Nông Gia Hoàng Phi Tiểu Trù Nương

Chương 2: Con Sẽ Bảo Vệ Ngôi Nhà Này

Ở kiếp trước, cô đã nghe nói có người bị đá vào ngực, không kịp thở một hơi, chết ngay tại chỗ.

Cũng may cựu viện trưởng cô nhi viện đã dạy cô một chút kiến thức về dược lý, nếu không sẽ phải dẫn Tiểu Bắc đi tìm Cốc đại phu, người mà sợ cô như tà.

Đã gặp người không biết xấu hổ, nhưng chưa bao giờ thấy một kẻ hèn hạ vô sỉ như vậy!

Thậm chí ngay cả tiểu hài tử cũng không buông tha!

Cô hung hăng trừng mắt nhìn An Hải, khiến cho An Hải sững sờ, trong lòng run lên.

"Tiểu Bắc chính là cháu ruột của đệ! Hải Tử, cái khác ca ca ta đều có thể nhẫn, nhưng... Đệ một người làm thúc, sao đệ có thể ra tay nặng như vậy!"

An Dương đỏ mắt túm chặt cổ áo đệ đệ, bởi vì chiều cao của hai người, An Hải chỉ có thể nhón chân lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ.

"An Dương huynh cái tên điên! Huynh, huynh làm như vậy không sợ cha mẹ liều mạng với huynh sao? Huynh là cái đồ con bất hiếu! Ta đã ra tay nặng nề cái gì, không phải là giáo huấn cháu trai sao?? Hài tử không nghe lời, ta giáo huấn một chút thì làm sao? Huynh buông ra cho ta! Chỉ vì một hài tử chưa đủ lông đủ cánh, huynh muốn cho cha mẹ thất vọng sao? !"

An Hồng Tụ trấn an đệ đệ xong, nhưng vừa quay đầu lại nghe An Hải nói lời uy hϊếp không biết xấu hổ như vậy, lại thấy nắm đấm của An Dương chậm rãi buông xuống, trong lòng đột nhiên có chút lạnh.

"Cha, cha chăm sóc Tiểu Bắc một chút."

Nghe thấy giọng nói của con gái, An Dương vô thức buông tay ra, nhưng ngay lập tức, bên cạnh ông liền vung lên một cái xẻng.

Vững vàng hung ác đập về phía An Hải ở đối diện.

Cái xẻng đập ngay vào đầu gối An Hải, nhất thời đau đến mức An Hải gầm gừ kêu rên.

An Hồng Tụ chỉ cần nghĩ đến bộ dạng bị đạp đáng thương vừa rồi của đệ đệ, trong bụng toàn là tức giận, cầm gậy đùa giỡn đến uy vũ sinh phong, lại đánh lên trên người An Hải vài cái.

Lúc đầu An Hải còn muốn đoạt lấy cây xẻng trong tay An Hồng Tụ, nhưng về sau quá đau, chỉ lo ôm đầu lăn qua lăn lại trên mặt đất, liên tục cầu xin tha thứ.

An Hồng Tụ đánh bảy tám lần mới cảm thấy hả giận, ném cây xẻng trong tay vào bãi đất trống bên cạnh.

Bởi vì con gái đột nhiên hành động như vậy, An Dương cả người đều trợn tròn mắt, nửa ngày cũng chưa khôi phục lại, lúc này nhìn đệ đệ lăn lộn trên mặt đất còn con gái không có việc gì, nhất thời không biết nói cái gì cho phải.

An Hải hừ hừ giống như sắp chết, An Dương rốt cuộc cũng lo lắng, tiến lên kiểm tra đệ đệ một chút, nhìn chỉ có chút bầm tím không có chuyện gì lớn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là nhìn một người đàn ông to lớn bị nữ nhi đánh thành như vậy, An Dương vẫn có chút sợ hãi, nhịn không được nói: "Nha đầu con... Con thế nhưng mà đem thúc của con đánh... Đánh chính là không nhẹ a, cái này lại để cho cha sao... Làm sao nói rõ cho nãi nãi (bà nội) của con?"

Mấy cây gậy này của An Hồng Tụ nhìn hung ác, nhưng rốt cuộc vẫn có chừng mực, An Hồng Tụ không ngốc, nếu thật sự đánh cho An Hải ba dài hai ngắn (đánh chết), cô cũng không gánh nổi, làm không tốt còn phải làm cho cha mẹ bị liên lụy.

Chỉ là nghe An Dương nói, cô vẫn cảm thấy trong lòng có chút tức giận, vì thế không nhẹ không nặng liếc mắt nhìn An Dương một cái, "Con đánh người nên đánh, cho dù nãi nãi có ở đây, con vẫn sẽ làm vậy."

An Dương sắc mặt cứng đờ, An Hồng Tụ cau mày nói tiếp.

"Hắn là thúc của con, nhưng cha có thấy hắn trông giống như một người thúc không? Đến trộm đồ không nói, còn xuống tay với Tiểu Bắc, chính thúc ấy cũng không biết xấu hổ, sao con phải cho thúc ấy mặt mũi?"

"Huống hồ, cha người cũng thấy, thúc ấy đã làm hỏng rau mà nhà chúng ta vất vả trồng, rau nhà ai cũng đều là gió thổi tới hay sao? Thúc ấy ăn cắp không nói, còn chà đạp, kẻ trộm rau vô sỉ hèn hạ như vậy, tại sao con không thể đánh?”

"Nhưng cho dù như vậy, người cũng là thúc của con, cũng là huynh đệ của cha." An Dương bị nữ nhi trách móc một trận, chỉ có thể vô lực tranh luận.

Nhưng ông tranh cãi quá nhợt nhạt, An Hồng Tụ căn bản không để vào mắt.

"Cha, cho dù những thứ này cũng không nói, thúc ấy đánh Tiểu Bắc là sự thật mà? Trưởng bối giáo huấn tiểu bối được, nhưng cũng phải là tiểu bối làm chuyện sai, Tiểu Bắc đã làm gì mà thúc ấy đạp như vậy? Cha có biết hay không, nếu không phải Tiểu Bắc rắn chắc, một đạp ngoan độc như vậy là có thể lấy mạng Tiểu Bắc!"

An Hồng Tụ ngữ điệu lạnh lùng, thấy An Dương bộ dáng uất ức, tức giận đến ngực đau đớn.

"Nếu cha cảm thấy điều này có thể chịu đựng được, sau này nhà này không cần cha bảo vệ, dù sao cha cũng không bảo vệ được, sau này con sẽ bảo vệ gia đình này!"

An Dương nghe những lời của An Hồng Tụ, mặt nóng đến đỏ bừng, mặc dù trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng đúng như con gái nói, ông thực sự quá vô dụng, chỉ vì tận hiếu mà ông thậm chí không thể bảo vệ con của mình.

Nghĩ đến nếu Tiểu Bắc rất có thể vì sự nhu nhược của mình mà chết, trái tim An Dương liền đau đớn như kim châm.

Nghĩ đến đây, An Dương nhất thời không còn tâm tư dạy dỗ con gái, chỉ dặn dò hai tỷ đệ về nhà trước, còn mình thì đưa An Hải về nhà.

Lần này đưa chính là hơn nửa ngày, An Hồng Tụ là sau này mới biết được, gia gia nãi nãi(ông nội và bà nội) bởi vì chuyện đứa con út bị đánh mà mắng An Dương một trận, còn không để An Dương tìm đại phu đến xem mà bắt ông đưa đủ tiền thuốc men mới chịu thả đi.

Từ đầu đến cuối, An Dương cũng không đề cập đến một câu An Hồng Tụ không đúng.

Cũng không nói một câu An Hải không đúng, ông chỉ im lặng thừa nhận lời mắng của vợ chồng An lão.

An Hồng Tụ chỉ cần nghĩ một chút là có thể nghĩ đến sự yếu đuối tự trách của An Dương khi đối mặt với vợ chồng An lão, trong lúc nhất thời ngay cả tâm tư tức giận cũng không còn.

Đúng rồi, cô làm thế nào có thể mong đợi một người ngu hiếu đã nhiều năm mà đột nhiên tỉnh ngộ? Không thể nào.



An gia vì quá nghèo, trước khi An Hồng Tụ xuyên qua, An Gia vẫn luôn sống trong cảnh đói khổ.

Đây là lần đầu tiên An Hồng Tụ nhìn thấy ba bữa ăn của một gia đình cộng lại với nhau cũng chỉ là một chiếc bánh mì khô cứng cỡ bàn tay.

Những ngày như thế này làm cho cô ấy hoảng sợ, cô cảm thấy không thể tiếp tục như vậy.

Cho dù không vì cô mà suy nghĩ, cũng phải vì Tiểu Bắc còn đang lớn mà ngẫm lại.

Nhưng trên thực tế, nghèo khó không chỉ có là An Gia, mà toàn bộ trong thôn đều nghèo khó.

Nguyên vật liệu lại càng khan hiếm.

Giống như rau dại mà An Hồng Tụ hái được đã được coi là một bữa ăn thêm.

Nhưng dù sao tất cả mọi người vẫn phải có khí lực để làm việc, không thể một chút thức ăn mặn cũng không dính, cho nên trong thôn mỗi tháng đều sẽ tổ chức hai lần hoạt động săn bắn.

Trong làng phàm là đàn ông, cơ hồ những việc đánh nhau hay săn cũng hiểu được một hai, trong số đó đặc biệt là An Dương và con trai của trưởng làng Trương Trường Viễn.

Ngoài việc cùng nhau săn bắn bên ngoài, An Dương và Trương Trường Viễn cũng thường xuyên hẹn nhau lên núi săn bắn.

Biết An Dương là một trung hảo thủ (người lão luyện, lành nghề), An Hồng Tụ cuối cùng cũng lấy lại tinh thần.

Hôm nay, An Dương đang chuẩn bị cho cuộc đi săn ngày mai, An Hồng Tụ vừa làm xong việc nhà, lau tay qua loa lên váy, liền vội vàng chạy tới.

"Cha, ngày mai đưa con đi cùng đi, con cũng muốn đi săn với cha."

An Dương vui vẻ quay đầu, "Nha đầu con đã hoàn toàn đổi tính, được rồi, con muốn đi ngày mai cha liền mang theo con. Nhưng con lần đầu tiên đi xa, cha sợ quá bận rộn không chiếu cố được con, như vậy đi, cha để cho Trường Viễn ở bên con, lúc đi săn, con nghe lời hắn."

An Hồng Tụ đương nhiên là đồng ý ngay lập tức, đừng nói là đi theo Trương Trường Viễn, cho dù là Trương Tam Lý Tứ Vương Nhị mặt rỗ, nàng tuyệt đối cũng sẽ không cự tuyệt.

* “Ba dài hai ngắn”, thành ngữ Trung Quốc có liên quan đến quan tài. Quan tài được tạo thành từ sáu mảnh gỗ, nắp và đáy quan tài thường được gọi là bầu trời và trái đất, hai mảnh bên trái và bên phải được gọi là mặt trời và mặt trăng, bốn mảnh này là những mảnh gỗ dài. Vậy tổng là bốn dài và hai ngắn. Tuy nhiên, nắp quan tài chỉ được đặt sau khi chết, nên chỉ "ba dài hai ngắn" như một tên gọi khác của cái chết, sau này được thêm vào những ý nghĩa như tai nạn, thảm họa (Nguồn: Baidu).