Nông Gia Hoàng Phi Tiểu Trù Nương

Chương 3: Lần Đầu Gặp Mặt

Vì nghỉ ngơi dưỡng sức xem đi săn, đêm đó An Hồng Tụ đi ngủ sớm, ngày hôm sau trời vừa mới sáng, cô chợt nghe thấy động tĩnh phòng bên cạnh liền vội vàng từ trên giường bò dậy.

Tuy nói là lên núi đi săn, nhưng đây là lần đầu tiên An Hồng Tụ đi ra ngoài kể từ khi đến thế giới này, thân là nữ hài tử, dù thế nào cũng phải làm cho mình chỉn chu một chút.

Để tạo cho mình vẻ ngoài chỉn chu gọn gàng, An Hồng Tụ buộc mái tóc dài thường xõa thành hai sợi gai ở hai bên vai, sau đó chọn một kiện váy trắng thuần khiết để thay.

Ngày thường An Hồng Tụ lười làm những thứ này, cho nên đột nhiên chỉnh đốn lại như vậy, bộ dáng thanh lệ khiến cha cô sửng sốt.

"Cha, nếu không con đổi một bộ khác?"

An Hồng Tụ thấy An Dương không lên tiếng, cho rằng mình ăn mặc không thích hợp, cúi đầu nhìn một chút liền muốn trở về phòng thay quần áo.

"Đừng đổi đừng đổi! Bộ này rất đẹp. Lại đây ăn sáng trước, ăn xong chúng ta liền ra ngoài, lúc này Trường Viễn cũng nên đến rồi."

Thật ra bộ dáng của An Hồng Tụ có vài phần tương tự với gương mặt cô trước khi xuyên không, chỉ là An Hồng Tụ nhìn qua càng thêm thanh lệ một chút, có lẽ là do tuổi còn nhỏ.

Chỉ là bộ dáng này của cô một chút cũng không giống thôn cô (cô gái nông thôn) trong khe núi, ngược lại có vài phần bộ dáng tiểu thư khuê phòng.

An Hồng Tụ vốn đã sinh ra thanh tú diễm lệ, chỉ cần tùy tiện sửa soạn, so với phần lớn các cô nương khác đẹp hơn rất nhiều.

Nghe cha khen ngợi, An Hồng Tụ cũng không ngại ngùng, mỉm cười ngồi xuống ăn sáng.

Cô ăn vừa nhã nhặn vừa nhanh chóng, chỉ một lát đã xong. Những người khác trong nhà vẫn còn trong giấc ngủ, An Dương để cho cô dọn dẹp chén đũa, sau đó lấy các công cụ đã được chuẩn bị từ trước, đưa cô ra khỏi cửa.

Bên ngoài cửa gỗ, một người nam nhân đang đứng dựa lên tường, nhìn thấy họ đi ra, ngay lập tức đứng thẳng dậy.

Thân ảnh cao lớn che khuất cả ánh nắng.

An Dương vừa thấy người tới, đặt bàn tay to lên vai nam nhân, vui vẻ nói: "Trường Viễn, con tới khi nào, đã dùng qua bữa sáng chưa?" Nếu chưa ăn, trong nhà thúc còn có chút bánh."

"Không cần Dương thúc, con đã ăn rồi." Nam nhân thật thà lắc đầu.

Trương Trường Viễn vừa quay đầu, An Hồng Tụ mới thấy rõ ràng.

Nam nhân này trông rất đẹp, một đôi mắt phượng sắc bén, ngũ quan lập thể hoàn mỹ, dáng người cân đối cường tráng, làn da màu lúa mạch làm cho hắn có vẻ trông rất nam tính, trông cả người càng toát lên vẻ hoang dã.

Tiêu chuẩn của một người đàn ông đẹp trai!

Chỉ là, nhìn Trương Trường Viễn cảm thấy hơi quen mắt? Cảm giác như đã gặp qua ở đâu đó...

An Hồng Tụ bỗng nhiên nhớ tới An thị lúc trước đã nói chuyện với nàng, lúc trước nếu không có chuyện nàng và tú tài tư định cả đời, mẹ là muốn đem mình cùng Trương Trường Viễn kết tơ hồng.

“Dương thúc, Tụ Nhi muội muội muội cũng muốn đi cùng sao?”

Thời điểm trông thấy An Hồng Tụ, Trương Trường Viễn có chút bất ngờ, có lẽ là do y phục của cô, cũng có lẽ là do đột nhiên ở cô toát ra sự thong dong khiến Trương Trường Viễn không nhịn được lén nhìn cô vài lần.

"Ừ, Tụ Nhi cũng đi. Trường Viễn, Tụ Nhi lần đầu tiên lên núi , đợi một lát lên núi, con phải giúp thúc trông coi nhiều hơn một chút." An Dương cười dặn dò.

Trương Trường Viễn tính tình rất chất phác, nghe lời An Dương nói cũng chỉ ừ một tiếng, không nói gì nữa.

An Hồng Tụ luôn cảm thấy chính mình đang gây phiền toái người khác, vì vậy tức thời cũng đi theo nói một câu, “Trường Viễn huynh, làm phiền huynh rồi."

Đã quen nhìn bộ dáng kiêu căng của cô nay đột nhiên thấy cô mỉm cười như thế làm Trương Trường Viễn thật đúng là có chút không thích ứng, ánh mắt hoảng hốt không biết nhìn đi đâu.

Các thợ săn đều được đồng ý theo nhóm ba hoặc năm người, cho nên đi theo An Dương càng đi về phía trước, càng có nhiều người tụ tập với nhau.

Chuyện náo nhiệt như vậy, nếu đổi lại là trước kia, khẳng định không thể thiếu An Hải đi gây náo loạn. Nhưng lần này có lẽ bị An Hồng Tụ đánh cho choáng váng, ngược lại ngoan ngoãn ở nhà, không tới quấy rối.

Đi theo đám người lên núi không bao xa, An Hồng Tụ đã bị An Dương lôi kéo không cho cô đi tiếp.

Lý do của An Dương rất đơn giản, con gái ông là tiểu cô nương, trên núi quá nguy hiểm, ông không muốn làm cho con gái bị thương.

An Hồng Tụ có thể lý giải suy nghĩ của người làm cha mẹ, cho nên cô cũng không phản bác mà ngoan ngoãn nghe theo.

Sau khi nói xong với con gái, An Dương quay đầu lại dặn dò Trương Trường Viễn, "Trường Viễn a, lúc này liền ủy khuất con, muội muội con khó có lòng lên núi, con lượng thứ nhiều một chút, chiếu cố con bé một chút. ”

Trương Trường Viễn thuận theo đáp ứng, chỉ là khi An Dương vừa đi, ánh mắt lại không khống chế được nhìn về phía đám người An Dương rời đi.

Rất hiển nhiên, Trương Trường Viễn cũng muốn đi săn cùng.

Nhưng không thể đi nên Trương Trường Viễn buồn bực rũ mi xuống, bộ dáng ủ rũ tựa như một con sói con bị người ta vứt bỏ.

Nhìn thấy hắn phiền muộn như vậy, An Hồng Tú ở bên cạnh cũng cảm thấy buồn bực, vì vậy khi thấy đám người đi săn dường như đã đi xa hơn rất nhiều, nhất thời duỗi khuỷu tay.

"Trường Viễn huynh, xem bọn họ đều đã đi xa, huynh cứ đi đi. Huynh yên tâm, ta ở chỗ này tuyệt đối không chạy loạn, huynh nếu lo lắng thì cứ đi săn một vòng rồi trở về nhìn ta một cái là được."

Trương Trường Viễn nghe đã động tâm, nhưng nghĩ đến lời dặn dò trước khi đi của An Dương, vẫn lắc đầu.

"Ta đã hứa với Dương thúc, chúng ta cứ ở đây đợi bọn họ trở về."

Trương Trường Viễn kiên trì, An Hồng Tụ cũng không muốn khuyên giục nữa đành ôm đầu gối của mình ngồi xổm xuống bụi cỏ.

Một lát sau, tiếng nói hưng phấn của mọi người dần dần biến mất, lên núi một chuyến vô ích, không thể đi đâu được An Hồng Tụ rất buồn bực, quay đầu thì nhìn thấy một người đang "Tự khép kín", mắt hạnh lưu chuyển, khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười tiến đến bên cạnh Trương Trường Viễn.

"Trường Viễn huynh, hai người chúng ta nhàn rỗi, không bằng tìm con mồi khác ở gần đây thì sao?"

Trương Trường Viễn nâng mí mắt, "Không an toàn."

Ngồi xổm đén nổi chân ê ẩm, An Hồng Tụ đương nhiên không muốn tiếp tục ở lại đây vì thế nhiệt tình thúc giục.

"Có gì không an toàn, chúng ta sẽ không đi xa. Ta nghe cha nói, huynh là người có năng lực săn bắn trong thôn chúng ta, có huynh ở đây khẳng định không sao."

Được An Hồng Tụ khen ngợi như vậy, Trương Trường Viễn mặt có chút đỏ.

Trong ấn tượng, An Hồng Tụ dường như không quá ưa thích mình, nhưng lần này dường như có chút không giống với lúc trước.

Gió nhẹ lướt qua, một sợi tóc của An Hồng Tụ rơi trên mũi của Trương Trường Viễn, cảm giác ngứa ngáy, mềm mại khiến Trương Trường Viễn mặt trướng đến đỏ bừng, cuống quýt quay đầu không dám nhìn cô.

Vì có thể đi khắp nơi, An Hồng Tụ nói đến miệng gần như muốn mài mỏng rồi, nhưng nói nửa ngày cũng không thấy Trương Trường Viễn trả lời.

Cô thậm chí còn nghi ngờ, Trương Trường Viễn có thực sự ghét mình hay không, ai ngờ đúng lúc này, nam nhân rầu rĩ nói một câu.

"Muội muốn học đi săn không?"

An Hồng Tụ thật vất vả chờ được một câu, vui mừng khôn xiết, lúc này kích động gật đầu, "Muốn a muốn a, Trường Viễn huynh, huynh muốn dạy cho ta sao?"

Bị đôi mắt to của đối phương nhìn chằm chằm, Trương Trường Viễn chỉ cảm thấy mặt nóng rực như lửa đốt, bất giác trừng lớn hai mắt, sau đó ra vẻ trấn định gật đầu, "Ừ, ta dạy muội."

Trương Trường Viễn đem cung tiễn mình mang đến trước người, sau đó bắt đầu dạy An Hồng Tụ cung tiễn phải dùng như thế nào, nhìn thấy con mồi muốn nhắm như thế nào hay làm sao để làm bẫy bắt con mồi, vân vân...

Trương Trường Viễn thậm chí vì để cho An Hồng Tụ có thể hiểu được, còn cố ý làm mẫu một lần, sau đó đem cung của mình đưa cho An Hồng Tụ, để cho cô tự mình thử.

Lần cuối cùng An Hồng Tụ nhìn thấy cung tên là khi trong bảo tàng, hơn nữa còn cách một lớp kính dày.

Xác thực mà nói, đây là lần đầu tiên cô chạm vào cung tên thực sự!