Xấu Nữ Làm Ruộng: Nam Nhân Trong Núi Sủng Thê Vô Độ

Chương 294: Tình nha đầu biết làm việc ( canh bốn )

Hai mẹ con chạy nhanh nhóm lửa nấu cơm, vừa nói vừa cười.

Tuy rằng không phải phòng bếp nhà mình, nhưng khi làm việc lại không có nửa điểm cảm giác khác lạ.

Đặc biệt là Tôn thị.

Cảm giác bó tay bó chân như khi hỗ trợ ở phòng bếp Dương gia, một chút đều không có.

“Tình Nhi, buổi trưa chúng ta sẽ nấu những món gì?” Tôn thị một bên thêm củi vào trong bếp, một bên hỏi.

Dương Nhược Tình liền đem thực đơn hôm nay nói ra cho Tôn thị nghe.

Có thịt có rau, tràn đầy một bàn lớn!

Nghe vậy, mặt mày Tôn thị hớn hở, gật đầu liên tục.

Vì vậy, nồi lớn bên trong nấu cơm, nồi nhỏ bên ngoài làm nóng, đổ dầu bắt đầu xào rau.

Lạc Thiết Tượng vào phòng bếp.

Hắn đặc biệt đến đây chào hỏi Tôn thị.

“Tam thẩm của Lạc Phong Đường, hôm nay khiến ngươi cùng Tình nha đầu mệt nhọc!” Lạc Thiết Tượng nói.

Tôn thị đứng dậy, cũng cười đáp lại: “Lạc đại ca khách khí, không có chuyện gì, không mệt!”

Lạc Thiết Tượng lại nói: “Hôm nay tuyết lớn quá, trong nhà lại không có thùng sưởi ấm, lão tam cùng hai tiểu tử lại đây cũng bị đông lạnh. Ta liền không đi thỉnh, thật thất lễ……”

Tôn thị vội nói: “Lạc đại ca vạn lần đừng nói như vậy, ta lại đây , lão tam còn bảo ta tiện thể nhắn cho Lạc đại ca.”

“Là do ông trời không chiều lòng người, vốn là ngày vui như vậy, lão tam nên lại đây ăn mừng. Là chúng ta mất lễ nghĩa mới đúng……”

Lạc Thiết Tượng lắc đầu: “Hai nhà chúng ta giao tình như thế nào? Sao còn phải nói lời khách khí chứ.”

“Được được, vậy không nói nữa.” Tôn thị cười.

Lạc Thiết Tượng nói: “Mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi đi, ăn cơm không vội.”

Tôn thị gật đầu.

Bên này Dương Nhược Tình nói với Lạc Thiết Tượng: “Lạc đại bá, việc ở phòng bếp này đại bá cứ yên tâm giao cho chúng ta là được, ngài cứ chuyên tâm đi nhà chính chiêu đãi khách nhân đi.”

Lạc Thiết Tượng tán thưởng nhìn Dương Nhược Tình, cười nói với Tôn thị: “Tình nha đầu biết làm việc, có nha đầu này ở đây, nhà này giao cho nàng tới quản lý ta liền yên tâm!”

Tôn thị nhìn con gái của mình một cái, khuôn mặt vui mừng.

Nói với Lạc Thiết Tượng: “Tuổi nàng còn nhỏ, còn phải mài giũa thêm.”

Lạc Thiết Tượng hiểu ý cười: “Không vội, không vội, đều là hài tử, còn có rất nhiều thời gian để mài giũa.”

Tôn thị gật gật đầu.

Hai người giống như đạt thành một cái gì ăn ý, từng người cười, từng người bận việc của mình.

Lúc đó, Dương Nhược Tình còn không hiểu trưởng bối hai nhà đã lén lút đạt thành ăn ý gì.

Cứ tưởng là Lạc Thiết Tượng đang nói lời khen ngợi với Tôn thị.

Nàng ở bên kia hăng say múa may cái muôi.

Tôn thị cũng không nói ra.

Phụ nhân vui mừng ngồi trở lại cửa bếp, vùi đầu điều chỉnh lửa, phối hợp với tiến trình xào rau của Dương Nhược Tình.

Hai mẹ con phối hợp vô cùng ăn ý.

Trong phòng bếp, âm thanh của nồi, chén, gáo, bồn, một khúc tiếp theo một khúc vang lên.

Một chén lại một chén đồ ăn đầy đủ sắc, hương, vị từ trong nồi múc ra.

Đặc biệt là món thỏ hoang rán kia, mùi hương từ phòng bếp bay ra ngoài.

Chui vào nhà chính.

Ở nhà chính, các nam nhân đang vây quanh bàn bàn bạc khế ước, một đám bị câu đến tâm viên ý mã, ngón trỏ đại động.

Dư Đại Thúc còn không nhịn được thò đầu vào phòng bếp dò xét, nhìn xem hai mẹ con đang làm đồ ăn gì.

“Dư đại bá, là món thỏ hoang rán, ngài nếm thử một miếng không?”

Dương Nhược Tình cười ngâm ngâm tiếp đón.

Dư Đại Thúc cười, xua xua tay: “Tình nha đầu trù nghệ thật sự tốt nha, sau này nhà ai cưới làm tức phụ thì thật là có phúc!”

Lời này đúng lúc bị Lạc Phong Đường đi sau nghe thấy.

Gương mặt hắn tự dưng đỏ lên, sống lưng lại dựng thẳng lên.

Không sai, ai cưới Tình Nhi, thật sự là có phúc.

Mộc Tử Xuyên thật là có mắt không tròng, lại đem mỹ ngọc coi thành gạch ngói.

Trong lòng Lạc Phong Đường đánh lên một bản nhạc may mắn.

Dư Đại Thúc trở về nhà chính.

Dương Nhược Tình nhìn Lạc Phong Đường đang tiến vào, cười trêu ghẹo: “sao ngươi lại tới nữa? Chẳng lẽ cũng thèm sao?”

Lạc Phong Đường cười lắc đầu: “Đợi lát nữa lại ăn, Tình Nhi, ngươi cả ngày đã bận rộn rồi, cũng uống miếng trà đi.”

Hắn ngay sau đó đưa một chén trà lại đây.

Dương Nhược Tình ngẩn ra.

Vừa một hơi xào vài món đồ ăn, còn có không ít đồ ăn cay.

Cổ họng thật đúng là có chút khô ráo.

“Đúng lúc ta có chút khát, trà đưa đến thật kịp thời.”

Nàng cười hì hì, buông cái muôi tiếp nhận trà hắn đưa qua, uống lên.

“Có hơi nóng một chút, ngươi uống chậm chậm thôi.” Hắn lại dặn dò.

Nàng một bên uống, một bên xòe một bàn tay ra xua xua.

Bên cửa bếp, phụ nhân nhìn hết thảy việc này ở đáy mắt, âm thầm cao hứng.

Bà tận lực thu nhỏ lại cảm giác tồn tại của chính mình.

Uống trà xong, giọng nói trở nên dễ chịu, Dương Nhược Tình sức lực lại như suối phun trở lại.

“Đường Nha Tử, chờ thêm thời gian một chén trà nữa ngươi lại đến phòng bếp, liền có thể bê chén đũa lên ăn cơm rồi!”

Nàng lau vệt trà ở khóe miệng, phân phó cho hắn.

“Được!”

Lạc Phong Đường đáp lại, trước khi đi, còn không quên rót thêm trà cho chiếc chén mà Tôn thị đang để trên bệ bếp, sau đó mới rời khỏi phòng bếp.

Trong phòng bếp, Dương Nhược Tình đem tiểu môtơ chạy đến cực hạn.

Lửa trong lòng bếp cũng được bùng lên.

Lại một hồi bùm bùm xào nấu, cuối cùng, một chén thịt băm xào đậu phụ khô cũng ra nồi.

Tôn thị dập tắt lửa trong lòng bếp, đứng lên lại đây giúp đỡ cầm chén đũa.

Bên kia, Lạc Phong Đường đúng hẹn đi tới.

“Có thể ăn cơm rồi!” Dương Nhược Tình hướng về hắn thét to.

Trên bệ bếp, một chén lại một chén đồ ăn nóng hôi hổi bày tràn đầy.

Tôn thị mang khay tới, chuẩn bị bưng thức ăn đưa lên nhà chính, lại bị Lạc Phong Đường ngăn lại.

“Tam thẩm chờ một chút.” Hắn nói.

“Sao thế?” Tôn thị ngạc nhiên hỏi.

Chỉ thấy Lạc Phong Đường từ trong tủ bát lấy ra hai chiếc chén to tới.

Hắn lại cầm lấy một đôi đũa sạch, từ mỗi một chén đồ ăn trên bệ bệp đều gắp một ít đến trong chén.

Mỗi một đạo đồ ăn, phân lượng đều không ít.

Cho nên khi gắp đi hai phần cũng không thấy rõ.

Đặc biệt là nồi thỏ rán kia, toàn bộ con thỏ đều được cho vào nấu.

Đến khi ra nồi, phải dùng một chiếc bồn gỗ nhỏ tới đựng.

Lạc Phong Đường trực tiếp lấy cái muôi múc tràn đầy hai bát to.

Bên cạnh, Dương Nhược Tình và Tôn thị hai mặt nhìn nhau, đều không hiểu được hắn đang làm gì.

Chờ đến khi hắn làm xong hết thảy mọi việc mới nói với Dương Nhược Tình: “Tam thúc cùng hai đệ đệ không tới được, Tình Nhi ngươi múc thêm mấy chén cơm, chờ chút nữa chúng ta cùng nhau đưa qua cho bọn họ.”

Dương Nhược Tình bừng tỉnh.

Trong lòng càng bị hành động này của hắn làm cho cảm động.

Lần trước nương hỗ trợ Dương gia.

Cha chỉ được ăn chút cơm thừa canh cặn.

Nàng cùng nương còn có hai đệ đệ, liền cơm thừa canh cặn cũng không được ăn.

Lúc này, đồ ăn còn chưa có lên bàn, Đường Nha Tử đã lấy ra để phần cho cha cùng bọn đệ đệ.

Điều này so với chính nàng được ăn, càng thỏa mãn hơn.

“Được, ta sẽ đi lấy cơm.”

Dương Nhược Tình cong môi cười về phía hắn, xoay người múc cơm nóng hầm hập cho cha cùng hai đệ đệ.

Lạc Phong Đường bưng đồ ăn lên đưa đi nhà chính.

Bên này, Tôn thị nhìn hai bát đồ ăn to đùng đang đặt trên bệ bếp, hốc mắt liền đỏ lên.

“Trong lòng còn nhớ tới người nhà ta, Đường Nha Tử thật là tốt……”

Phụ nhân nhẹ giọng nói.

Dương Nhược Tình im lặng, trong lòng vô cùng đồng tình với lời nương nói.

Thời đại này, một nam tử có thể làm được như vậy, sau này ai gả cho hắn, người một nhà đều đi theo hưởng phúc.