Xấu Nữ Làm Ruộng: Nam Nhân Trong Núi Sủng Thê Vô Độ

Chương 292: Ôn nhu vẫn là bá đạo ( canh hai )

Dương Nhược Tình hướng hắn nhe răng trợn mắt, còn thuận thế giơ nắm tay ra: “Đem ngươi đánh thành đầu lợn, xem ngươi còn dám không nghe ta nói không!”

Lạc Phong Đường cười, còn cười đến thực vui vẻ.

“Ngươi cười cái gì? Việc này có gì đáng buồn cười? Không được cười!” Nàng trừng mắt lên.

Lạc Phong Đường ngừng cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng.

“Tình Nhi, đã có ai từng nói với ngươi là ngươi rất khác so với các nữ hài khác chưa?” Hắn hỏi.

Rõ ràng là quan tâm người ta, nhưng lại giương nanh múa vuốt biểu hiện ra ngoài.

Nha đầu, ngươi thật đúng là đặc biệt.

Hoặc là ngươi đang che giấu điều gì?

Nghe hắn hỏi câu này, Dương Nhược Tình sửng sốt.

Chẳng lẽ chính mình thực đặc biệt sao?

Lại một trận hoảng hốt không tên tràn đến.

“Chính là không giống nhau, ta so với đại đa số nữ hài cùng tuổi đều béo hơn rất nhiều!”

Nàng cười hì hì, dùng lời nói chế nhạo để che lấp chột dạ.

Lạc Phong Đường hắc tuyến đầy đầu .

Hắn đột nhiên cúi người xuống, đôi tay nhẹ ấn ở trên vai Dương Nhược Tình.

“Tình Nhi, sau này không chuẩn ngươi lại nói mấy lời ngốc nghếch này.” Hắn nói.

“Lời nào ngốc nghếc chứ?” Nàng hỏi.

“Không quan tâm ngươi béo hay gầy, chỉ cần ngươi khỏe mạnh, tung tăng nhảy nhót, là được.”

Hắn vẻ mặt nghiêm chính nói.

“Trên đời này, chỉ có một Tình Nhi, không còn có người thứ hai.”

“Không quan tâm ngươi tốt hay xấu, ôn nhu hay bá đạo, ngươi đều là độc nhất vô nhị!”

“Ở trong mắt ta, ngươi là tốt nhất!”

Hắn trầm giọng nói.

“A……” Nàng khẽ lên tiếng.

Ánh mắt hơi hơi lập lòe, trong lòng có một đồ vật phức tạp lại bị quấy lên.

Nam nhân phần lớn đều là động vật thị giác.

Có đôi khi nàng liền suy nghĩ, nếu trên đời này có một nam sinh như vậy, không quan tâm ngươi là vịt con xấu xí, hay thiên nga trắng không có lột xác, hắn đều sẽ yên lặng bồi ngươi.

Nghe ngươi sai phái, không rời không bỏ.

Cảm tình như vậy có phải xa xa thắng cả tình cờ gặp gỡ lãng mạn và nhất kiến chung tình hay không?

“Mà ta cũng sẽ nghe lời ngươi nói, sau này sẽ không làm chuyện gì khiến ngươi lo lắng nữa.”

Âm thanh hắn lại lần nữa truyền vào trong tai nàng.

“Lần này, không tức giận nữa, cười một cái được không?”

Hắn cúi đầu tới dỗ dành nàng.

Ánh mắt sáng quắc đáy mắt đựng đầy sủng nịch.

Ánh mắt kia giống một mũi tên nhọn như muốn xuyên qua linh hồn của nàng.

Xưa nay Dương Nhược Tình luôn tự xưng là da mặt dày, lúc này lại thật sự ngượng ngùng, quẫn bách.

“À ờ, xem thái độ nhận sai của ngươi cũng không kém, tỷ tỷ liền tạm tha cho ngươi trước, không có lần sau nghe chưa!”

Nàng lẩm bẩm nói.

Bộ dáng lộ ra rõ ràng là thua.

Lạc Phong Đường nhìn nàng, sung sướиɠ cười.

Nàng thừa cơ hất đôi tay của hắn còn đang đặt ở trên vai nàng ra, trừng hắn một cái.

“Đừng ỷ vào ưu thế thân thể cao lớn liền nhìn xuống ta như vậy, đi mau, gỡ con thỏ cùng thịt ở trên xà nhà xuống, ta phải khởi công!”

“Tuân mệnh!”

Hắn buông nàng ra, nện bước nhẹ nhàng đi đến bên xà nhà.

Nàng nhảy chân cũng với không tới con thỏ, nhưng hắn chỉ cần giơ tay liền nhẹ nhàng lấy xuống được.

“Còn không phải là so với ta cao hơn sao, có gì mà ghê gớm chứ! Sau này tỷ tỷ dậy thì, sẽ dọa chết ngươi!”

Nàng hừ một tiếng, tiếp nhận con thỏ cùng thịt, xoay người bắt đầu dọn dẹp.

……

Lạc Phong Đường ban đầu ở bên cạnh giúp nàng làm trợ thủ, không lâu, bên ngoài liền truyền đến tiếng nói chuyện và tiếng bước chân của các nam nhân.

Lí chính cùng Dư Đại Thúc bọn họ lại đây.

Lạc Phong Đường nói với Dương Nhược Tình: “Tình Nhi, ta đi lên nhà chính chào hỏi một chút, trong chốc lát sẽ quay lại đây bồi ngươi.”

“Ai A, ngươi tiếp đón khách nhân là được rồi, chỗ này của ta không cần bồi!”

Nàng nói trong khi vẫn cúi đầu.

Động tác trong tay cũng không hề giảm.

Một dao đi xuống máu chảy đầm đìa, chân con thỏ liền bị chặt ra.

Nhìn nữ hài mạnh mẽ này, Lạc Phong Đường cười nhẹ một tiếng, xoay người bước nhanh đi về phía nhà chính.

Bên này, Dương Nhược Tình đem toàn bộ con thỏ chặt thành các miếng lớn nhỏ vừa phải, rửa sạch sẽ sau đó đặt ở một bên.

Nàng tính toán buổi trưa sẽ nấu một nồi thỏ rán cho mọi người nếm thử.

Về phần ba cân thịt ba chỉ, nàng cắt nửa cân thịt nạc đặt ở một bên.

Dư lại hai cân thịt ba chỉ, nàng tính toán lấy một chiếc nồi to, thêm tương mà nàng mang từ nhà mình sang đây, nấu một nồi thịt kho tàu.

Rau toàn bộ sẽ đem xào lên.

Sau thời gian một chén trà, Lạc Phong Đường đã quay trở về phòng bếp.

“Tình Nhi, có cần ta làm gì thì cứ phân phó một tiếng là được.”

Hắn vào cửa liền nói.

Dương Nhược Tình đang cắt một cân thịt nạc.

Nghe vậy, nàng cười ngâm ngâm liếc mắt nhìn hắn một cái: “Nhanh như vậy đã về rồi sao? Sao không ở lại nhà chính tiếp đón khách?”

Lạc Phong Đường nói: “Có đại bá ta ở đó rồi, ta liền tới đây.”

Dương Nhược Tình gật gật đầu.

“Tình Nhi, ta giúp ngươi làm việc gì được?” hắn lại hỏi.

Dương Nhược Tình nói: Không cần ngươi làm gì cả.”

“Như vậy được không? Ngươi đang băm thịt đúng không? Việc này ta cũng làm được, để ta làm cho!”

Hắn nói xong liền xắn tay áo lên lộ ra một đôi cánh tay rắn chắc.

Dương Nhược Tình nghiêng người tránh ra, nói: “Đừng, chẳng may vụn thịt bắn lên người của ngươi, sẽ làm dơ xiêm y.”

Lạc Phong Đường cúi đầu nhìn.

Hôm nay mình đang mặc áo bông mới do Tình Nhi làm.

Làm dơ xác thật không tốt.

“Để ta về phòng cởϊ áσ bông ra sau đó lại đến đây băm thịt!” Hắn nói, xoay người muốn đi.

Bị Dương Nhược Tình gọi lại.

“Bên ngoài tuyết đang rơi, ngươi cởϊ áσ bông là muốn sinh bệnh phải không?”

Nàng tức giận liếc hắn một cái.

“Hắc hắc……”

Hắn cười một tiếng.

Không hiểu được vì sao, hắn lại rất thích nghe Tình Nhi quở trách chính mình như vậy.

Vừa quyến rũ lại vừa đáng giận, giống hệt một tiểu tức phụ quản gia.

“Mắng ngươi mà ngươi còn cười, ngươi đúng là một tên ngốc tử!”

Nàng lại giận hắn một câu, khóe miệng kiều lên, đáy mắt hàm chứa cười.

Lạc Phong Đường nói: “Tình Nhi ngươi phân công cho ta chút việc gì để làm đi, bằng không ta nhàn rỗi đến phát hoảng.”

Dương Nhược Tình bất đắc dĩ thở dài.

“Ngươi đúng là, chú định không phải người có mệnh hưởng phúc.”

“Như vậy đi, ta băm thịt, ngươi liền đứng bên cạnh kể cho ta nghe chuyện ngươi vào núi đi.” Nàng nói.

“Chuyện săn thú ư? Rất buồn tẻ.” Lạc Phong Đường nói.

“Ta lại thích nghe, ngươi cứ nói là được.” Nàng nói.

“Ừ, để ta ngẫm lại xem!”

“Không vội, ngươi cứ chậm rãi nghĩ đi.”

……

Ngoài phòng, tuyết bay lả tả như những cọng lông ngỗng rơi xuống nền đất.

Trong phòng bếp lại rất ấm áp.

Nữ hài đeo tạp dề cúi đầu xắt rau, dao phay va chạm vào thớt gỗ, phát ra tiếng vang có tiết tấu.

Nam hài đứng ở bên bệ bếp, đang kể chuyện truy thỏ hoang trên nền tuyết.

Giọng nói bình thản, trầm ấm.

Từng việc, từng cái, từ từ kể ra.

Như phô khai một bức họa sinh động trước mặt nữ hài.

Lại như là đang mang theo nữ hài, trở về cánh đồng tuyết trong biển rừng mênh mông kia, cùng nhau truy đuổi thỏ hoang và gà rừng……

Rất nhiều lần, bởi vì nghe được quá mức mê mẩn.

Động tác trong tay nàng liền dừng lại.

Đôi mắt càng thêm sáng lấp lánh ngước nhìn nam hài.

Có hướng tới, có sùng bái, có một tia mê luyến mà chính bản thân nàng cũng không phát hiện ra.

“Đúng rồi Tình Nhi, ngươi đoán xem, hôm qua ta ở mặt bắc sơn cốc kia phát hiện cái gì?”

Âm thanh Lạc Phong Đường lại lần nữa truyền vào trong tai Dương Nhược Tình, đem nàng từ trong suy nghĩ lôi trở lại hiện thực.

“Phát hiện cái gì?” Dương Nhược Tình hỏi.