“Dấu chân của hươu!” Lạc Phong Đường nói.
“Cái này có gì hiếm lạ đâu?” Dương Nhược Tình nói.
“Vài trăm dặm núi Miên Ngưu, trong núi tàng long ngọa hổ, có lộc dấu chân này cũng không có gì lạ nha!” Nàng nói tiếp.
Lạc Phong Đường lại có vẻ rất là hưng phấn.
“Tình Nhi ngươi nghĩ xem, hươu trời sinh nhát gan khϊếp nhược, thông thường đều là chạng vạng cùng ban đêm mới ra ngoài kiếm ăn.”
“Hôm qua ta đi ban ngày nhìn thấy dấu chân kia, thuyết minh điều gì?” Hắn ân cần dẫn dụ hỏi.
Ánh mắt Dương Nhược Tình cũng sáng lên.
“Thuyết minh chúng nó đói bụng, mạo hiểm ra ngoài kiếm ăn dưới trời tuyết lớn?” Nàng nói.
“Tình Nhi thật thông minh, vừa đoán đã trúng!” Lạc Phong Đường khen.
Trời, vậy mà cũng muốn khen?
Mặt Dương Nhược Tình đỏ lên.
Chỉ nghe Lạc Phong Đường nói tiếp: “Trận tuyết này sợ là phải rơi mấy ngày liền, hươu chắc chắn đói đến hoảng.”
“Ta tính toán đến khi tuyết dừng lại, lại vào núi, truy tìm theo dấu chân hôm qua phát hiện ra, chắc chắn có thể săn được hươu!”
“Chỉ cần săn được hươu, liền có sừng hươu.”
Đến lúc đó, phương thuốc dưỡng nhan của Tình Nhi liền không cần chờ đến đầu xuân sang năm.
Dương Nhược Tình nghe thấy tin tức này, cũng thực phấn chấn.
Nàng muốn chế tác gà đen bạch phượng hoàn, mấy chục loại dược thảo khác, hoặc mua hoặc đào, đều không khó kiếm.
Chủ yếu là vỏ ba ba cùng sừng hươu.
Vỏ ba ba cũng có rồi.
Nếu sừng hươu cũng kiếm được, nàng liền có thể động thủ phối dược hoàn tới điều trị cho thân thể mình.
Thân thể này từ khi nàng tiếp nhận đã giảm từ 140 cân tới hiện tại còn gần 120 cân.
Bất luận nàng tăng lượng vận động như thế nào, thể trọng đều chỉ dừng ở mức này.
Nàng suy đoán là do phân bố trong cơ thể mất cân đối, cho nên tạo nên hiện tượng mập giả, không giảm cân được.
Chỉ cần nội tiết điều tiết bình thường, thể trọng khẳng định sẽ lại giảm tiếp.
Màu da ám vàng cũng sẽ dần dần trắng nõn lên.
“Đường Nha Tử, chờ đến khi tuyết ngừng rơi, ta sẽ đi cùng ngươi vào núi săn hươu!”
Dương Nhược Tình kích động nói.
Lạc Phong Đường lại lắc đầu: “Không được, sau khi tuyết ngừng rơi sẽ rất lạnh, ngươi không thể đi!”
“Ta không sợ, ta muốn đi để thêm kiến thức, ngươi phải đưa ta theo, bằng không ta nghỉ chơi với ngươi!”
Lạc Phong Đường ngẩn ra.
Còn tưởng rằng nàng sẽ giống nữ hài tử khác chu miệng lên làm nũng.
Năn nỉ hắn mang nàng theo.
Không nghĩ tới, nha đầu này trực tiếp đã hạ lệnh xuống.
Thật quá bá đạo.
Hắn ngay sau đó thoải mái cười.
Đây mới là tính cách Tình Nhi nha!
Trực tiếp, hảo sảng, không ngượng ngùng.
Hắn thích!
“Được, vậy chúng ta sẽ cùng đi vào núi săn hươu!” Hắn nói.
Nghe hắn đáp ứng, nàng cao hứng nhảy lên.
Còn giơ tay chụp hắn một chút: “Người anh em tốt, đủ trượng nghĩa, cứ định như vậy đi!”
Lạc Phong Đường: “……”
……
Trong quá trình hai người nói nói cười cười, Dương Nhược Tình cũng chuẩn bị ổn thoả toàn bộ đồ ăn trưa.
Đánh giá đã gần đến canh giờ, có thể nhóm lửa.
“Đường Nha Tử, buổi trưa tổng cộng có bao nhiêu người? Ta biết để đong gạo cho chuẩn!” Nàng hỏi.
Lạc Phong Đường suy nghĩ một chút, đọc danh sách người sẽ ăn cơm trưa cho Dương Nhược Tình nghe.
Lí chính Vương Sóng Lớn, người trung gian Dư Đại Thúc, Phương Triệu bán ruộng.
Lạc gia hai người, còn có một nhà Dương Nhược Tình năm người.
Tổng tất cả mười người, trong lòng Dương Nhược Tình tính toán múc gạo.
“Đúng rồi Tình Nhi, Vĩnh Tiên đường ca ngươi bên kia, ngươi nói như thế nào rồi?”
Lạc Phong Đường lại hỏi.
Hôm qua đi thỉnh đại bá Dương gia lại đây viết khế ước, không thỉnh được.
Tình Nhi đề nghị đổi sang thỉnh Dương Vĩnh Tiên lại đây.
Nghe Lạc Phong Đường hỏi, Dương Nhược Tình nói: “Ta hôm qua đã đi nói với hắn, hắn đã đáp ứng.”
“Sao thế, đại đường ca của ta còn chưa có lại đây ư?” Nàng hỏi.
Lạc Phong Đường gật gật đầu.
Dương Nhược Tình rửa sạch tay, động thủ cởi tạp dề: “Không có việc gì, ta trở về xem, thúc giục hắn lại đây.”
“Bên ngoài tuyết lớn, cứ để ta đi thỉnh cho.” Lạc Phong Đường ngăn Dương Nhược Tình lại.
Hai người hơi giằng co , bên ngoài sân lại truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện.
“Là nương của ta tới!”
Dương Nhược Tình nói, hai người vội vàng đi ra cửa phòng bếp.
Trong sân, tuyết vẫn rơi như lông ngỗng, hai con đường người Lạc gia xúc ra, không lâu sau lại bị tuyết bao trùm.
Tôn thị vào sân, trên người dính đầy tuyết.
Cùng bà đi vào, còn có một người mặc áo tơi, thân ảnh to mọng.
“Đó là ai?”
Lạc Phong Đường híp híp mắt, người nọ đội mũ thấp che khuất cả gương mặt.
Dương Nhược Tình bên cạnh lại cong môi cười: “Không cần đi thỉnh đại đường ca, người viết khế ước đã tới.”
Nhìn thấy Lạc Phong Đường một bộ dáng mơ hồ.
Dương Nhược Tình đè thấp âm thanh ghé sát vào lỗ tai hắn nói: “Một bữa cơm rượu và thức ăn, phong hồng bao 36 văn tiền, người nào đó lại không thỉnh mà tự đến!”
Lạc Phong Đường lúc này đã hiểu.
“Người tới chính là khách.” Hắn nói.
Dương Nhược Tình gật gật đầu: “Đi, ta qua đi.”
“Được.”
Hai người vội vàng đi tới trong sân.
Dương Nhược Tình đỡ Tôn thị đi vào phòng bếp.
Lạc Phong Đường chào hỏi Tôn thị, sau đó liền mỉm cười tiếp đón Dương Hoa An đi về phía nhà chính bên kia.
Trong phòng bếp, Dương Nhược Tình giúp đỡ Tôn thị phủi tuyết trên người xuống.
“Nương, nhà ta không phải cũng có một trương áo tơi và mũ sao? Sao nương ra cửa không mặc vào?”
Nàng hỏi.
Nàng đi trước tự mình đội gió tuyết lại nhà Lão Lạc, chính là muốn để lại áo tơi và mũ cho nương dùng.
Nghe Dương Nhược Tình hỏi, Tôn thị cười nói: “Chỉ có vài bước chân, không cần phải mặc.”
“Nhưng tuyết hạ thật nhiều, nương nhìn đại bá xem, bá còn hiểu được phải võ trang kín mít!”
Dương Nhược Tình vừa đau lòng, vừa trách cứ.
Thân thể nương không tốt lắm, eo cũng không được tốt.
Nghe nói là do thời gian ở cữ không điều trị tốt, bệnh căn không dứt.
Chỉ cần bị cảm lạnh, sẽ liên lụy đến eo và khớp xương đều đau nhức.
Nhìn thấy khuê nữ như vậy, trong lòng Tôn thị ấm hồ hồ.
Không phải bà không tự yêu quý thân mình, sự thật là do áo tơi cùng mũ, bị bà nội Tình Nhi bảo tứ thẩm nàng tới mượn đi.
“Khuê nữ, chúng ta không nói chuyện này nữa, nấu cơm trước đi!” Tôn thị nói.
Dương Nhược Tình gật gật đầu: “Đồ ăn đều đã sơ chế xong, nương trông bếp là được, việc khác để con làm.”
“Được.”
Tôn thị ngồi xuống bên cửa bếp.
Lạc Phong Đường lại tiến vào phòng bếp, trong tay cầm theo một chén trà nóng hầm hập.
“Tam thẩm, uống miếng trà nóng cho ấm người.”
Hắn đưa trà đến trước mặt Tôn thị, cúi người xuống dâng hai tay lên.
Tôn thị mỉm cười tiếp nhận.
“Đường Nha Tử, phòng bếp có ta cùng Tình Nhi là được rồi, cháu cứ đi làm việc của mình đi!” Phụ nhân nói.
Lạc Phong Đường cười cười, gật gật đầu.
Lại nhìn Dương Nhược Tình.
Dương Nhược Tình nói với hắn: “Có nương giúp ta canh chừng lửa rồi, nơi này không có việc cần ngươi phải làm, ngươi cứ đi lên nhà chính chiêu đãi khách nhân là được.”
“Ừ, có chuyện gì thì ngươi cứ kêu một tiếng, ta sẽ tới đây ngay.” Hắn lại nói.
Dương Nhược Tình gật gật đầu.
Lạc Phong Đường xoay người ra khỏi phòng bếp.
Ở cửa bếp, Tôn thị uống mấy ngụm trà nóng vào, cảm giác ấm áp hơn nhiều.
Phụ nhân cười tủm tỉm nói với Dương Nhược Tình: “Đường Nha Tử hôm nay mặc chiếc áo bông mới trông thật là đẹp, đúng không Tình Nhi?”
Dương Nhược Tình đang vo gạo cho vào nồi, nghe thấy vậy liền nhếch miệng lên cười.
“’Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân’, huống chi tiểu tử kia vốn dĩ bộ dáng cũng không kém!” Nàng nói.
Tôn thị tán đồng gật gật đầu, lại uống một ngụm trà nóng do Đường Nha Tử đưa cho, trong lòng phụ nhân cảm thấy thật ấm áp.