Nghe Nói Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

TG1 - Chương 9

trans & edit: Camellia

Em họ Khương Bạch Trà sẽ lên thành phố trong một khoảng thời gian, cô ta muốn cô dẫn mình đi tham quan vài chỗ. Khương Bạch Trà nhắn lại một chữ "Được", rồi trực tiếp tắt điện thoại.

Đợi đến khi Khương Bạch Trà và Trì Chiêu cùng nhau đi tới bãi biển thì những người khác đã bắt đầu chơi được một lúc.

"Trì Chiêu, cậu mau đến nhanh lên, tên tiểu tử Lý Phóng kia vừa mới nói xấu cậu, cậu ta nói cậu lúc nhỏ rất khó ưa!" Một chàng trai chạy tới lôi kéo Trì Chiêu qua, bỏ lại Khương Bạch Trà ở phía sau.

Khương Bạch Trà cười cười nhìn cảnh tượng ở bãi biển. Khắp nơi đều là ánh sáng rực rỡ của đèn dầu, có người còn đang chơi pháo hoa trên cát. Buổi party ban đêm này có không ít người tới tham gia, phần lớn mặc áo tắm và đeo vòng hoa trên tay. Uống rượu và khiêu vũ, bầu không khí ở đây thật náo nhiệt.

Khương Bạch Trà đang định đi xung quanh xem thử thì một bên tay đã bị nắm lấy.

"Không cần đi quá xa anh, Trà Trà." Trì Chiêu rất đau lòng khi thấy Khương Bạch Trà đứng nhìn đám đông vui chơi. Không hiểu vì sao, đôi mắt nhu hoà đầy ý cười kia khiến lòng cậu nảy lên, trực tiếp đi lên dắt tay cô.

"Vâng." Khương Bạch Trà ôm lấy cánh tay Trì Chiêu, con ngươi lấp lánh như sao trời mỉm cười với cậu.

"Trì Chiêu, em đói."

Sắc mặt Trì Chiêu mềm lại, khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng dịu đi không ít. Cậu biết bình thường Khương Bạch Trà vẫn luôn thích ăn xiên nướng nên vừa nãy đã chuẩn bị cho cô một ít, hiện tại vừa đúng lúc đem ra cho Khương Bạch Trà.

"Anh Trì, anh cũng hào phóng quá đi!" Một chàng trai có khuôn mặt trẻ con nhảy dựng lên. Vừa rồi cậu ta còn định nếm thử tay nghề của Trì Chiêu, nào ngờ lại bị đối phương liếc mắt một cái đánh trở về.

"Trà Trà là bạn gái của tôi, đương nhiên là không giống nhau." Khuôn mặt Trì Chiêu thả lỏng, lấy một ly đồ uống đưa cho Khương Bạch Trà. Cậu sợ Khương Bạch Trà không được thoải mái, dù sao thì ngoại trừ La Ngọc Ngữ, ở đây cô không quen biết người nào khác.

"Mẹ nó! Trì ca, cậu bây giờ chính là trọng sắc khinh bạn. Ông trời ơi, mắt tôi muốn mù luôn rồi!"

Trì Chiêu mặc kệ bọn họ, dẫn Khương Bạch Trà đi ăn. Giữa đường hai người gặp được La Ngọc Ngữ đang đi cùng một nữ sinh tóc ngắn, cô gái này chính là người đã đến cùng Khương Bạch Trà và những người khác lúc sáng.

Người này có mái tóc dài ngang vai, gương mặt trắng trẻo thanh tú, nhìn qua có vẻ rất thân với La Ngọc Ngữ.

"Bạch Trà, tôi tìm cậu nãy giờ, không ngờ cậu và Trì Chiêu thật sự đang ở cùng nhau." La Ngọc Ngữ hơi mất tự nhiên cười cười với Khương Bạch Trà, bộ dáng có chút miễn cưỡng.

Sắc mặt cô gái tóc ngắn bên cạnh La Ngọc Ngữ khó chịu. Nhìn thấy gương mặt tươi cười của La Ngọc Ngữ, cô ta lập tức tỏ thái độ với Khương Bạch Trà.

"Người ta không nhớ thì thôi, việc gì cậu phải phí công đi tìm. Tiểu Ngữ, cậu tốt bụng, nhưng có người lại không nhịn được làm bạch nhãn lang."

Nghe được giọng điệu âm dương quái khí của cô gái kia, Khương Bạch Trà nhanh chóng bỏ nốt miếng thịt viên tứ hỉ cuối cùng vào miệng. Nhìn bộ dạng này của La Ngọc Ngữ, Khương Bạch Trà dám cá là cô ta lại muốn lấy mình làm cớ để tìm Trì Chiêu. Chẳng qua lại xui xẻo phát hiện cô và Trì Chiêu thật sự đang ở cạnh nhau, nên mới đau lòng không thôi.

Nói thật, Khương Bạch Trà cũng không định ở trước mặt La Ngọc Ngữ mà khoe ân ái, nhưng ai bảo có người không nhịn được mà nảy sinh chấp niệm với Trì Chiêu cơ chứ. Khương Bạch Trà nhìn Trì Chiêu đang đứng xếp hàng cách đó không xa. Đám đông tấp nập, nhưng Trì Chiêu giống như đang phát sáng, liếc một cái liền có thể nhận ra.

Một lát sau, Khương Bạch Trà thấy Trì Chiêu đang nhìn về phía này, cô vẫy vẫy tay với cậu.

Ai da, nói gặp liền gặp. Tốt xấu gì thì cũng là nam nữ chính, Khương Bạch Trà cũng không thể nào ngăn cản hai người gặp nhau. Nhưng bất quá, gặp được thì đã sao, tương lai cũng chưa chắc sẽ có thể ở cạnh nhau. Khương Bạch Trà nhanh chóng thân thiện mỉm cười chào hỏi hai người họ.

Trì Chiêu đang đứng xếp hàng mua đồ uống bên kia, chủ quán là một người ngoại quốc, hai cánh tay ông ta to hơn người thường, giống như sát thần dễ khiến người ta sợ khϊếp vía. Nhưng vẫn có nhiều người đứng đó xếp hàng, và hình như một trong số họ quen biết ông chủ quán này, họ vừa uống rượu vừa quơ tay múa chân, nói chuyện gì đó mà không ai biết.

"Tiểu Ngữ, tôi khát quá, cậu giúp tôi mua chút đồ uống được không. A, hình như Trì Chiêu cũng đang ở đó, cậu qua đó nói với cậu ấy đi.

"Chuyện này..." La Ngọc Ngữ nhìn Khương Bạch Trà, lại nhìn Trì Chiêu cách đó không ta, cô ta rối rắm một hồi nhưng vẫn cắn môi đi qua.

Khương Bạch Trà định đi theo, nhưng đã bị cô gái kia ngăn lại.

"Khương Bạch Trà, quần áo trên người cô hẳn là của Trì Chiêu mua nhỉ?" Trong mắt Bạch Tiểu Tiểu hiện lên một tia khinh thường.

"Ừ, của Trì Chiêu mua đó." Khương Bạch Trà nghĩ thầm, cô thì làm gì mà có nhiều tiền để mua đồ hiệu như vậy.

"Cô..." Bạch Tiểu Tiểu bị Khương Bạch Trà làm cho nghẹn họng, cô ta không ngờ Khương Bạch Trà sẽ thẳng thắng như vậy, vẻ mặt còn là bộ dáng "Không thì cô nghĩ sao?".

"Khương Bạch Trà, làm người thì phải biết điều một chút. Cô với chúng tôi không cùng một thế giới, với Trì Chiêu lại càng không. Gia cảnh của Trì Chiêu rất lớn, nếu như người nhà của cậu ấy biết cô lợi dụng thân phận bạn gái của Trì Chiêu để được mua cho mấy món đồ đắt tiền này, bọn họ chắc chắn sẽ không để hai người ở bên nhau."

Thấy khuôn mặt trầm tĩnh của Khương Bạch Trà, Bạch Tiểu Tiểu cho rằng lời nói của mình thật sự có tác dụng, đã tổn thương đến Khương Bạch Trà rồi.

Cô ta nói tiếp: "Cô biết không, mẹ Trì Chiêu đã nhận Tiểu Ngữ là con dâu chính thức, bọn họ quen biết nhau từ nhỏ. Cô nhìn xem, hai người họ xứng đôi biết bao." Bạch Tiểu Tiểu chỉ vào hai người cách đó không xa, La Ngọc Ngữ hình như là bị người ta va phải, đúng lúc được Trì Chiêu đỡ lấy. Hai người một cao một thấp quả thật rất xứng đôi.

Nếu như lúc này là Khương Bạch Trà của trước kia, có lẽ cô sẽ thật sự bị đả kích. Nhưng đáng tiếc, thân xác này đã sớm có một linh hồn khác.

"Tôi cảm thấy mình và Trì Chiêu càng xứng." Khương Bạch Trà vẫn giữ vẻ mặt ôn nhu như cũ, khoé miệng nở một nụ ngượng ngùng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn theo bóng dáng Trì Chiêu.

Bạch Tiểu Tiểu thấy Trì Chiêu và La Ngọc Ngữ đang đi tới, cô ta nói một câu với Khương Bạch Trà: "Cô và Trì Chiêu sẽ không có tương lai đâu!"

Khương Bạch Trà thầm nói, không có tương lai nhưng chẳng phải còn có kết thúc sao?

"Cho em." Trì Chiêu đưa chai Cầu vồng Hawaii ướp lạnh cho Khương Bạch Trà. Lúc nãy Khương Bạch Trà nhìn thấy đồ uống này đẹp mắt nên muốn thử một chút, cũng may không phải là rượu. Trì Chiêu thấy chỗ này đông người xếp hàng nên để cô ngồi đây đợi mình.

"Trì Chiêu, sao các cậu vừa mới đến đã đi rồi, tôi và Tiểu Ngữ đã tìm các cậu rất lâu." Bạch Tiểu Tiểu oán giận nói.

"Tìm tôi và Trà Trà làm gì, không phải bọn Lý Phóng luôn ở bên kia sao?" Trì Chiêu vốn dĩ muốn tận dụng cơ hội này để hẹn hò riêng với Khương Bạch Trà, ai ngờ giữa đường lại nhảy ra Bạch Tiểu Tiểu và La Ngọc Ngữ ngáng chân, khuôn mặt lạnh lùng không khỏi có khó chịu.

Bất quá bởi vì Trì Chiêu vẫn luôn lạnh lùng, Bạch Tiểu Tiểu cũng không thể nhìn ra tâm tình của cậu đang rất tệ.

"A, đúng rồi Tiểu Ngữ, vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Tôi thấy hình như cậu bị người ta đυ.ng phải, có nghiêm trọng lắm không?" Bạch Tiểu Tiểu đột nhiên hỏi.

La Ngọc Ngữ lúc này mặt vẫn còn hơi đỏ, "May là Trì Chiêu giúp đỡ, cũng không nghiêm trọng lắm đâu..."

Khương Bạch Trà uống hai ngụm nước, khoang miệng đều là hương vị chua chua ngọt ngọt.

"Đúng rồi, Bạch Trà. Cậu và Trì Chiêu ở một phòng có phải hơi bất tiện không? Cậu có muốn... ở cùng một phòng với tôi không?" La Ngọc Ngữ mở to đôi mắt, xấu hổ nói tiếp.

Hôm qua mấy người bọn họ tới khách sạn, Khương Bạch Trà vẫn còn đang ngủ liền bị Trì Chiêu ôm vào phòng. Mãi sau bọn họ mới nhận ra, Trì Chiêu và Khương Bạch Trà ở hai người họ ở chung một phòng.

La Ngọc Ngữ vừa khổ sở lại thương tâm, trốn trong phòng khóc rất lâu. Lúc Bạch Tiểu Tiểu tới tìm, thấy viền mắt cô ta hồng hồng liền đoán được nguyên nhân. La Ngọc Ngữ thích Trì Chiêu lâu như vậy, tự dưng giữa đường lại xuất hiện một Khương Bạch Trà.

Đối với Bạch Tiểu Tiểu mà nói, Khương Bạch Trà chỉ là một đứa con gái từ mấy địa phương nhỏ lẻ tới sống trong nhà của La Ngọc Ngữ. Còn La Ngọc Ngữ là bạn tốt từ nhỏ đến lớn của cô ta. Hội bạn bè của bọn họ mọi người ai cũng biết La Ngọc Ngữ thích Trì Chiêu, hơn nữa La Ngọc Ngữ từ nhỏ luôn được người ta yêu mến, vì thế bọn họ thường hay tạo cơ hội cho hai người ở chung, còn ở bên cạnh cổ vũ cô ta.

Trong mắt Bạch Tiểu Tiểu và đám phú nhị đại kia, Khương Bạch Trà chẳng khác nào kẻ đã cướp đi Trì Chiêu, tâm địa không có gì tốt đẹp.

"Không cần đâu, tôi sẽ chăm sóc Trà Trà thật tốt." Trì Chiêu kéo Khương Bạch Trà qua, cũng không đợi La Ngọc Ngữ và Bạch Tiểu Tiểu liền đi thẳng về phía trước, biểu tình vô cùng lạnh nhạt.

"Trì Chiêu, anh lại gần đây một chút." Khương Bạch Trà ôm lấy cổ Trì Chiêu, chân hơi kiễng lên. Trì Chiêu cũng rất phối hợp mà cúi sát gần môi cô. Xung quanh có nhiều người tỏ ra hâm mộ.

Khương Bạch Trà vừa định trốn thì đã bị Trì Chiêu giữ chặt eo, hương vị chua ngọt lần nữa tràn vào trong khoang miệng. Khương Bạch Trà bị hôn đến mơ mơ màng màng, hô hấp cũng hỗn loạn. Cô thẹn thùng cười một cái, khuôn mặt còn chưa hết nóng vùi vào trong ngực Trì Chiêu.

"Trà Trà..." Giọng Trì Chiêu hơi khàn khàn, cậu phải hít sâu mấy cái mới có thể kìm nén được cảm giác khô khốc trong lòng.

Hết chương 8.

-----------------

Cam có điều muốn nói: chương sau có H :>