Nắng Mai

Chap 19 : Ra mắt bạn bè

- đi học thêm thầy Nam với tao đi ?Thùy Dương nhổm người dậy ôm lấy tay cô .

Đường An ngẫm nghĩ nhìn ánh mắt mong chờ của người bên cạnh khẽ gật đầu .

Hôm nay cô có sang nhà Thùy Dương chơi , dù sao thì cũng đang rảnh , hôm nay cậu có việc gì đó đi từ sớm , trưa cũng không về thế là cô đành hẹn sang nhà bạn chơi .

- để hỏi Tùng xem đi không.

Đường An cầm điện thoại lên , vừa nói vừa đăng nhập vào tài khoản facebook.

- đi học thêm thầy Nam không?

- ừ cũng được .

Đường An ngẫm ngẫm , cô học khối tự nhiên nhưng thực chất mà nói , lớp cô là lớp học song song hai khối A và D. Khối A thì cô ngu Hóa, khối D thì cô ngu Anh , cái gì cũng lỡ dở chỉ bỏ 2 môn . Môn Vật lý của cô không tính là tệ , thầy Nam cũng là thầy dạy Vật Lý của bọn cô , hơn hết thầy còn quen biết với nhà cô , thành ra thầy cũng có chút để ý cô hơn . Điều này cô nhận thức rất rõ ràng nên trong giờ Vật Lý của thầy cũng khá ngoan ngoãn , bây giờ thầy mở lớp vẫn nên thức thời đi học .

Thùy Dương hướng điện thoại về phía cô .

- làm bánh bao đi.

- làm đi

- tao có biết làm đâu , tao sẽ ăn hộ mày , nhá nhá.

Không chịu nổi cô bạn mè nheo , Đường An liền ngồi dậy

- đi mua nguyên liệu đã .

Đôi tay nhỏ nhắn chăm chú nhào cục bột bên dưới , mắt liếc qua nguyên liệu đã chuẩn bị đầy đủ , cô chia bột thành những hình tròn bằng nhau bắt đầu cho nguyên liệu vào trong.

- ê vậy thì phải có một cái có 1 trứng

- ừ cái đấy mang cho Hà .

Thùy Dương nói

- ừ mang cho Hà , Hà thích ăn thịt không thích ăn trứng .

Cô cười nói.

- chúng ta hãy nghĩ như thế để tránh tội lỗi

Nhìn từng chiếc bánh được xếp vào nồi hấp , tâm trạng cô cũng vui vẻ.

- tự hào quá , tao đảm đang quá , tao hoàn hảo quá

Đường An khẽ nâng cao mặt nói .

Cô đây chính là đang kiêu ngạo với người bạn không biết nấu nướng của mình .

Cũng chỉ đợi một lúc bánh bao cũng đã tỏa ra mùi thơm , nhanh chóng tắt bếp , mở chiếc nồi hấp , khói ngghi ngút tỏa ra quyệt với mùi hương cóp mũi , kishc thích vị giác con người .

- ê lấy cái bánh một trứng ra đi , tao với mày ăn thử.

Đường An nói .

Nhìn chiếc bánh bao được bẻ ra , vỏ bánh trắng mịn , nhân thịt đầy ắp , vị ngọt ngọt của vỏ bánh, thêm vị mặn mặn của nhân , Đường An không nhịn được lại muốn khen bản thân một phen.

- ngon vãi

Thùy Dương cất lời khen .

- tao làm mà . À để lại nhà mày 3 cái đi , tí cho cô với chú nữa. Mang cho Hà 2 cái , cho mẹ Hà nữa , tao cầm 2 cái , ở nhà còn một cậu nhóc .

- nhà mày còn cậu nhóc nào nữa?

Thùy Dương khó hiểu hỏi

- một cậu nhóc của nhà cô mà mẹ tao làm việc ấy , là cái cậu nhóc mà chúng mày khen vừa đẹp trai lại vừa học giỏi ấy , cậu nhóc được tuyển thẳng vào trường ấy .

- á thật á?

Thùy Dương kích động hét lên .

-ừm

- tí về nhà mày đi

- về làm gì? Hôm nay nó không có nhà đâu , đi chơi rồi , trưa cũng không về đâu .

- không sao , tối về

- ủa gì thế.

- nha nha

Thùy Dương lắc lắc tay cô

- biết rồi má. Cất đi rồi qua mang cho Hà

Đường An bất lực lắc đầu , cô cảm thấy bản thân chính là quá tốt rồi . Ít nhất không kích động như thế nha, ừm ngoại trừ một số suy nghĩ không chính đáng lắm .

Mang bánh xuống cho Hà , Đường An cũng chủ động chở cô bạn về nhà . Nhìn cánh cửa không khóa ngoài cô liền đoán ra vị nào đó về rồi.

- sao về sớm thế, em bảo trưa không về mà ?

Đường An lấy tay cởi giày , tay còn lại lôi kéo cô bạn đang kích động đứng bên ngoài.

Thùy Dương ghé sát tai cô nói

- Người thật đẹp trai hơn trong ảnh trên confession

- hờ hờ

Đường An chỉ biết cười trừ .

- nãy làm bánh nhà bạn, mang về cho em này .

Đường An đưa túi bánh cho cậu .

- à đây là bạn chị

- em chào chị

Hoàng Minh nhận lấy túi bánh nhìn sang cô gái đằng sau cô khẽ mỉm cười.

Đây có phải là ra mắt bạn bè mà mấy đứa bạn cậu hay lảm nhảm không nhỉ. Cảm giác này thực sự không tệ .

Đường An khó hiểu nhìn cậu . Thằng bé này bình thường không phải quá lạnh lùng nhưng mà để nó cũng không phải loại hòa đồng gì cho cam , chỉ là sao hôm nay nhìn cứ khác thế nhỉ .