“Chúc mừng các ngươi đã qua ải thứ nhất, kế tiếp còn có hai ải nữa, các ngươi phải cố gắng hết sức.”
Nói xong lời này, bảy đệ tử chơi hệ mặc áo màu trắng thắt lưng màu cam của Bắc Cực Cung xoay người rời đi, ngay cả cái liếc mắt nhìn cũng không thèm bố thí đối với hơn ba mươi người đang nằm thảm hại sang một bên.
Nhưng mà cho dù là bị khinh thường lạnh nhạt thì hơn ba mươi người kia cũng không hề dám không hài lòng, ngược lại trong đáy mắt của có sự ngưỡng mộ vô tận mà nhìn về chỗ đệ tử nhập môn đang tập trung nghỉ ngơi ở dưới cây liễu. Thỉnh thoảng còn có những bàn tán xì xào từ đám đông:
“Ta nghe mẹ ta nói người ở trong Bắc Cực Cung đều là tiên nhân, lúc đầu ta còn không tin nhưng giờ thấy bọn họ mới cảm thấy quả nhiên hơn người.”
“Còn hai ải nữa thôi, nếu như ta có thể thông qua thì có phải liền trở thành đệ tử của Bắc Cực Cung không?”
“Ải thứ nhất đã khó như vậy rồi, hai ải phía sau còn không biết sẽ là cái dạng gì nữa đây.”
“Mà này, vị tiên nhân lúc nãy nói chuyện với chúng ta là ai vậy? Thanh kiếm trong khu khi đó trông thật giống như là tiên sinh mặc y phục trắng trong truyện cổ tích Y kiếm tiên vậy.”
Yến Hiểu nghe được đó là một giọng nữ nhẹ nhàng, hắn không nhìn được mà giương mắt nhìn thì phát hiện lời nói này không phải của ai khác, mà đó chính là nhân vật nữ chính quan trọng trong sách, thanh mai trúc mã của nam chính Tần Trường Phong, tiểu sư muội Vu Tuyết.
Sau đó, Yến Hiểu lướt nhìn về phía Vu Tuyết, không chút ngạc nhiên khi nhìn thấy thiếu niên ở bên trái nàng.
Thiếu niên nhìn khoảng mười lăm tuổi, mặt mày không kém nhưng có vết sẹo màu đỏ dữ tợn kéo dài từ tai trái xuống xương quai xanh, khiến cho người nhìn thấy liền có cảm giác sợ hãi.
“Chính là hắn!” Trong lòng Yến Hiểu gầm thét: “Nam chính Tần Trường Phong của [Bích lạc hoàng tuyền phú].”
Tần Trường Phong đương nhiên không thể biết được suy nghĩ của Yến Hiểu. Hắn vừa nghe thấy lời của Vu Tuyết, trong mắt liền lộ ra cảm xúc kích động khó tả, tay cũng không tự chủ được mà nắm thành đấm nói: “Ngọc muội muội, cho dù hai ải sau có khó khăn cỡ nào ta cũng phải thông qua, nhất định phải lạy trước cửa của Bắc Cực Cung. Chỉ có ý nghĩ như vậy thì một ngày kia ta mới có thể thể vinh quang trở về nhà và lấy lại thanh danh của gia tộc!”
Nghe lời này của hắn, trong đôi mắt dịu dàng của Vu Tuyết liền lộ ra sự sùng bái vô tận” như trong miêu tả của tiểu thuyết, nàng kéo tay Tần Trường Phong: “Ta tin tưởng huynh, Trường Hạo ca ca nhất định sẽ làm được.”
Ọe…
Yến Hiểu ở trong bóng tối đảo mắt xem thường cái mơ ước thật to của Tần Trường Phong.
Ngươi là nam chính của cuốn sách này, thuận lợi vượt qua kì kiểm tra trên nuôi thì có là cái thá gì, ngươi còn được chưởng môn Chu Thư Trần nhìn trúng rồi nhận làm tiểu đệ tử, sau đó một đường đi lêи đỉиɦ cao của đời người, còn gϊếŧ cả nhân vật lớn là phản diện BOSS, cuối cùng qua ba ngàn năm tu chân trở thành người duy nhất có thể phi thăng thành tiên.
Cho nên Tần Siêu To à, tui xin ngài mơ ước sâu sâu chút, xứng với đường đi trở thành một Long Ngạo Thiên mà Bojuju đã sắp xếp cho ngài.
Yến Hiểu càng nghĩ càng cảm thấy đau xót, hết lần này tới lần khác Tần Trường Phong và Vu Tuyết đều ngồi rất gần với hắn, bên tai đều là giọng nói không ngừng nghỉ của hai người nói về Bắc Cực Cung và bảy tên đệ tử ở bên kia, tiếng ồn áo khiến hắn cảm thấy phiền nên không nhìn được liền nói: “Đeo đai màu cam là đỉnh thứ hai của Bắc Cực Cung, đệ tử của đỉnh Thiên Tuyền.”
Tuy tiếng của hắn không lớn nhưng Tần Trường Phong và Vu Tuyết có thể nghe rất rõ ràng, hai người cùng lúc sửng sốt trong giây lát rồi mới nhìn đến Yến Hiểu ở bên cạnh.
“Yến Hiểu đệ đệ.” Vu Tuyết vội vàng đi tới mấy bước đỡ hắn: “Có phải chúng ta làm phiền đến đến đệ không? Bây giờ đệ thế nào rồi, vết thương có nghiêm trọng hơn không?”
Yến Hiểu xém chút nữa phun máu ra ngoài, sự đau buồn và tức giận ở trong lòng phát ra mạnh mẽ.
Chuyện này phải quay lại một ngày trước.
Ngày 15 tháng 4, đêm trăng máu.
Một vầng trăng đẫm máu dần dần nhô lên giữa bầu trời tối tăm, Yến Hiểu sáng ngời ở trong mắt Mặc Cửu, hắn đi tới trước kết giới ngàn năm đang lóe lên ánh sáng màu xanh mờ ảo.
“Tôn chủ!” Mặc Cửu cao giọng nói: “Chuyện đi này, xin tôn chủ hãy cẩn thận!”
Yến Hiểu sờ lên vòng ngọc ở cổ tay, dùng thần thức dò lại những linh đan thần dược mà hai mươi ngày nay Mặc Cửu vơ vét toàn Ma giới cho mình, cảm thấy hơi vui vẻ.
“Không sao, trong lòng bổn tọa hiểu rõ.” Yến Hiểu nghiêm trang nói: “Người chỉ cần thay ta canh kỹ tháp Thông Thiên là được.”
Lời Yến Hiểu nói là thật.
Nếu như trở lại lúc mà hắn mới chuyển kiếp, xem như là hắn biết cách đi nữa, nếu thật sự để đi đánh vỡ kết giới thì hắn vẫn hơi trống rỗng. Nhưng thời gian hai mươi ngày bế quan này, hắn đã hiểu hết tu vi và công pháp của Mộ Quyện Thư.
Haha, ta đường đường là ma tôn đại nhân, kỹ năng siêu việt trong độ kiếp kỳ, một nửa người bước vào ngưỡng cửa của Ma thần. Ok?
“Thuộc hạ đã biết!” Mặc Cửu vội vàng tỏ vẻ trung thành.
Hai người trố mắt nhìn nhau rồi liền rơi vào sự im lặng.
Sau thời gian một tách trà.
“Tôn chủ, thời gian trăng máu chỉ có một giờ, xin tôn chủ hãy nắm chặt thời gian.” Mặc Cửu nói.
Yến Hiểu mím môi, hơi không muốn nói.
“Tôn chủ…” Mặc Cửu nhìn ra sự do dự của hắn, quan tâm nói: “Có chỗ nào không ổn sao?”
Đương nhiên là có chỗ không ổn rồi! Yến Hiểu gần như gào khóc trong lòng.
Trong sách Bojuju viết, muốn phá vỡ kết giới này thì ma tôn phải nuôi thanh kiếm này bằng máu của mình, vậy là muốn lấy bao nhiêu máu đây!
Vừa nghĩ tới dùng kiếm để cắt máu trên cơ thể mình, trong đầu Yến Hiểu liền ong ong ong.
“...Không có.” Nhưng Yến Hiểu cũng không thể mất mặt trước mặt thuộc hạ được, nên liền lấy hết can đảm cắn răng, học theo lời thoại bá đạo của nam chính mà mình xem qua trong tiểu thuyết nói: “Kiếm đến đây!”
Vừa dứt lời, không gian xung quanh giống như bị xé nát, tiếng gió đìu hiu của kiếm ý giống như lũ lụt, một thanh bảo kiếm màu đen lộ ra ánh lửa mờ nhạt rơi xuống lòng bàn tay của Yến Hiểu.
Yến Hiểu kích động đến mức sắp quên cả thở.
Mặc dù cách hành văn của Bojuju rất dở, nhưng viết binh khí cũng là cao thủ, về cơ bản thì mỗi nhân vật trong sách, cho dù là bia đỡ đạn chỉ xuất hiện có một lần cũng có vũ khí riêng, tên còn rất êm tai.
Mà một trong hai tuyệt thế thần binh của cuốn sách, chính là bội kiếm của ma tôn đại nhân, cũng là thứ mà được những bạn đọc hăng say nói tới.
Không sai, bây giờ Yến Hiểu đã chảy nước miếng mà nhìn chằm chằm vào thanh kiếm to lớn kia-
Dịch Thủy Bi Ca!
Hãy nhìn vào hình dáng đẹp trai tàn bạo của thanh kiếm to lớn này đi, được thiết kế với hiệu ứng ánh sáng riêng, còn kéo theo cả gió và ma lực chập chờn!
Trong lòng Yến Hiểu cảm thấy, đã là nam nhân thì nên có một vũ khí như vậy!
Nhưng vui vẻ thì thuộc về vui vẻ, Yến Hiểu vừa nghĩ tới phải dùng một thanh kiếm để lấy máu, cả người đều không ổn.
“Tôn chủ…”
Giọng của Mặc Cửu hơi gấp gáp, Yến Hiểu ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt của hắn, chỉ thấy vầng trăng máu ở trên bầu trời sắp bị che khuất sau những đám mây.
Thôi thôi, ta cắt, ta cắt là được chứ gì!
Yến Hiểu cắn răng rạch cánh tay trái của mình.
Theo tiếng hét thảm của hắn là máu từ vết thương bắn ra lên trên lưỡi kiếm, thân kiếm chỉ có màu đỏ nhạt lập tức giống như bị đốt cháy mà phát ra ánh sáng màu đỏ chói mắt, mạnh mẽ tiến về phía kết giới ngàn năm.
Kết giới theo tiếng đó nứt ra!
Ánh mắt của Mặc Cửu liền trở nên tỏa sáng lấp lánh, Yến Hiểu vừa muốn tự khen mình vài câu thì một cơn gió mạnh ở bên kia bất thình lình cuốn tới. Yến Hiểu không để ý nên bị cơn gió này cuốn vào luôn, hắn chỉ để lại một câu: “Bà nội nó----”
Sau đó hắn từ trên trời rơi xuống đám đệ tử đang lao qua kết giới để chờ bái kiến Bắc Cực Cung.
Cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh đây.
Nếu nói may mắn thì hắn tình cờ vào đại hội thu nhận đệ tử được tổ chức ba mươi năm lần của Bắc Cực Cung, rồi lại tình cờ rơi vào đám người vừa vượt qua ải thứ nhất. Cho nên hắn có tự mở cho mình cái hố kinh hoàng hay là cũng bởi vì vòng xoáy của cơn gió mạnh lúc nãy mà trở nên biến màu đi chăng nữa thì xen lẫn trong một đám người thảm hại, ngã cũng không ai chú ý tới cả.
Còn bất hạnh ở chỗ…
Yến Hiểu bò dậy, vừa định vận chuyển công pháp thì phát hiện ra công lực của mình chỉ còn ba phần, sau giai đoạn thôn tính!”
Làm sao để vỗ béo lên bốn?
Lúc Yến Hiểu đang thất thần thì trong đầu lại truyền tới một âm thanh quen thuộc.
“Chúc mừng người sử dụng Yến Hiểu hoàn thành thiết lập sách gốc: Trước khi kết giới ngàn năm bị vỡ tan tành thì công pháp của ma tộc ở nhân giới sẽ bị giảm tới ba phần, xin ngài hãy tiếp tục cố gắng!”
Yến Hiểu: Ta có một câu không biết có nên nói hay không.
Trong lòng hắn vừa mắng Bojuju không biết viết bố trí, vừa đỡ cái cây lên để xử lý vết thương.
Chỉ là mới đưa tay lên một cái, hắn lại ngạc nhiên.
Cơ thể của mình, tại sao lại bị thu nhỏ lại?
Lần này hắn cũng không quan tâm đến lời nói xì xào của những người bên cạnh nữa, mà xách vạt áo chạy thẳng tới chỗ bờ sông nhỏ để nhìn thử xem mình rốt cuộc là hình dáng gì.
Lần này thế mà lại làm phiền đến đại đệ tử đang giám sát của đỉnh Thiên Tuyền ở Bắc Cực Cung, Chung Tĩnh Bình.
Trong cuộc thi của Bắc Cực Cung, vì để đảm bảo an toàn cho thí sinh nên mỗi lần đều sẽ phái ra một đội đệ tử trong môn phái để giám sát, thuận tiện khảo sát xem có hạt giống nào tốt không.
Nếu dựa theo nguyên tác viết, thí sinh lần này đều là người trưởng thành, Tần Trường Phong và Vu Tuyết đều là mười tuổi nên sẽ là nhỏ nhất, cũng bởi vì điều này mà hai người họ được chú ý, thậm chí là còn chưa lên núi đã được bảy đệ tử của Bắc Cực Cung để mắt đến rồi.
Nhưng mà thật tình cờ ở chỗ là Yến Hiểu lại đến.
Cho nên theo sự giám sát của Chung Tĩnh Bình thì lần này có một người chỉ tầm bảy tám tuổi, mặt mày xinh xẻo, cả người đều là vết thương nhưng vẫn giữ vững tinh thần bất khuất mà vượt qua ải thứ nhất. Hắn ta nhớ lại lúc trước mình xuống nước, sư tôn Thiên Đinh Ninh Vạn đã dặn dò để mình nhất định phải để ý giúp Từ sư thúc xem có đồ đệ tốt nào hay không, Chung Tĩnh Bình kích động.
Đứa trẻ kia, chính là ngươi, ta rất coi trọng ngươi đó!
Bây giờ mặt đứa nhỏ đầy hoảng hốt giống hệt như là dáng vẻ đang muốn nhảy sông, Chung Tĩnh Bình làm sao có thể không nóng nảy chứ?
Hắn ta vội vàng nhảy tới chặn trước mặt Yến Hiểu, thấp giọng nói: “Làm sao? Có chuyện gì à?”
Yến Hiểu sốt ruột, ngại hắn cản đường, hắn đưa tay đẩy ra: “Đừng cản ta.”
Hắn ra tay không nặng cũng không nhẹ, Chung Tĩnh Bình cũng không phòng bị, hơn nữa hắn còn chưa tới Kim Đan kỳ nên bị Yến Hiểu đẩy một cái thì lảo đảo lui về sau hai bước, trong lòng hắn ngạc nhiên một lúc rồi lại mừng rỡ như điên.
Sư tôn! Sư thúc! Đệ tử may mắn không làm nhục sứ mệnh, đã tìm được một người thích hợp cho hai người rồi!
Sau đó Chung Tĩnh Bình đưa tay ôm lên nhất quyết ôm Yến Hiểu vào trong l*иg ngực, không quan tâm Yến Hiểu bướng bỉnh đang dùng cả tay và chân để vùng vẫy, hắn ta ném hắn tới chỗ sư muội Ngô Tĩnh Đồng đang xem toàn bộ quá trình, nói: “Xử lý vết thương cho đệ ấy đi.”
Ngô Tĩnh Đồng đáp một tiếng rồi nhận lấy Yến Hiểu, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn cũng là ngạc nhiên. Sau đó liền cười híp mắt nói: “Năm nay đệ bảy tuổi hả? Nhỏ như vậy mà đã đến Bắc Cực Cung tu luyện rồi, đệ không sợ chịu khổ sao?”
“Tám tuổi, cảm ơn.” Yến Hiểu tuyệt vọng.
“Đệ tên gọi là gì?” Ngô Tĩnh Đồng nhéo mặt Yến Hiểu, lúc này còn có ba nữ đệ tử khác vây xem, tán gẫu không dứt: “Có muốn cùng tỷ ta đến đỉnh Thiên Tuyền không?”
Còn chưa chờ Yến Hiểu trả lời, bóng người bằng phẳng của Chung Tĩnh Bình ở phía sau giống như một ngọn núi lớn đè ép tới vậy, mấy người sư muội ngạc nhiên lập tức im lặng.
“Đệ ấy không đi đỉnh Thiên Tuyền, đệ ấy đi đỉnh Khai Dương.”
“Cái...cái gì?”
Tất cả mọi người bao gồm cả Yến Hiểu đều trợn mắt há mồm nhìn Chung Tĩnh Bình.
“Đỉnh Khai Dương?”