Chở Thùy Dương về, cô cũng nhanh chóng trở về nhà .-chị muốn đi chơi không?
Hoàng Minh thấy cô về liền hỏi cô .
-đi chơi ở đâu?
Nhắc đến đi chơi , hai mắt cô liền phát sánh , kích động liền lại gần cậu .
-đi ăn , đến khu vui chơi , đi không?
-đi đi
Đường An gật gật đầu.
-uống thuốc đi đã
- thuốc gì?
Đường An khó hiểu hỏi cậu
-chống say xe, đi chơi mà hơi xa xíu nên đi xe ô tô .
Đường An nhìn vỉ thuốc trên tay cậu .
-vô dụng thôi , chi bằng em trực tiếp đưa chị thuốc ngủ cho lành , chí ít lúc xuống xe chị chỉ nôn chứ không đau đầu ,uống thuốc say xe thì nó cũng chả giúp ích gì cả , mấy lần trước chị uống suốt , chả có tác dụng gì cả .
Hoàng Minh mím môi nghe lời cô nói . Cậu không nghĩ tới cô say xe nặng như vậy , đột nhiên cũng không muốn đi nữa.
-hay không đi nữa nhé?
Hoàng Minh hỏi cô
-không được , chị muốn đi chơi
Đường An lại gần chỗ cậu, tay ôm lấy cánh tay cậu .
Sống chung cũng chả còn ngắn , chỉ cần cô làm nũng một chút , cậu sẽ thay đổi luôn thôi.
-nhưng chị bị say xe mà
Hoàng Minh đưa tay còn lại lên xoa đầu cô. Cô gái này dạo này rất biết cách thuyết phục cậu , mỗi lần cậu định trách cô , cô sẽ sử dụng cái chiêu đáng ghét này, nhưng biết làm sao được , biết cô cố tình nhưng cậu lại không thể kìm lại được . Mỗi lần cô như thế , cậu liền quên mất lúc nãy bản thân đã hạ quyết tâm ra sao .
-mặc kệ, chị muốn đi chơi cơ .
Đường An lắc lắc đầu nhìn cậu.
-vậy cứ uống thuốc say xe đi đã , trong này cũng có thuốc ngủ rồi .
-ừm ừm
Đường An nhanh tay cầm bịch thuốc trên tay cho vào miệng uống .
Hoàng Minh cầm tay cô dắt ra chỗ xe ô tô đã đợi sẵn trước đó , mắt nhìn cô mơ màng đi theo cậu khẽ mỉm cười . Cúi người ôm cô lên , khuôn mặt cô vùi vào trong lòng cậu , hai cánh tay ôm lấy eo cậu .
Bước vào trong xe, đặt cô lên đùi , vươn tay ôm lấy cả người cô.
Cô gái này quả thực chính là thứ có thể gϊếŧ chết cậu mà . Từ nhỏ đến lớn , cũng có rất nhiều cô gái tỏ tình cậu , xinh đẹp hơn cô cũng chẳng ít , chỉ là không hiểu sao , cậu lại cứ thế vô tình thích cô gái trong lòng mình . Mỗi lần nhìn đám bạn yêu đương , dỗ dành , làm những thứ vô vị để người yêu vui , cậu thấy thật nhàm chán , nhưng hình như bây giờ ...cậu không cảm thấy như thế nữa rồi .
Quả thực tình cảm sẽ thay đổi con người . Vẫn may cậu gặp được cô , vẫn may mẹ cậu cũng thích cô , vẫn may mẹ của cô lại vào nhà cậu nếu không sao cậu lại có thể gặp cô chứ. Đưa tay vuốt mái tóc cô , cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô .
“ em thích chị , rất thích , rất thích chị , muốn bên cạnh chị không phải là một cậu em trai mà là hơn thế nữa “
Có lẽ chỉ những lúc cô ngủ , cậu mới có can đảm nói ra những lời này mà thôi. Cậu yêu thích cô , muốn lại gần cô , muốn dỗ dành , nâng niu cô .
Nhưng không hiểu sao , cậu luôn có cảm giác cô thực sự rất xa rất xa, rõ ràng ở bên cạnh , rõ ràng ôm trong lòng , nhưng lại chỉ có cảm giác ấm áp , không thể nắm lấy được , rõ ràng có thể cảm nhận nhưng lại không thể nắm trong tay . Cậu có cảm giác nếu cậu nói ra lòng mình cô nhất định sẽ rời đi , tránh xa cậu , cảm giác này khiến cho cậu luôn không có can đảm mà nói với cô, chỉ có thể bên cạnh cô , giống như một em trai mà thôi . Thực chất cũng chỉ có cậu biết , bản thân cậu không thể coi cô như chị gái được .