Nghe Nói Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

TG1 - Chương 5

trans & edit: Camellia

--------------------

Họp lớp xong, giáo viên chủ nhiệm không đổi chỗ của Khương Bạch Trà, hai người chính thức trở thành bạn cùng bàn. Khương Bạch Trà rất hài lòng với kết quả này, cũng không biết có phải do Trì Chiêu đứng sau động tay động chân không.

Hôm nay Khương Bạch Trà đi hiệu sách mua một ít tài liệu đọc thêm. Nguyên nhân là vì thành tích của cô rất tốt, nhưng lần nào cũng chỉ kém tên học bá Trì Chiêu kia có vài điểm!

Đúng lúc Khương Bạch Trà đứng ở ngã tư chờ đèn xanh thì Trì Chiêu nhắn tin đến.

Ở đây?

Cô phải về hiệu sách.

Khương Bạch Trà nuốt xuống viên bạch tuộc trong miệng, thời tiết buổi chiều lúc này có chút oi bức.

Thấy trời muốn mưa, Khương Bạch Trà thở dài, bước đi càng nhanh hơn. Nơi này là trung tâm thương mại nên lượng người qua lại sầm uất, Khương Bạch Trà đi theo dòng người về phía trước, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cô cảm thấy hình như có người đang sờ mông mình.

Khương Bạch Trà bị cảm giác ghê tởm làm cho hổ thẹn, cô thuận tay gửi định vị của mình cho Trì Chiêu. Khi sang đến bên kia đường, Khương Bạch Trà trực tiếp ném cặp sách đang đeo vào tên sở khanh kia, một phát chuẩn xác ngay giữa hồng tâm.

Người đàn ông bị cô đánh đến ngốc, nhưng phản ứng cũng mau lẹ, hắn lăn long lóc một vòng rồi lồm cồm bò dậy định bỏ chạy, lại bị Khương Bạch Trà tóm lấy. Hắn cố gắng giãy giụa vài lần nhưng không được, rõ ràng là không nghĩ tới một nữ sinh cao trung trông xinh đẹp nhu nhược thế này nhưng lại có sức lực lớn như vậy.

Tên này cũng nóng nảy, lớn giọng la lên: "Có người đánh người! Học sinh cao trung học dốt giở thói đánh người!" Âm thanh như tiếng gϊếŧ heo khiến mọi người đang qua lại dừng bước, xem náo nhiệt là bản năng của con người.

Xung quanh có nhiều người vây lại, nhìn thấy một nữ sinh xinh đẹp mỏng manh là Khương Bạch Trà lại bắt lấy một người đàn ông không chịu buông. Còn tên này diễn đến nghiện, thấy nhiều người tới thì càng ra sức kêu gào.

Quần chúng không rõ sự tình bắt đầu khuyên nhủ, Khương Bạch Trà nhíu mày: "Hắn sờ mó tôi trước bàn dân thiên hạ, đây là quấy rối! Là phạm pháp phải vào cục cảnh sát!"

"Mọi người đừng bị cô ta lừa, tôi là bạn trai của cô ta, sờ một chút thì có sao!"

Khương Bạch Trà lập tức sững sờ, không nghĩ tới tên đàn ông này mặt dày như vậy, nói dối cũng không thèm trợn mắt.

"Anh không phải!" Hốc mắt Khương Bạch Trà đỏ lên, cô bị dáng vẻ vô sỉ của kẻ này làm giận run người.

"Cô bé, còn đang mặc đồng phục mà đã lo yêu sớm, cái này không tốt đâu!"

"Đúng vậy..."

"..."

"Các người đừng bị vẻ ngoài xinh đẹp đơn thuần của cô ta lừa, lúc mới quen ngày nào cô ta cũng chạy tới câu dẫn tôi, nói muốn làm bạn bè bằng hữu khác giới gì gì đó, còn thường xuyên rủ tôi đi ăn, tuổi nhỏ đã không lo học hành." Người đàn ông kia thấy Khương Bạch Trà bị bao vây, bắt đầu ăn nói bừa bãi, cũng may là hắn lớn lên không tệ, ăn mặc cũng không quá kém nên mới có thể gạt người.

"Cô ta câu dẫn anh, thì anh liền cắn câu? Vậy anh cũng không phải dạng tốt đẹp gì. Tôi thấy chị gái này là chướng mắt anh mới đúng!" Là tiếng của một nữ sinh sơ trung, nhưng rất nhanh đã bị che lấp bởi những tiếng xì xào khác.

Ánh mắt vài người nhìn Khương Bạch Trà cũng thay đổi, không hề thân thiện như lúc trước, đối với Khương Bạch Trà có điểm hoài nghi.

Ngay lúc Khương Bạch Trà không biết phải làm sao thì đã bị người nào đó ôm vào trong ngực. L*иg ngực thiếu niên như người trưởng thành, vững trãi làm người ta an tâm muốn dựa dẫm. Nhìn gương mặt quen thuộc, hốc mắt Khương Bạch Trà hồng hồng, uỷ khuất trong lòng dâng lên, thấy Trì Chiêu đến, cô không nhịn được mà khóc nấc.

"Trì Chiêu, hắn ta khi dễ em...". Giọng nói cô gái như có như không mang theo chút uỷ khuất. Trì Chiêu thấy tim mình như bị mèo nhỏ cào một cái, tê tê dại dại, nhịp tim lại bắt đầu không tự chủ mà đập nhanh.

Trì Chiêu nhìn người đàn ông mặc áo hoodie trắng và quần jean cách đó không xa, con ngươi bình tĩnh ẩn chứa sự giận dữ không thể che giấu, khoé mắt cậu hơi rũ xuống, làm da mặt người kia bất giác run lên, trong lòng có chút hốt hoảng.

Nương hi thất bị tiểu tử thối này doạ rồi. Tên đàn ông kia nuốt nuốt nước miếng, định lợi dụng đám đông để bỏ trốn.

"Ngã tư đường có camera theo dõi, tôi đã báo cảnh sát rồi, anh tốt nhất đừng nghĩ đến việc chạy trốn." Giọng nói lạnh lùng đầy tức giận của thiếu niên vang lên.

Nhìn tình hình trước mắt, mọi người có chút ngộ ra, có người tiến lên ngăn cản không cho tên đàn ông kia chạy trốn.

"Còn nữa, đây là bạn gái của tôi, không phải anh."

Sau khi hai người ở cục cảnh sát khai lấy lời khai xong, Khương Bạch Trà không mấy vui vẻ, bị Trì Chiêu dắt tay đi trên đường.

Trên trời nổi vài tiếng sấm chớp, mưa to tầm tã không hề báo trước mà trút xuống, trong nháy mắt hai người đều ướt như chuột lột.

Trì Chiêu ôm Khương Bạch Trà chạy đến trú ở một cửa hàng bánh ngọt. Khương Bạch Trà hắt xì mấy cái liên tục, cô hơi hơi ngượng ngùng, cúi đầu dựa vào vai Trì Chiêu. Trong phút chốc, cả hai đều lâm vào trạng thái trầm mặc, bầu không khí có chút xấu hổ.

Áo khoác Trì Chiêu đã ướt sũng, Khương Bạch Trà dựa vào người cậu hơi run, quần áo dính sát vào người, áo sơ mi đồng phục bị ướt mưa trở nên xuyên thấu, khiến da thịt trắng nõn hồng phấn của Khương Bạch Trà như ẩn hiện dưới lớp quần áo, có thể nhìn rõ cả hình dáng bộ ngực.

Áo ngực hồng nhạt bao bọc lấy bầu vυ' tròn trịa, khe rãnh ở giữa sâu mê người. Bên tai Trì Chiêu nóng lên, môi mấp máy, đưa tay ôm lấy Khương Bạch Trà ấn vào trong ngực mình, cậu rõ ràng để ý tới xung quanh có mấy ánh mắt hạ lưu đang nhìn chằm chằm Khương Bạch Trà.

Cảm giác được trước ngực mình bị hai luồng mềm mại của thiếu nữ đè nặng, hương thơm thoang thoảng vấn vương ở chóp mũi, Trì Chiêu chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhịp tim cũng đập ngày càng nhanh.

Chung cư của Trì Chiêu cách đây không xa, lúc trước thấy gần trường nên thuận tiện mua, chờ đến khi khai giảng thì lập tức dọn vào.

Khương Bạch Trà đi theo Trì Chiêu vào cổng chung cư, nơi hai người đi qua đều lưu lại vết nước mưa dầm dề. Khương Bạch Trà cúi đầu, tay chân luống cuống nhưng Trì Chiêu dường như không để ý, lấy một cái khăn mới trong tủ nhét vào tay Khương Bạch Trà, khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng.

"Em tắm trước đi, anh sẽ nhờ người mang quần áo đến"

"Cảm ơn." Khương Bạch Trà kiễng chân hôn một cái lên gương mặt lạnh lẽo của Trì Chiêu, không đợi cậu kịp phản ứng liền chạy vào phòng tắm đóng cửa lại.

Trì Chiêu cụp mắt xuống, trái tim như muốn bay lên, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia hồng nhạt, cảm xúc mãnh liệt khiến bản thân cậu kinh ngạc. Đối với Khương Bạch Trà, tim của Trì Chiêu thường xuyên loạn nhịp.

007: "Cô cố ý?"

007 nhất thời không nhìn thấu được tâm tư của Khương Bạch Trà, rốt cuộc có phải cô đang diễn kịch không? Mọi chuyện chỉ là trùng hợp hay sự thật là do cô cố ý an bài? Cô gái này sẽ không thật lòng thích nam chính đấy chứ?

007 nóng nảy, trong đầu nó đột nhiên vang lên một hồi chuông báo động.

"Cô không thể thích nam chính, hai người không có kết quả tốt đâu!"

Khương Bạch Trà không thèm để ý mà bắt đầu cởϊ qυầи áo ướt ra, trước mắt 007 liền bị một mảng mosaic lớn che lại.

Khương Bạch Trà lau đi hơi nước trên mặt gương, cơ thể xinh đẹp như mỹ nhân ngư của thiếu nữ lập tức hiện ra. Khương Bạch Trà cười rộ lên, đuôi mắt phiếm hồng.

"Ngươi đoán xem?"

Nghe được câu nói đùa cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Khương Bạch Trà, 007 mới yên lòng. Vị ký chủ này thật lợi hại, chắc mấy thế giới trước cũng rinh về không ít cúp ảnh hậu nhỉ?

007: "Ta là muốn tốt cho cô, ta chỉ là hệ thống của bạch nguyệt quang, cùng nam chính nắm tay hạnh phúc đầu bạc răng long chỉ có thể là nữ chính. Chúng ta làm công ăn lương, cô phải tích đủ điểm, gây dựng được tài chính độc lập mới là quan trọng. Đến lúc đó cô muốn bao nuôi mấy tiểu bạch kiểm, ngủ với mấy tiểu chó săn, ta đều tìm cho cô!"

Khương Bạch Trà: "Ngươi cũng thật đáng yêu."

007 được khen mà mặt thẹn thùng bốc khói, cái miệng nhỏ của ký chủ thật là ngọt.

Hết chương 4.

------------------

Cam có điều muốn nói: mong chờ chương sau =))