Nghe Nói Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

TG1 - Chương 20

trans & edit: Camellia

Khương Bạch Trà đến văn phòng hội học sinh giao bản thảo cho buổi phát thanh của lớp.

Gõ cửa đi vào, bên trong đúng là Tưởng Dược Lân. Cậu ta ngồi ở bàn làm việc, sống mũi đeo một chiếc kính viền mỏng, vết thương trên má vẫn chưa tan hết máu bầm.

Ánh mắt dừng trên người Khương Bạch Trà, cậu mím môi, đôi mắt sâu thẳm nặng nề.

Cảm xúc của Tưởng Dược Lân đối với Khương Bạch Trà rất phức tạp, không thể chỉ dùng vài ba câu là có thể nói được.

Cậu đã để mắt đến Khương Bạch Trà từ ngày đầu tiên đến trường. Mới đầu là vì La Ngọc Ngữ, nhưng càng về sau, quan sát Khương Bạch Trà dường như đã trở thành thói quen của cậu, đợi đến lúc Tưởng Dược Lân giật mình phát hiện thì cảm thấy hổ thẹn không thôi.

Tưởng Dược Lân có thể nhìn thấy hình bóng của mình phảng phất trên người Khương Bạch Trà, cùng là loại người luôn thích giả nhân giả nghĩa, chỉ có điều, Khương Bạch Trà sống chân thật hơn cậu rất nhiều. Cô thích Trì Chiêu thì sẽ trực tiếp thổ lộ, cũng không hề che giấu tình cảm của mình.

Cậu không cách nào hiểu được Khương Bạch Trà, nữ nhân này luôn lạnh nhạt với gia đình của chú mình, với hai người em họ thì đầy rẫy tâm cơ. Nhưng bây giờ cô lại dịu dàng, đối với Trì Chiêu vĩnh viễn là thích, là cười, ánh mắt luôn sáng ngời rực rỡ.

Ban đầu Tưởng Dược Lân chỉ đơn giản muốn tách Khương Bạch Trà và Trì Chiêu ra, nhưng ngay hiện tại chính cậu cũng không thể chắc chắn, rốt cuộc tại sao bản thân phải cố chấp muốn chia tách hai người họ như vậy? Cậu theo bản năng lặng lẽ đem đáp án chôn vào đáy lòng.

Tưởng Dược Lân thuộc mẫu người thích tự mình hành động, đương nhiên trong đó cũng không thể thiếu một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ Khương Bạch Trà. Chẳng hạn như thông qua lời kể của La Ngọc Ngữ kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu ta tự đi điều tra thông tin về cái người tên Khương Bạch Trà này.

Đánh cược với Mục Nhạc Ly cũng chỉ vì muốn chia rẽ Khương Bạch Trà và Trì Chiêu. Nhưng đáng tiếc, mục đích hiện tại đã không còn trong sáng như xưa, hay nói cách khác, nó không còn đơn thuần là vì La Ngọc Ngữ nữa rồi.

Nhưng trước đó Khương Bạch Trà quả thật đã vô tình khiến cậu tức giận rất nhiều lần. Nhất là khi nhìn thấy dấu hôn trên cổ cô, Tưởng Dược Lân đã trằn trọc thức trắng cả đêm. Mãi cho đến hôm sau nhìn thấy Khương Bạch Trà đang nằm tắm nắng ngoài bãi biển, cậu mới không nhịn được mà tới gần.

Với ý muốn trả thù, Tưởng Dược Lân đối với Khương Bạch Trà chính là trào phúng ghét bỏ. Nhưng cuối cùng người bị chọc tức vẫn là cậu.

"Khương Bạch Trà."

Khương Bạch Trà đang đi đến cửa phòng thì dừng lại, xoay người nhìn Tưởng Dược Lân vừa gọi mình.

"Còn có chuyện gì sao?"

"Làm bạn gái của tôi." Tưởng Dược Lân bĩnh tình đối diện với ánh mắt của cô.

"Là cậu điên rồi hay tôi điên rồi?" Khương Bạch Trà vừa khϊếp sợ vừa tức giận.

"Tôi không nói đùa. Khương Bạch Trà, cô và Trì Chiêu sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Những gì Trì Chiêu cho cô, tôi cũng có thể cho cô."

"Sau đó để Trì Chiêu và La Ngọc Ngữ như hình với bóng ở bên nhau? Hội trưởng Tưởng đúng là dụng tâm lương khổ [1], không tiếc hy sinh bản thân để thành toàn cho người trong lòng."

[1] dụng tâm lương khổ: đại loại là muốn tốt cho người khác nhưng không muốn cho người ta biết.

Khương Bạch Trà quanh co, thấy Tưởng Dược Lân nhăn mày tỏ vẻ "đương nhiên" thì không khỏi cười nhạo một tiếng.

"Hay là... Hội trưởng Tưởng, đừng nói là cậu thích tôi rồi đấy nhé?" Khương Bạch Trà ghé lại gần, bật cười hỏi lại.

"Cô cảm thấy có khả năng sao?" Tưởng Dược Lân nặng nề nhìn Khương Bạch Trà, cũng chỉ có bản thân cậu mới biết, sau khi Khương Bạch Trà nói câu đó thì tim cậu đập nhanh tới cỡ nào, lòng bàn tay đang nắm chặt cũng toát không ít mồ hôi.

"Khương Bạch Trà, chắc hằn cô đã nhìn thấy những tấm ảnh kia."

"Nhìn thấy rồi, chụp không tệ, bạn học Tưởng." Khương Bạch Trà bật cười, tỏ vẻ không bận tâm.

"Cô nghĩ tôi chụp?" Tưởng Dược Lân hơi đề cao âm lượng, Khương Bạch Trà vậy mà lại cho rằng cậu ta chụp những thứ này!

"Ai chụp cũng không quan trọng, dù sao các người cũng đều là cá mè một lứa." Khương Bạch Trà lập tức rời khỏi văn phòng hội học sinh, để lại Tưởng Dược Lân thâm trầm phía sau.

Hai ngày trước, điện thoại của Khương Bạch Trà nhận được một sấp ảnh chụp, ban đầu cô đoán là Tưởng Dược Lân gửi tới, lần này đến văn phòng hội học sinh cũng là để xác nhận lại. Còn người chụp à, Khương Bạch Trà không cần nghĩ cũng biết là ai.

Bạch Tiểu Tiểu.

Nhưng Bạch Tiểu Tiểu cũng thật kỳ lạ, nếu cô ta là khuê mật của La Ngọc Ngữ thì nhằm vào cô cũng không có gì khó hiểu. Chỉ lạ ở chỗ, nếu chụp được ảnh thân mật của cô với người khác thì sao lại không gửi cho Trì Chiêu, cô ta đưa cho Tưởng Dược Lân làm gì?

Cô cũng không muốn lưu lại ấn tượng thích bàn chuyện thị phi trước mặt Trì Chiêu, vậy nên cô luôn để ý đến các mối quan hệ của cậu. Lần nào cũng đem La Ngọc Ngữ làm cớ tới gặp Trì Chiêu, quả thật là cao tay, bạn học Bạch Tiểu Tiểu! Khương Bạch Trà thầm nghĩ.

Đây là những tấm ảnh chụp của cô và Mục Nhạc Ly, bởi vì góc chụp nên nhìn qua rất mập mờ. Đặc biệt là mấy tấm Mục Nhạc Ly đang kéo tay cô.

Sau khi tan học, Khương Bạch Trà nhận được một tin nhắn, là "người chú yêu dấu" của cô gửi đến. Ông ta muốn cô đón hai người em họ, nói là tới thăm cô.

Khương Bạch Trà tin bọn họ "tới thăm" mình mới lạ. Cô khẳng định chú út đã nghe được tin đồn nhảm nhí gì đó.

Chẳng hạn như: Chao ôi, nghe nói Khương Bạch Trà nhà ông đang làm đại tiểu thư ở thành phố A phải không.

Khả năng em họ tới là để xác nhận chuyện này.

Buổi tối ăn cơm xong, Khương Bạch Trà khoanh chân ngồi trên sô pha thong thả múc kem.

"Trà Trà có muốn uống nước không?" Trì Chiêu vừa tắm xong, đang ở trong bếp. Cậu uống một ly nước lạnh thật lớn, sau đó quay đầu hỏi Khương Bạch Trà đang ngồi trong phòng khách.

"Đừng bỏ thêm đá."

Thấy Trì Chiêu đi tới, Khương Bạch Trà liền nhào đến ôm eo cậu.

"Trì Chiêu, sao anh lại tốt như vậy?"

Trì Chiêu xoa đầu Khương Bạch Trà, "Trà Trà, em thả tay ra trước đã."

Khương Bạch Trà buông eo cậu ra, dịch vào trong để Trì Chiêu ngồi bên cạnh mình.

Sau khi chén sạch nửa cốc nước, cô tiếp tục theo dõi bộ phim truyền hình đang chiếu đến đoạn tranh giành gia sản cẩu huyết trên tivi, vừa xem vừa tán gẫu với Trì Chiêu: "Thứ bảy này em muốn đi đón em họ của em, bọn họ sẽ ở lại đây chơi hai ngày."

"Cần anh giúp gì không?" Trì Chiêu lần đầu nghe Khương Bạch Trà nhắc đến người thân của mình, hình như từ trước tới nay cô cũng chưa từng kể về quá khứ của bản thân.

Khương Bạch Trà lắc đầu, chỉ sợ nếu em họ của cô nhìn thấy thì còn lâu mới chịu đi. Đến lúc đó cô trực tiếp đưa hai người họ đi dạo vài vòng là được, đỡ cho phải hứng thêm phiền phức.

Hết chương.