiến vào một trong một không gian diệu kì.
“Ngươi chính là “Tiểu Yến Tử” đúng không?
Mặt Yến Hiểu liền đỏ lên.
Anh là Yến Hiểu, lúc còn là học sinh thì tình cờ đóng bộ phim truyền hình mùa hè tên là [Hoàn Châu Cách Cách], nên bạn học thân thiết đặt anh cái biệt danh là “Tiểu Yến Tử’’.
Ngươi mới là Tiểu Yến Tử đấy, cả nhà ngươi đều là Tiểu Yến Tử.
Mặc dù Yến Hiểu không thích nhưng mà có rất nhiều người gọi anh như vậy, thành ra lâu ngày mình cũng đã quen với cái biệt danh này.
Sau đó anh thấy đủ loại ID đăng ký khác nhau trên internet, có một người tên là ngôi sao rác rưởi không có não nên tiện tay nhấn vào.
“Lại là ai nữa?”
“Dùng cách nói dễ hiểu, thì ta chính là hệ thống.” Âm thanh kia nghe có hơi nghịch ngợm: “Ngươi mới vừa viết một cái bình luận dài ở dưới sách [Bích lạc hoàng tuyền phú] Ngươi còn nhớ không?”
“...Thì sao?”
“Là thế này, bình luận của ngươi đã dẫn đến rất nhiều thảo luận, chính tác giả Bobo Bobo cũng đã đích thân trả lời: “Được được được, bút cho bạn nè bạn tới đây mà viết đê’’, cho nên chúc mừng ngươi đã trở thành độc giả may mắn của chúng tôi.”
Yến Hiểu cảm thấy đầu óc mình vẫn còn mông lung nên nhịn hỏi: “Độc giả may mắn là cái gì?”
Hệ thống nói chuyện rất lưu loát, nhìn một cái đã là làm không ít loại chuyện này.
Yến Hiểu nhịn không được hỏi một câu:
“Ngươi tập thế nào mà thành thạo như thế kia!”
Hệ thống giống như là hơi bị cứng họng, một lát sau mới nói tiếp:
“Nói tóm lại, ngươi sẽ được đưa đến tiểu thuyết [Bích lạc hoàng tuyền phú] của Bobo Bobo, xin hãy trải nghiệm thật tốt những tình tiết ở trong đó. Sau đó chúng ta sẽ tự gửi những kinh nghiệm liên quan đến tác giả cho nên mong ngươi sẽ cố gắng làm việc, mà biểu hiện thật tốt nhé~”
Yến Hiểu hơi suy nghĩ: “Vậy là nói tát mặt ta cũng chính là tát mặt tác giả đúng không?”
Hệ thống ngạc nhiên vì sự nhanh nhạy của anh nên vội nói: “Không sai không sai, đúng là ý này.”
“Vậy ta là nhân vật gì?”
“Lẽ ra thì phải theo suy nghĩ của tác giả là cấp cho ngươi nhân vật hi sinh nhỏ.” Hệ thống nói chậm rãi: “Nhưng mà bổn hệ thống rất thích ngươi cho nên đã sắp xếp một nhân vật tốt.”
“Ừm.”
“Thế nào có phải là cảm động rồi không, mừng rỡ chớ gì, không ngờ…” Hệ thống vốn đang khoe khoang tự thổi tự nâng bản thân mình nhưng chợt thấy Yến Hiểu không hưởng ứng tí nào, nên hơi cảm thấy xấu hổ thành giận nói: “Ngươi thế mà nghe người ta nói.”
“Ngươi cũng không phải là người, nghe cái gì mà nghe.”
Hệ thống: Ta không còn mặt mũi nữa rồi.
Bị anh nói như vậy, hệ thống cũng không có quá nóng nảy mà ủ rũ nói tiếp: “Nói tóm lại, ngươi chuẩn bị chút đi giờ liền xuyên qua, ta sẽ cung cấp bản sao của nguyên tác cho người, còn lại thì dựa vào chính ngươi rồi.”
“Ngươi không đi với ta à?” Yến Hiểu nhạy bén hiểu được ý trong lời nói của hệ thống.
“Hehe!” Hệ thống mới vừa rồi còn ủ rũ cúi đầu lập tức sống lại: “Người nhìn xem, ta biết ngươi lúc nào cũng cần ta trợ giúp mà, nhưng tiếc quá, ta là hệ thống không thiên vị ai đâu…”
“Ngươi ồn ào quá.” Yến Hiểu mặt không cảm xúc che tai lại: “Ta chỉ cảm thấy không có ngươi đi theo làm loạn, ta thoải mái hơn nhiều.”
Thùy tinh trong lòng hệ thống đều nát tan tành, làm sao cũng không bù đắp được.
“Ta nói này Tiểu Yến Tử, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận.” Hệ thống vừa khó hiểu vừa tiến hành đe dọa mà không có chút uy hϊếp: “Được rồi được rồi, bổn hệ thống lười nói chuyện với người, ta chuồn dây.”
Yến Hiểu: “Đợi đã.”
“Hồi này ngươi lạnh nhạt với ta thì giờ trèo cao hỏng có nổi đâu.”
Hệ thống vô cùng kiêu ngạo trả lời anh: “Có lời gì thì nói nhanh đi, ta còn phải xem có tâm trạng trả lời hay không nữa.”
“Làm sao ta mới có thể trở lại thế giới hiện thực?”
“Ta còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi vấn đề gì, thì ra là cái này, chuyện nhỏ thôi.” Âm thanh của hệ thống lại vui mừng, giống như tự hào không thể tả được vì có thể chế giễu Yến Hiểu: “Chỉ khi ngươi hoàn thành nhân vật của mình thì có thể trở về thế giới hiện thực thôi.”
“Nói một lúc lâu mà giống như là chưa nói vậy.” Yến Hiểu gãi đúng chỗ ngứa: “Ngay cả nhân vật ta cũng không biết là ai.”
Hệ thống lại lần nữa tan nát.
Lần này nó dứt khoát không cho Yến Hiểu cơ hội hội nữa, mà ngay cả hai chữ tạm biệt cũng không nói đưa Yến Hiểu vào trong vòng xoáy.
“Nhiệm vụ bắt đầu, bái bai ngươi nhé~”