“Đệ càng biết quan hệ giữa tỷ tỷ cùng Phong Đường ca ca.”
“Vì muốn biết chữ trước thời gian, đệ đem tỷ tỷ coi như mồi câu.”
“Đệ cảm thấy chính mình thật xin lỗi Tử Xuyên ca ca, xin lỗi Phong Đường ca ca, càng xin lỗi tỷ tỷ.” Đại An nói.
Dương Nhược Tình nghe xong, hơi hơi mỉm cười.
Nàng giơ tay sờ đầu Đại An: “Không có việc gì, tỷ không sinh khí với đệ.”
“Hiện tại sự tình đã nói rõ, sau này hắn hẳn là sẽ không lại tiếp tục dạy đệ học.” Nàng nói.
Đại An gật gật đầu: “Không sao, xuân tới đệ liền phải tiến học đường, đến lúc đó đệ học cùng tiên sinh.”
Dương Nhược Tình nói: “Tỷ tỷ cũng có thể dạy đệ!”
“A?”
Đại An ngạc nhiên.
Dương Nhược Tình lại trừng hắn một cái.
Tiện tay lấy tờ giấy hắn đang đè kia, chiếu các chữ hắn đã viết đọc một lần: “Triệu, Tiền, Tôn, Lý……”
“Tỷ, sao tỷ nhận được nhiều chữ như vậy?”
Đại An kích động hỏi.
Dương Nhược Tình trừng hắn một cái.
“Trước đây đại đường ca bọn họ mấy cái đi theo đại bá học biết chữ, ta cứ bên cạnh chơi, nghe nhiều tự nhiên liền biết.”
Đại An bừng tỉnh.
“Thật tốt quá, sau này tỷ tỷ dạy đệ nhé!”
“Không thành vấn đề!”
Hai tỷ đệ đang nói đến hứng khởi, tiền viện cửa chính Dương gia bên kia, đột nhiên vang lên tiếng pháo đốt.
“Đùng đoàng, đùng đoàng……”
Thanh thúy dễ nghe.
“A, tân nương tử tới !”
Dương Nhược Tình đứng dậy, nhấc chân đi đến cửa phòng.
“Đại An, đệ đi xem tân nương tử không?” Nàng hỏi.
“Đệ không đi, tỷ đi đi!”
“Được, vậy đệ chuyên tâm viết chữ đi!”
Đi đến cửa phòng, Dương Nhược Tình đột nhiên lại đi vòng vèo trở về, đưa một quả trứng gà trong tay cho Đại An.
“Cho đệ, viết mệt mỏi liền bóc vỏ ăn, sau đó uống chút trà nóng!” Nàng nói.
“Vâng, cảm ơn tỷ.”
……
Dương Nhược Tình chạy chậm đi vào tiền viện, nhưng không có trực tiếp hướng cửa phòng tân hôn của ngũ thúc chạy đến.
Mà là đi vào nhà ăn.
Chiếu quy củ, cô dâu vào cửa.
Người trong nhà phải tránh đi.
Đỡ phải “Đánh vỡ mặt.”
Mục đích là ngày sau hòa hòa khí khí sinh hoạt chung.
Trong nhà ăn, Đàm thị, Kim thị, Dương thị, Tôn thị, Lưu thị, Dương Hoa Mai cùng Dương Nhược Lan tất cả đều đang ở đây.
Các phụ nhân hỗ trợ khác lại đều đi ra ngoài sân bên kia xem tân nương tử.
Đỡ tân nương tử, là Đàm thị chọn từ trong nhóm phụ nhân hỗ trợ ra một người tức phụ tuổi trẻ.
Tức phụ kia đã sinh một nhi tử, cũng là người có phúc.
Mắt nhìn thấy tân nương tử một thân áo cưới đỏ được nâng vào phòng tân hôn phía tây.
Đàm thị mới mang theo các tức phụ đi ra nhà ăn.
Cửa phòng tân hôn, dọc theo đường đi toàn là phụ nhân cùng tiểu hài tử đang lại đây xem náo nhiệt, khiến con đường đến cửa chật như nêm cối.
Nhóm phụ nhân hỗ trợ trong phòng bếp đều ùa vào phòng tân hôn.
Đàm thị mang theo một nhóm tức phụ cũng vào phòng tân hôn.
Dương Nhược Tình được Tôn thị nắm tay dẫn đi, vẻ mặt mới lạ theo vào.
Phòng tân hôn không còn trống vắng như lúc trước nàng cùng mẫu thân lại đây dán giấy cắt.
Lúc này, bị các cái rương lớn lớn bé bé, ngăn tủ, giá rửa mặt, bồn thùng, bàn trang điểm lấp đầy.
Trên giường, lại nhiều thêm một bộ chăn đệm mới tinh.
Đồng dạng thêu đồ án màu sắc rực rỡ.
Tân nương tử Bào Tố Vân ngồi ngay ngắn bên cạnh giường, trên người mặc áo bông màu đỏ, phía dưới mặc quần màu đen.
Chân mang một đôi giày thêu màu đỏ, hai chân dẫm lên bản giường.
Cúi đầu ngồi ở kia, trên đầu đội hỉ khăn.
Đôi tay lộ ra bên ngoài đang nắm lấy nhau đặt ở trên đùi.
Khuê nữ của nông hộ nhân gia, nhưng đôi tay kia lại sinh đến trắng nộn.
Làm người vừa thấy, liền có một phen xúc động muốn sờ.
“Lão ngũ, vén khăn voan đi, ta còn chờ tân nương tử phát hỉ bánh để đi làm việc!”
Hoàng gia tẩu tử cười, lớn tiếng thúc giục.
Dương Hoa Châu đang đứng ở một bên, cũng mặc một thân bộ đồ mới, thần thái sáng láng đỏ mặt lên.
Tiếp nhận đòn cân do người bên cạnh đưa qua, nâng lên một góc khăn voan.
Mở ra……
“A, tân nương tử thật là xinh đẹp!”
Nhóm phụ nhân tấm tắc khen.
Dương Nhược Tình cũng ở kia híp mắt cười.
Bào Tố Vân vốn dĩ lớn lên liền xinh đẹp, bộ dáng nhu nhu nhược nhược, rất là chọc cho người đau.
Đặc biệt hôm nay còn đánh son phấn, mặt mày ngũ quan càng thêm xuất sắc.
Dương Nhược Tình lưu ý đến đôi mắt ngũ thúc đều thẳng.
Không chỉ có đôi mắt hắn thẳng, mà đôi mắt của nhóm hậu sinh trẻ tuổi bên cạnh đang xem náo nhiệt cũng đều thẳng.
Bên tai truyền đến tiếng một người nuốt nước miếng.
Dương Nhược Tình quay đầu, phát hiện đó chính là tứ thúc Dương Hoa Minh đã biến mất một thời gian khá lâu.
Khóe miệng Dương Nhược Tình trừu xuống, nháy mắt tiếp theo, liền thấy Lưu thị hung hăng dẫm một cái lên mu bàn chân của Dương Hoa Minh.
Dương Hoa Minh méo miệng, quay đầu đưa một ánh mắt cảnh cáo cho Lưu thị.
Dương Hoa Minh nhún vai, chạy nhanh đẩy cửa phòng, đi ra bên ngoài.
Lưu thị hừ một tiếng, lại lần nữa nhìn về phía Bào Tố Vân bên kia, đáy mắt rót đầy ghen ghét.
Khăn voan gỡ xuống rồi, Chu bà mối chuyển đến hai thanh ghế.
Dương Hoa An đám người đỡ lão Dương ngồi vào trên ghế.
Dương thị cùng Lưu thị đỡ Đàm thị ngồi vào trên một cái ghế khác.
Phía trước ghế đặt hai cái đệm hương bồ.
Chu bà mối ở bên cạnh cao giọng kêu: “Tân nhân lễ cao đường……”
Dương Hoa Châu liền nắm tay Bào Tố Vân đi xuống bản giường, một đôi tân nhân song song quỳ gối trước mặt nhị lão.
“Tân nhân kính trà!”
Dương Hoa Châu cùng Bào Tố Vân phân biệt mỗi người bưng một chén, hai tay nâng cao qua đỉnh đầu dâng trà cho lão Dương cùng Đàm thị.
Tươi cười trên mặt lão Dương chưa từng ngừng lại, tiếp trà, nhấp một ngụm, gật đầu liên tục.
Từ trong lòng ngực móc ra một cái bao lì xì, đặt ở trên khay.
Bên này, Đàm thị chậm chạp không tiếp trà của Bào Tố Vân.
Mà là xụ mặt ở kia dạy dỗ Bào Tố Vân: “Từ hôm nay trở đi, con chính là người của Dương gia ta.”
“Phải vứt bỏ bộ dáng ở nhà mẹ đẻ đi, sau này chỉ chiếu theo quy củ của Dương gia ta.”
“Giúp chồng dạy con, vì Dương gia ta khai chi tán diệp.”
“Hầu hạ cha mẹ chồng, không được lười biếng bán hư, cùng chị em dâu hòa thuận ở chung, nhường nhịn lẫn nhau! Nhớ kỹ không?” Đàm thị hỏi.
Bào Tố Vân cúi đầu xuống, vẻ mặt cung kính, khiêm nhường nói: “mẹ chồng dạy dỗ thật đúng, tức phụ đều đã nhớ kỹ!”
“Được!”
Đàm thị sau đó mới chậm rì rì tiếp nhận trà của Bào Tố Vân, nhẹ nhấp một ngụm.
Khi thả lại, cũng đồng thời cầm cái bao lì xì đặt ở trên khay kia.
Cấp nhị lão kính trà xong rồi, tiếp theo, chính là huynh, đệ, chị, em dâu trong nhà nhận thức lẫn nhau.
Kim thị, Dương thị, Lưu thị, theo thứ tự đưa tiền gặp mặt, nói lời khách sáo.
Cuối cùng mới đến Tôn thị nơi này.
Có lẽ là Dương Hoa Châu trước đó đã lén đề qua chuyện của Dương gia với Bào Tố Vân.
Bào Tố Vân biết Dương Hoa Châu cùng tam phòng cảm tình thân hậu.
Nàng hướng Tôn thị hành lễ, “Tố vân mới đến, sau này còn nhờ tam tẩu chiếu ứng nhiều hơn.”
Tôn thị nhẹ nhàng nắm tay Bào Tố Vân, tươi cười hiền lành.
“Chúng ta là người một nhà, chiếu ứng lẫn nhau!”
Nói xong, Tôn thị đem bao lì xì đã chuẩn bị tốt nhét vào trong lòng bàn tay của Tố Vân.
“Đây là một chút tâm ý của ta và tam ca muội, muội nhận lấy đi.”
Bao lì xì vừa đến tay, phân lượng kia, khiến cho Bào Tố Vân âm thầm kinh ngạc.
Phía trước tiếp vài cái bao lì xì.
Không cần mở ra cũng biết bên trong đều là bộ dáng sáu đến tám văn tiền.
Nhưng cái này của tam tẩu, phân lượng liền không giống vậy.
Vào tay nặng trĩu.
Đáy mắt Bào Tố Vân hiện lên một tia cảm kích, lại hướng Tôn thị hành lễ.
Cũng cười một cái với Dương Nhược Tình ở bên cạnh Tôn thị, sau đó, dưới sự nâng đỡ của Dương Hoa Châu, một lần nữa ngồi trở lại mép giường.