Nghe Nói Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

TG1 - Chương 8

trans & edit: Camellia

Kỳ nghỉ ngắn rất nhanh đã tới. Ban đầu, Khương Bạch Trà còn dự định sẽ trải qua kỳ nghỉ trong thư viện. Nhưng không ngờ Tưởng Dược Lân và Mục Nhạc Ly đã sớm lên kế hoạch mời Trì Chiêu và những người khác đi nghỉ mát ở bờ biển. Đúng lúc chỗ này tổ chức party ban đêm, thế là nhân tiện mời luôn cô.

Đúng là lòng dạ Tư Mã Chiêu!

"Ra ngoài chơi thì cẩn thận một chút. Nhớ là phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt." La Hữu Thành xoa đầu La Ngọc Ngữ, tiếp tục lo lắng nói.

"Nhớ đi theo Bạch Trà, con bé đáng tin tưởng hơn những người khác."

"Không phải còn có Nhạc Ly sao? Vả lại tất cả đều là bạn học cùng trường, sẽ không có nguy hiểm gì đâu cha." La Ngọc Ngữ bĩu môi, ôm cánh tay của ông làm nũng.

"Đúng rồi Bạch Trà, cháu cũng đừng tiết kiệm quá. Tiền chú đưa cho cháu thì cứ yên tâm mà dùng, coi như là chú đang đầu tư cho cháu. Khi nào rảnh rỗi cũng vậy, dành ít thời gian đi mua vài bộ quần áo với Tiểu Ngữ." La Hữu Thành thấy Khương Bạch Trà ngoại trừ đồng phục học sinh thì không có nhiều quần áo, cũng biết cô gái nhỏ ở độ tuổi này có lòng tự trọng rất cao, cho nên ông tự khắc sẽ không nhiều lời trước mặt Khương Bạch Trà.

"Bạch Trà có bạn trai, chắc chắn là không thiếu tiền, cha đúng là cái đồ cổ." La Ngọc Ngữ nói tiếp, lại như phát hiện bản thân lỡ lời, cô ta nhanh chóng lấy tay che miệng.

"Yêu đương thì cũng không nên dùng tiền của bạn trai. Bạch Trà, chú La cũng không phải đồ cổ lỗ sỉ, chỉ cần cháu biết chừng mực là được." La Hữu Thành thật sự rất yên tâm về Khương Bạch Trà. Ông biết cô bé này từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, nhất là sau khi phải trải qua những biến cố tàn nhẫn kia.

"Nhưng cha không yên tâm về con." La Hữu Thành nói với La Ngọc Ngữ đang dẩu miệng. Bởi vì vợ ông mất sớm, La Hữu Thành cũng rất bận rộn với công việc nên từ nhỏ đã nuông chiều La Ngọc Ngữ. Cũng may La Ngọc Ngữ bản tính đơn thuần lương thiện, không có học hư theo người khác.

"Cha thật là bất công, con không muốn nghe, con muốn đi tìm Nhạc Ly!" La Ngọc Ngữ kéo vali đi ra ngoài.

"Bạch Trà, nhờ cháu chăm sóc Tiểu Ngữ giúp chú. Con bé chỉ là hơi bướng bỉnh chứ bản tính không hề xấu." La Hữu Thành thở dài.

"Cháu biết rồi, chú La."

Khương Bạch Trà, La Ngọc Ngữ và Mục Nhạc Ly cùng đi đến điểm hẹn, mọi người đều đã có mặt đông đủ. Ngoại trừ Tưởng Dược Lân, Trì Chiêu và ba người họ ra thì ở đây còn có thêm ba người khác, là hai nam một nữ. Khương Bạch Trà tuy không quen biết những người này, nhưng cô có thể lờ mờ đoán được đây đều là bạn bè trong vòng của Tưởng Dược Lân.

Trì Chiêu nhìn thấy Khương Bạch Trà thì nhanh chóng bước tới giúp cô xách hành lý, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.

"Đi thôi." Trì Chiêu thoải mái dắt tay Khương Bạch Trà đến một chiếc xe Jeep màu đen, đem hành lý của cô nhét vào trong cốp xe.

La Ngọc Ngữ đứng bên cạnh Mục Nhạc Ly khó chịu cắn môi, Mục Nhạc Ly vỗ vai an ủi cô ta: "Đi thôi, ngồi bên cạnh tôi này."

Tưởng Dược Lân ngược lại không có biểu cảm gì, sau khi lên xe liền nhiệt tình đón tiếp mọi người. Bãi biển mà bọn họ tới nghỉ mát vốn dĩ là của tư nhân, nhưng hôm nay lại mở cửa và có một buổi tiệc được tổ chức vào buổi tối.

"Mệt không em?" Trì Chiêu nhéo nhéo lòng bàn tay của Khương Bạch Trà. Ngày hôm qua Khương Bạch Trà ngủ rất muộn, phía dưới mắt đã có không ít quầng thâm. Trì Chiêu có hơi hối hận, sớm biết cô mệt mỏi như vậy thì cậu đã từ chối lời mời này.

Sau một thời gian yêu nhau, Trì Chiêu rất nhanh đã phát hiện Khương Bạch Trà chính là một kẻ cuồng công việc. Hai người bình thường ở bên nhau, ngoại trừ ôm ấp âu yếm thì nói nhiều nhất chính là vấn đề học tập. Khương Bạch Trà thi thoảng vẫn hay hỏi Trì Chiêu, là ai đã để cậu quanh năm suốt tháng chiếm lấy vị trí đầu bảng.

Bản thân Khương Bạch Trà cũng là một học bá, Trì Chiêu chỉ cần đưa ra một chút gợi ý thì cô đã có thể giải quyết mọi chuyện dễ dàng. Ban đầu Khương Bạch Trà còn định quyết tâm lấn át Trì Chiêu, nhưng lại nghĩ tới nam chính của thế giới này được thiết lập hình tượng là một học thần với chỉ số IQ cực cao, thế là Khương Bạch Trà cũng từ từ suy nghĩ lại.

"Đến nơi anh gọi em." Trì Chiêu thả lỏng cơ thể để Khương Bạch Trà thoải mái dựa vào.

"Ừm."

Khương Bạch Trà từ trên giường của khách sạn tỉnh lại. Cô đi chân trần đến phòng khách, màn hình tivi hiện tại đang chiếu bản tin thời sự. Phòng tắm truyền tới động tĩnh, đợi một lúc sau thì thấy Trì Chiêu nửa người trên trần trụi từ bên trong đi ra.

Nước trên tóc đen lách tách nhỏ xuống, cả người Trì Chiêu trông rất thoải mái. Thân hình ngây ngô của thiếu niên hiện lên một tầng cơ bắp xinh đẹp, cơ bụng bên hông kéo dài đến đường nhân ngư hình tam giác. Vai rộng eo thon, thân hình không khác gì một cái mắc áo di động.

Khương Bạch Trà giúp Trì Chiêu lau khô tóc, mái tóc cậu hơi rối, đuôi tóc vểnh lên.

Trì Chiêu đột nhiên xoay người đè Khương Bạch Trà xuống thảm trên sàn.

"Trà Trà, giúp anh..."

Kể từ lúc hai người ngày càng thân mật, du͙© vọиɠ của Trì Chiêu luôn bừng bừng phấn chấn, thiếu niên ở độ tuổi tinh lực tràn đầy chính là như vậy. Chẳng qua Trì Chiêu vẫn luôn tự khắc chế bản thân mình, không được tiến vào bên trong cơ thể Khương Bạch Trà, cắm thẳng vào tiểu huyệt chặt khít chưa bị ai khai phá của cô.

Khương Bạch Trà bị đè trên thảm nhung màu trắng, áo sơ mi bằng bông rộng thùng thình được cởi ra. Áo ngực vàng nghệ bao lấy hai bầu vυ' trắng nõn xinh đẹp hơi ưỡn lên, huyệt khẩu non mịn sau khi được rút đi qυầи ɭóŧ cũng đã ướt dầm dề. Hiển nhiên là cô đã động tình.

Côn ŧᏂịŧ thô tráng chống lên miệng huyệt nhẹ nhàng cọ xát, huyệt thịt phấn nộn nhanh chóng hé mở, tạo thành một cái khe nhỏ, nước dịch trong suốt tuôn ra càng giúp côn ŧᏂịŧ di chuyển dễ dàng hơn.

"Trì Chiêu... A ân... Khó chịu... Trì Chiêu..." Khuôn mặt Khương Bạch Trà ửng hồng, đôi mắt ướŧ áŧ mê người. Một bên đầṳ ѵú bị Trì Chiêu xoa nắn trong lòng bàn tay, một bên còn lại bị cậu ngậm vào miệng nhấm nháp.

Trì Chiêu di chuyển thắt lưng nhanh hơn, hoa huyệt đã bị mài đến sưng đỏ. Ngón tay thon dài đầy vết chai của cậu niết lấy hoa môi, khiến Khương Bạch Trà thoải mái thở gấp. Ở một lần đưa đẩy mạnh mẽ, côn ŧᏂịŧ nghiền tới môi âʍ ɦộ ấm nóng, thân hình mảnh khảnh của Khương Bạch Trà lập tức căng thẳng đạt tới cao trào.

Tựa như một con thiên nga đang thoi thóp mà rụt cổ lại, Trì Chiêu yêu chết bộ dáng chọc người thương tiếc này của Khương Bạch Trà, siết hai tay cô càng chặt, cúi đầu hôn lên cánh môi hồng nhuận, tốc độ lao tới ngày một nhanh.

Nơi tư mật của Khương Bạch Trà đã sớm đỏ bừng, cô kẹp chặt hai chân, ý muốn làm cho Trì Chiêu mau chóng bắn ra. Một bên vυ' liên tục bị nhào nặn nhẹ nhàng, cảm xúc vừa mềm mại vừa đàn hồi, ngón tay thon dài vân vê đầṳ ѵú đầy đặn khiến người yêu thích không thôi. Một bên vυ' khác bị Trì Chiêu dùng miệng mạnh mẽ bú ʍúŧ, giống như là muốn hút ra sữa.

"Ô ô... A ưʍ... Trì Chiêu... Ưʍ..." Trái tim Khương Bạch Trà run lên, hoa huyệt co rút phun ra lượng lớn mật dịch, Trì Chiêu tại hoa khẩu cũng bắn ra một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c đậm đặc.

Phòng tắm lượn lờ hơi nước, Khương Bạch Trà đứng dưới vòi sen, thân hình thiếu nữ hoàn hảo như một món đồ mỹ nghệ tuyệt đẹp. Da thịt trắng nõn phiếm hồng, hai đoá hồng mai trên bộ ngực sữa no đủ vừa sưng đỏ đang run rẩy trong không trung, bên trên còn có một vòng dấu răng nhàn nhạt. Rãnh sâu xinh đẹp dụ hoặc giữa đôi vυ' khiến người khác nhìn thấy mà mặt đỏ tai hồng, vòng eo tinh tế mềm mại giống như có thể véo ra nước.

Trì Chiêu có chút không yên tâm khi để Khương Bạch Trà ở trong phòng tắm một mình, cậu đứng ngoài cửa gọi khẽ, "Trà Trà...", giọng điệu vô cùng đáng thương, hệt như chó con bị người ta vứt bỏ.

Khương Bạch Trà rửa sạch thân thể, mặc kệ 007 vẫn đang nổi điên trong đầu mình.

007: "Sao cô có thể phát sinh quan hệ thể xác với nam chính!" Mấy ngày nay nó nhìn màn hình mosaic đến sắp phát rồ!

Khương Bạch Trà: "Đều đã phát sinh nhiều lần rồi, ngươi cũng nên làm quen đi. Cũng đừng có ầm ĩ lên như thế, yên tâm, ta sẽ không mang thai."

007: "Cô đang đùa bỡn với tình cảm của nam chính!" 007 có chút choáng váng, ký chủ này tra như vậy mà nó lại không biết, thật lợi hại!

Khương Bạch Trà: "Sao lại nói là đùa bỡn, rõ ràng là ta yêu Trì Chiêu đến chết đi sống lại. Ta chính là bạch nguyệt quang vì yêu mà hy sinh cả tính mạng! Ta thích Trì Chiêu như vậy, thì làm sao có thể cự tuyệt được?"

007: "..."

007: "Cô đâu chỉ thích Trì Chiêu, cô còn muốn lợi dụng cậu ta. Cô không những thích Trì Chiêu, cô còn thích tiền của cậu ta!" 007 nghiêm mặt nói.

Khương Bạch Trà: "Ta đâu có biết, Trì Chiêu bây giờ là cơm cha áo mẹ của ta. Đồ ăn áo mặc đều phải dựa vào Trì Chiêu, đương nhiên càng không thể cự tuyệt đối phương."

007: "..."

Nhìn đồ ăn và quần áo mà Khương Bạch Trà đang dùng hiện tại, 007 trầm mặc. Những thứ này đều do Khương Bạch Trà câu được kẻ ngốc Trì Chiêu kia mà có. Không phải Trì Chiêu là một thiên tài IQ sao, nhưng mẹ nó sao cậu ta lại không nhìn ra được bản tính hám giàu của Khương Bạch Trà vậy, ngược lại còn càng ngày càng dính người?

Khương Bạch Trà đẩy cửa đi ra ngoài liền lập tức bị Trì Chiêu ôm lấy.

"Trà Trà, anh xin lỗi..." Mỗi lần ở gần Khương Bạch Trà, cậu đều không thể kìm chế mà muốn ôm cô sờ sờ một cái, sau đó liền không thể tránh khỏi rơi vào tình trạng lau súng cướp cò.

"Trì Chiêu làm gì, em cũng thích hết, thật đó." Khương Bạch Trà nhón chân, hai tay ôm lấy cổ Trì Chiêu, Trì Chiêu cũng phối hợp cong người theo. Khương Bạch Trà hôn lên đôi môi hồng nhạt của cậu, ánh mắt có chút xấu hổ.

"Đợi một lát chúng ta cùng nhau xuống dưới." Trì Chiêu bế Khương Bạch Trà đặt lên giường, sau đó xoay người vào phòng tắm.

Khương Bạch Trà chọn một bộ váy liền áo màu xanh biển, cũng may Trì Chiêu không lưu lại dấu vết ở những nơi dễ nhìn thấy trên người cô. Váy hơi bó sát, có thể phác hoạ ra bộ ngực sữa tròn trịa và vòng eo một tay có thể nắm hết của thiếu nữ.

Trong lúc đợi Trì Chiêu, Khương Bạch Trà ngồi trên sô pha nghịch điện thoại. Thật không ngờ cô em họ đã lâu không thấy lại nhắn tin hỏi thăm tình trạng dạo gần đây của cô, Khương Bạch Trà cảm thấy hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây.

Hết chương 7.