trans & edit: Camellia
---------------------
Thời điểm Khương Bạch Trà quấn khăn tắm đi ra thì Trì Chiêu đang nấu trà gừng trong bếp, đây cũng là nhờ cậu dùng điện thoại lên mạng tra được.
Trên giường có rất nhiều túi đồ, tất cả đều là quần áo phụ nữ, nội y, đồ lót kích cỡ nào cũng có. Khương Bạch Trà bật cười, chọn một kiện chữ T thông dụng nhất, trên vai quàng một chiếc khăn, khăn lớn hờ hững rũ sau lưng. Cô thoải mái ung dung đi tìm Trì Chiêu.
"Trì Chiêu, nhà cậu có máy sấy không?" Khương Bạch Trà đi chân trần đến phòng khách, đôi mắt lấp lánh đứng ngắm Trì Chiêu. Dù sao thì hình ảnh Trì thần mặc thường phục, người mang tạp đề là rất hiếm thấy.
Vòng eo của thiếu niên thon chắc, bờ vai rộng lớn, thân cao chân dài, đến cả hình bóng cũng làm rung động lòng người. Quần áo ở nhà làm bớt đi vài phần lạnh nhạt, cơ bắp ẩn ẩn sau lưng khiến Trì Chiêu trông giống như một con sư tử bị thuần phục.
Nhìn cô không mang dép, ánh mắt Trì Chiêu tối lại, bảo cô ngồi xuống sofa.
Thấy đôi mắt Khương Bạch Trà đang nhìn mình sáng lên, Trì Chiêu đột nhiên nhớ tới thứ mình đang mặc trên người, hai bên tai cậu nóng lên, cuống quít cởi tạp đề xuống, vội vàng đi lấy máy sấy cho cô, còn không quên nhắc Khương Bạch Trà uống trà gừng trên bàn.
Khương Bạch Trà cầm ly trà uống một ngụm rồi cau mày đặt lại, cô không thích uống mấy thứ có vị cay nồng như này.
Trì Chiêu cầm máy sấy ngồi sau lưng Khương Bạch Trà giúp cô sấy tóc, vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận, giống như là đang làm một việc vô cùng quan trọng, những ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc đen nhánh của Khương Bạch Trà.
"Trì Chiêu, anh thật tốt." Sau khi sấy khô tóc, Khương Bạch Trà xoay người hôn lên mặt Trì Chiêu một cái. Trì Chiêu nhất thời bị phục kích, khuôn mặt trắng trẻo nhanh chóng ửng hồng, hai tay đang đặt trên eo Khương Bạch Trà cũng không biết phải làm sao.
Khương Bạch Trà leo tới quỳ hai gối bên cạnh xương sườn của Trì Chiêu, tư thế hai người vô cùng thân mật, ngay cả hơi thở cũng quấn lấy nhau.
Cơ thể của Trì Chiêu cương lên, thứ cứng rắn phía dưới cũng rục rịch ngẩng đầu. Khương Bạch Trà tự nhiên có thể cảm nhận được, vậy nên cô cũng không thể giả vờ như chưa thấy gì.
Trì Chiêu thở hổn hển, giọng nói trầm khàn và lạnh lùng của thiếu niên run lên vì phải kìm chế.
"Trà Trà, em... leo xuống trước đã..."
Hai má Khương Bạch Trà đỏ lên, cô cúi đầu áp trán mình vào trán Trì Chiêu, lời nói mang theo ngượng ngùng nhưng lại vô cùng kiên định.
"Trì Chiêu... Em có thể... Chỉ cần là Trì Chiêu... thì đều có thể..."
Trì Chiêu cụp mắt, nhìn đôi má ửng hồng như sắp bốc khói của Khương Bạch Trà. Chính đôi mắt như thu vào ánh sao này, khiến tim cậu không ít lần cảm thấy bồi hồi. Không như sắp đặt trong kiếp trước, lần này Trì Chiêu không hề từ chối cảm giác này.
Môi răng ngọt ngào chạm vào nhau, động tác ngây ngô vụng về khiến độ ấm giữa hai người tăng cao.
Khả năng học tập của Trì Chiêu ở phương diện này thật sự rất nhanh, chỉ trong chốc lát cậu đã giành lại quyền chủ động, đem Khương Bạch Trà hôn đến mơ mơ màng màng.
Áo ngực mà Khương Bạch Trà chọn chính là một kiện có hoạ tiết màu lam, kiểu dáng thanh thuần lại mang nét quyến rũ trưởng thành. Áσ ɭóŧ màu lam càng tôn lên làn da trắng ngần của cô, lớp vải bông nhỏ nhắn ôm lấy khuôn ngực tròn trịa, rãnh sâu ở giữa trông vừa gợi cảm lại ngây thơ.
"Trà Trà..." Trì Chiêu cắn cắn cánh môi hồng phấn của cô, du͙© vọиɠ xa lạ khiến cậu vừa khó chịu vừa thoải mái. Thiếu niên ngày thường rất ít khi tự mình an ủi thì làm sao có thể cưỡng lại dụ hoặc chí mạng như vậy. Giờ phút này, Trì Chiêu chỉ muốn ôm lấy Trà Trà của mình mà sờ sờ cọ cọ, muốn giảm bớt ham muốn đang mãnh liệt dâng trào trong cơ thể.
Khoé mắt Khương Bạch Trà ửng đỏ, cô duỗi tay cởϊ áσ ngực màu xanh, hai quả mật đào trắng nõn lập tức bật ra, ở trên không lắc lư qua lại. Hai điểm nhỏ hồng nhạt phía trước như quả anh đào được phết thêm một lớp bơ thượng hạng, trông đẹp mắt lại ngon miệng.
Ánh mắt Trì Chiêu hơi tối lại, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn đầṳ ѵú của cô, chọc đến Khương Bạch Trà "ưm" lên một tiếng. Trì Chiêu cảm thấy phía dưới của mình đã trướng đến phát đau.
Cảm xúc mềm mại khiến người yêu thích không buông tay, Trì Chiêu ghé vào đầṳ ѵú hồng nhạt mà liếʍ láp, ngậm nửa bầu ngực trắng hồng của cô vào trong miệng. Bầu vυ' ngọt mềm như điểm tâm, chờ đến lúc Trì Chiêu nhả ra, một nửa bầu vυ' đã nổi lên một mảng màu hồng, vừa mềm vừa cứng.
Đôi mắt Khương Bạch Trà ngân ngấn nước, cô thấp giọng ngâm nga khiến Trì Chiêu càng muốn ra sức bắt nạt.
Thứ to lớn phía dưới của Trì Chiêu trông rất đẹp, hồng hồng nhạt nhạt lại mang theo hương vị sạch sẽ, vừa nhìn đã biết là chưa từng làm qua. Nhưng hiện tại, côn ŧᏂịŧ hồng nhạt này đã cương cứng chen vào giữa hai chân Khương Bạch Trà, cách một lớp vải mỏng mà cọ xát hoa huyệt.
Con ngươi Khương Bạch Trà đen nhánh mê người, ngoan ngoãn nằm dưới thân Trì Chiêu. Trì Chiêu đã cởi sạch quần áo, đôi mắt hơi rũ xuống nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn đang không ngừng chu lên của Khương Bạch Trà. Hầu kết cậu giật giật, cảm giác cơ khát quen thuộc lại trỗi dậy.
Trì Chiêu kiềm chế không tiến thêm bước nữa, cuối cùng ở giữa hai chân Khương Bạch Trà bắn ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng sữa đặc sệt chiếm một mảng lớn ở nơi phiếm hồng giữa hai chân cô, giống như ngôi sao mà rơi ra bên ngoài.
Trì Chiêu hoà hoãn tâm tình một hồi mới ôm Khương Bạch Trà vào phòng tắm. Thiếu niên ở độ tuổi này luôn tràn đầy tinh lực, côn ŧᏂịŧ vừa mới phát tiết một lần lại đứng lên. Lần này không còn vải vóc cản trở, da thịt hai người trực tiếp dán vào nhau, đương nhiên là không thể thiếu một phen sóng triều tìиɧ ɖu͙©.
Côn ŧᏂịŧ cương cứng kề lên tiểu huyệt hồng phấn ướŧ áŧ mềm mại, bắp đùi trắng trẻo của Trì Chiêu mau chóng di chuyển, đỉnh eo đưa đẩy nhanh hơn.
"Trì Chiêu... A... Trì Chiêu... Ưm a..."
Khương Bạch Trà tựa đầu vào vai Trì Chiêu, cái miệng nhỏ liên tục nỉ non, khiến cho lòng cậu mềm nhũn, côn ŧᏂịŧ cũng cứng đau không chịu được .
Hai luồng nhũ thịt no đủ dán lên bờ ngực rắn chắn của Trì Chiêu. Cậu ôm người đến bồn tắm bên cạnh, môi mỏng hôn lên gáy Khương Bạch Trà, cặρ √υ' non nớt của cô bị cậu xoa nắn đến đỏ bừng.
"Ha a... Ô.. Trì Chiêu..." Tiểu huyệt bị côn ŧᏂịŧ thô dài cọ xát đến sưng đỏ, khe thịt mềm mại chảy ra một ít dâʍ ɖị©ɧ. Sau một hồi bị ma sát, Khương Bạch Trà run lên trực tiếp đạt tới cao trào, khe thịt nhanh chóng phun ra một dòng chất lỏng.
"Trà Trà..." Giọng nói Trì Chiêu khàn khàn mang theo tìиɧ ɖu͙©, nhìn Khương Bạch Trà bị mình làm tới cao trào, nội tâm cậu tràn ngập thỏa mãn vui sướиɠ, phía dưới càng gắt gao cọ xát khe huyệt.
Đến khi Khương Bạch Trà mệt mỏi thϊếp đi, một dòng chất lỏng cay nồng ấm áp chảy từ miệng cô vào trong bụng, nhưng Khương Bạch Trà đã không còn đủ sức để so đo. Đó là trà gừng mà Trì Chiêu đã nấu, đợi đến lúc hai người chấm dứt tình sự thì ly trà trên bàn đã sớm nguội lạnh, Trì Chiêu phải nấu một ly khác.
"Trà Trà..." Trì Chiêu ôm Khương Bạch Trà vào lòng, hôn hôn khắp người cô, vật sắc bén dưới thân vẫn còn hưng phấn không thôi. Cậu vùi đầu vào cổ thiếu nữ, chờ đao kiếm tự mình hạ xuống.
*
Lúc Khương Bạch Trà trở về nhà họ La đã là buổi chiều ngày hôm sau, cũng may là cuối tuần nên cô không cần xin nghỉ học.
Sau khi Khương Bạch Trà đi vào phòng khách liền chạy thẳng lên lầu. Cô và Trì Chiêu đã náo loạn rất lâu, tuy không tiến vào nhưng giữa hai chân cô vẫn còn chua xót. Tất nhiên, cô cũng không còn đủ sức để mà đối phó với La Ngọc Ngữ và Mục Nhạc Ly đang ngồi chơi game bên kia. Khương Bạch Trà chào hỏi một tiếng rồi trực tiếp về phòng mình.
"Bạch Trà, cậu về rồi, tôi và cha đều lo cho cậu cả đêm!" La Ngọc Ngữ nhìn thấy Khương Bạch Trà liền ném điện thoại lên sofa, chạy tới kéo cánh tay cô.
Khương Bạch Trà cau mày, cô bị La Ngọc Ngữ kéo cánh tay thì suýt nữa đạp hụt một bậc thang, may mà còn một cánh tay khác đang giữ chặt tay vịn ổn định cơ thể.
"Tôi có gửi tin nhắn cho chú nói sẽ ở nhà bạn học một đêm." Khương Bạch Trà giả vờ rút cánh tay, cười cười với La Ngọc Ngữ: "Thật xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng."
La Ngọc Ngữ còn muốn nói gì đó nhưng đã bị thái độ tốt đẹp thừa nhận sai lầm của Khương Bạch Trà đánh trở về, cô ta he hé miệng không biết nên nói gì. Kỳ thật cô ta muốn hỏi, tin đồn Khương Bạch Trà và Trì Chiêu hẹn hò đang được cả trường đồn ầm có phải thật hay không.
Vành mắt La Ngọc Ngữ hơi phiếm hồng, cô ta thu lại cảm xúc, ấp úng nói: "Tôi và cha chỉ là lo lắng cho cậu thôi."
Ngồi trên sofa, Mục Nhạc Ly vốn đang đè nén tức giận vì La Ngọc Ngữ ném điện thoại dẫn tới GAME OVER, nhưng khi thấy vẻ mặt uỷ khuất của La Ngọc Ngữ, cậu ta trực tiếp trút giận lên người Khương Bạch Trà.
"Cậu quan tâm đến loại người lòng lang dạ sói này làm gì, nói không chừng người ta còn chê cậu phiền phức thích lo chuyện bao đồng! Ngốc chết đi được!" Mục Nhạc Ly kéo La Ngọc Ngữ xuống lầu, dùng ánh mắt thách thức nhìn Khương Bạch Trà.
"Người nhà quê đúng là không biết cái gì gọi là lễ độ. Cô thật sự cho rằng mình là con gái của chú La và là chị gái của Tiểu Ngữ đấy à?"
"Nhạc Ly, cậu đừng như vậy! Bạch Trà, cậu đừng nghe cậu ta nói bừa." La Ngọc Ngữ thật sự cảm thấy lời nói của Mục Nhạc Ly có hơi quá đáng.
"Ừ, tôi mệt rồi, Ngọc Ngữ, tôi về phòng nghỉ ngơi trước đây." Mặc kệ vẻ mặt đen như đít nồi của Mục Nhạc Ly đang cùng La Ngọc Ngữ nói lý ở phía sau, Khương Bạch Trà đi thẳng lên lầu đóng cửa lại. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon để bổ sung thể lực.
Hết chương 5.