trans & edit: Camellia
---------------------
"Nhạc Ly, dù thế nào đi nữa thì cha của Bạch Trà và cha tôi cũng là bạn tốt, bây giờ cậu ấy không có người thân, tôi và cha chính là người thân của cậu ấy. Cậu đừng có suốt ngày nhắm vào Bạch Trà như vậy." Giọng La Ngọc Ngữ trầm xuống, ánh mắt mang theo trách cứ nhìn Mục Nhạc Ly.
"Tôi có ý tốt mà cậu không quan tâm. Thôi quên đi, tôi về trước đây." Mục Nhạc Ly cũng không biết Khương Bạch Trà lấy đâu ra khẩu khí lớn như vậy. Cậu ta nghĩ nghĩ, lại cảm thấy Khương Bạch Trà cái con người này đúng là không biết tốt xấu. Tiểu Ngữ còn vì cô ta mà trách mắng cậu, tâm trạng Mục Nhạc Ly càng tệ hơn.
Rõ ràng cô ta là người từ địa phương nhỏ tới đây, giả bộ đáng thương để được ở lại nhà họ La, vậy mà không có chút tự giác nào, ngày nào cũng làm ra vẻ đại tiểu thư, mỗi ngày đều khiến Tiểu Ngữ buồn bực. Cô ta vừa tới có mấy ngày thì đã cùng Trì Chiêu truyền ra tai tiếng, thử hỏi nhóc lùn kia làm sao mà có thể không đau khổ.
Mục Nhạc Ly biết La Ngọc Ngữ thích Trì Chiêu từ lâu, bộ dạng hồn bay phách lạc của Tiểu Ngữ cậu ta đều thấy hết. Thêm vào đó Khương Bạch Trà lại cố tình không về nhà làm La Ngọc Ngữ lo lắng. Mục Nhạc Ly chỉ cảm thấy Khương Bạch Trà càng ngày càng đáng ghét.
Ngày thứ hai đi học lại, Khương Bạch Trà và La Ngọc Ngữ cùng đi xe nhà tới trường, ngoài ý muốn lại vô tình gặp được Trì Chiêu đang đứng ở cổng.
Hiếm khi Trì Chiêu không mặc khoác áo đồng phục mà chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng và quần dài màu đen. Nhưng chỉ với gương mặt lạnh lẽo tinh xảo kia, cho dù cậu có đứng giữa đám đông thì mọi người cũng sẽ bị thu hút.
Lúc Trì Chiêu nhìn thấy Khương Bạch Trà, ánh mắt của cậu mang theo ý cười, tuy rằng không quá rõ ràng nhưng cũng đủ làm người khác phải kinh ngạc.
"Hôm nay thím Phó làm sủi cảo tôm và sườn non." Buổi trưa ngày kế tiếp Khương Bạch Trà ở lại chung cư của Trì Chiêu thì cô gặp được thím Phó. Thím Phó là quản gia ngày thường vẫn luôn chiếu cố Trì Chiêu, còn là một người đã thi chứng chỉ đầu bếp cao cấp. Lúc Khương Bạch Trà ở nhà Trì Chiêu dùng bữa vẫn luôn khen ngợi tay nghề của thím ấy, khiến thím Phó vui đến cười tít cả mắt.
"Trì Chiêu, anh thật tốt!" Khương Bạch Trà vô cùng cảm động, cô lại bắt đầu mong ngóng bữa trưa hôm nay rồi. Ai bảo cô rất thích ăn ngon cơ chứ?
Sắc mặt La Ngọc Ngữ có chút khó coi, cô ta cắn môi đi bên cạnh Khương Bạch Trà, giống như thích tự ngược đãi bản thân mà nghe cuộc trò chuyện thân mật không coi ai ra gì của hai người bọn họ. Hoá ra Trì Chiêu cũng có một mặt ôn hòa và nói nhiều như vậy.
"Ngọc Ngữ, tôi và Trì Chiêu lên lầu đây, hôm nay không thể cùng cậu đến nhà ăn được, xin lỗi nhé." Khương Bạch Trà thẹn thùng cười, ngượng ngùng nói với La Ngọc Ngữ. Cô nhìn sắc mặt khó coi của cô ta, nói thật chứ, nếu cô mà là La Ngọc Ngữ thì sớm đã không chịu nổi mà bỏ đi rồi.
"À, không sao... Tôi sẽ đi với mấy bạn học khác." Hốc mắt La Ngọc Ngữ đỏ lên, nhìn bóng dáng hai người thân mật đi lên lầu cùng nhau, trong lòng cô ta cảm thấy chua xót và sụp đổ.
Giữa trưa, Khương Bạch Trà và Trì Chiêu cùng nhau lên sân thượng. Vừa mới mở hộp giữ ấm ra, Khương Bạch Trà đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi.
Khương Bạch Trà và Trì Chiều cơm nước mỹ mãn xong, hai người mới trở về phòng học chưa được một phút thì Mục Nhạc Ly lại chạy tới, bộ dạng như sói con mà hung hăng nhìn Khương Bạch Trà.
Trì Chiêu che chắn cho Khương Bạch Trà sau lưng mình, vẻ mặt cậu hơi không vui.
"Trì Chiêu, có phải cậu đọc sách đến lú người rồi không! Khương Bạch Trà có gì đáng để cậu bảo vệ!" Mục Nhạc Ly cảm thấy không đáng thay La Ngọc Ngữ, cô gái xảo quyệt này vẫn luôn nhắm vào Tiểu Ngữ.
"Trà Trà là bạn gái tôi. Mục Nhạc Ly, tôi nhớ rõ lớp của cậu không nằm ở tầng này."
"Khương Bạch Trà, nếu cô còn có lương tâm thì mau tới xem nhỏ lùn kia đi. Cô có biết cậu ta vì cô mà đi đánh nhau với bạn học khác, bây giờ còn đang ở trong phòng y tế không hả?" Giọng điệu Mục Nhạc Ly rất hung hăng, khiến Trì Chiêu đứng bên cạnh chỉ muốn tiến lên cho cậu ta vài đấm.
"Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại vì tôi mà đánh nhau?" Khương Bạch Trà buông tay Trì Chiêu ra, bước lên phía trước hỏi Mục Nhạc Ly.
Ánh mắt Trì Chiêu tối sầm, "Chúng ta đến phòng y tế xem thử." Nói xong thì bước tới, vô cùng tự nhiên mà nắm tay Khương Bạch Trà rời khỏi phòng học.
Mục Nhạc Ly sa sầm mặt mày. Trì Chiêu quả nhiên vẫn y như cũ, chọc người ta chán ghét như vậy.
Khương Bạch Trà xem như đã hiểu.
Nguyên lai là có bạn học kể chuyện yêu đương của cô và Trì Chiêu cho mọi người nghe, sau đó đề tài liền xoay quanh Khương Bạch Trà và Trì Chiêu. Cũng không biết chuyện này đã chọc tới dây thần kinh nào của La Ngọc Ngữ, cô ta trực tiếp xông vào đánh nhau với người ta.
Khương Bạch Trà có chút cạn lời, chuyện này thì liên quan gì tới cô, cũng không phải cô chĩa súng vào đầu bắt La Ngọc Ngữ phải đi đánh nhau. Bộ đạo đức của cái tên Mục Nhạc Ly này bị chó gặm rồi à?
Lúc đến phòng y tế, La Ngọc Ngữ còn đang dựa người vào đầu giường, cả người trông rất phiền muộn. Nam sinh ngồi bên cạnh cô ta nhìn thấy Trì Chiêu và Mục Nhạc Ly thì vẫy tay chào, sau đó xoay qua nói với La Ngọc Ngữ: "Người cậu có mấy cân thịt mà cũng đòi đánh nhau với người ta?"
Khương Bạch Trà đến bên mép giường của La Ngọc Ngữ, lộ ra vẻ mặt lo lắng: "Ngọc Ngữ, có nghiêm trọng lắm không? Có cần tôi gọi cho chú trước không?"
"Đừng! Đừng! Đừng nói cho cha tôi, tê..." La Ngọc Ngữ xem ra là đυ.ng tới vết thương, sắc mặt cô ta tái nhợt.
"Tôi biết ngay là cô không có ý gì tốt! Còn cố ý muốn cáo trạng với chú! Khương Bạch Trà, Tiểu Ngữ bị thương là vì cô!" Mục Nhạc Ly bình thường khá đẹp trai, nhưng giờ phút này cậu ta lại nhìn chằm chằm vào Khương Bạch Trà một cách hằn học, giống như là sẵn sàng lao tới xé xác cô bất cứ lúc nào.
Khương Bạch Trà cảm thấy Mục Nhạc Ly giống như mắc phải bệnh dại, không cần phân biệt trắng đen, hễ cứ tóm được cô là lao vào cắn.
"Tôi... Tôi không có..." Khương Bạch Trà giả bộ thất kinh trước thái độ của Mục Nhạc Ly.
Trì Chiêu cau mày bước tới, trước sự ngỡ ngàng của mọi người mà đấm thẳng một cú vào mặt Mục Nhạc Ly. Má phải của Mục Nhạc Ly nhanh chóng sưng đỏ, khoé miệng còn bị rách da.
"Mục Nhạc Ly, giáo dưỡng của cậu bỏ nhà ra đi rồi à. Trà Trà là bạn gái của tôi, tôi hy vọng các cậu hãy dành đủ sự tôn trọng cho cô ấy. Còn nữa, trẻ vị thành niên bị thương thì người giám hộ có quyền được biết." Trì Chiêu lạnh mặt kéo Khương Bạch Trà đi về phía cửa.
"Khoan đã, Trì Chiêu..." Khương Bạch Trà do dự nhìn La Ngọc Ngữ đang ngồi trên giường bệnh.
"Có hai người họ chăm sóc rồi, sẽ không có việc gì đâu." Trì Chiêu không màng tới sự do dự của Khương Bạch Trà, trực tiếp kéo người rời đi.
"ĐM, đau quá!" Mục Nhạc Ly động đậy khoé miệng bị thương, đau đến nỗi cậu ta thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Trì Chiêu xuống tay thật tàn nhẫn.
"Dược Lân, Trì Chiêu bị Khương Bạch Trà hạ cổ rồi phải không, ra tay nặng như vậy." Mục Nhạc Ly bôi thuốc lên vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt.
Tưởng Dược Lân đưa trái táo đã gọt cho La Ngọc Ngữ, "Ngọc Ngữ cứ nghỉ ngơi trước đi, bọn tôi ra ngoài nói chuyện đã."
"Mẹ nó, đúng là không thể tưởng tượng được. Mới có mấy ngày thôi mà Trì Chiêu và Khương Bạch Trà đã ở bên nhau." Mục Nhạc Ly đá chân vào thùng rác tạo ra âm thanh "loảng xoảng".
"Tiểu Ngữ thích Trì Chiêu lâu như vậy, cái loại cô nhi ăn nhờ ở đậu như Khương Bạch Trà thì dựa vào cái gì!"
"Không phải cậu cũng thích Ngọc Ngữ từ nhỏ sao?" Tưởng Dược Lân dựa vào tường, có chút vô cảm nói.
"Chuyện này thì liên quan gì đến việc tôi có thích Tiểu Ngữ hay không? Tiểu Ngữ vui vẻ là được rồi. Nhưng Khương Bạch Trà, cô gái đầy mưu mô này, mới đến mấy ngày đã khiến Tiểu Ngữ thương tâm nhiều như vậy. Hừ, bổn thiếu gia nhìn thấy cô ta đã chướng mắt." Mục Nhạc Ly hình như là nhớ ra điều gì đó, ánh mắt tối sầm lại.
Ngày hôm đó lúc Khương Bạch Trà trở về nhà họ La, cậu nhìn thấy trên cổ cô ta có một vết hồng rất nhạt. Hèn gì đi cả đêm không về, chắc chắn Trì Chiêu cũng bị bộ dạng này của Khương Bạch Trà lừa gạt. Đời tư của Khương Bạch Trà đúng thật là không thể chấp nhận, nhưng chắc Mục Nhạc Ly có nằm mơ cũng không nghĩ tới dấu hôn kia chính là do Trì Chiêu lưu lại.
"Có muốn đánh cược một trận không?" Tưởng Dược Lân ngẩng đầu, mang theo ý cười nhàn nhạt nói với Mục Nhạc Ly.
"Đánh cược cái gì?"
"Đánh cược —— nguyên nhân thật sự mà Khương Bạch Trà lại hẹn hò với Trì Chiêu."
"Cược như thế nào?"
"Ai ở trước mặt Trì Chiêu vạch trần được bộ mặt thật của Khương Bạch Trà thì người đó thắng, phần thưởng cho người thắng cuộc chính là chiếc xe máy phân phối lớn phiên bản giới hạn mới nhất."
"Thành giao."
...
Chính Khương Bạch Trà cũng không biết bản thân cô đã trở thành vật trung gian cho vụ cá cược của Mục Nhạc Ly và Tưởng Dược Lân. Bất quá, biết thì đã sao, ngay cả khi cô biết thì cô cũng sẽ không quan tâm. Mục tiêu quan trọng nhất của cô bây giờ là Trì Chiêu.
Những ngày sau đó, Khương Bạch Trà và Trì Chiêu thường xuyên được gán ghép với nhau. Nhưng vì thành tích cả hai luôn ổn định trong top hai toàn trường, nên thầy cô cũng một mắt nhắm một mắt mở coi như không thấy.
Hết chương 6.