Nắng Mai

Chap 21 : đi chơi

-chị , đến nơi rồiHoàng Minh nhìn chiếc xe dừng lại khẽ lay người cô .

Đường An mờ mờ liền tỉnh dậy , mùi xe ô tô sộc vào mũi khiến cô nhíu mày . Quay người ra phía cửa .

Sao lại không mở được , khó chịu quá.

Hoàng Minh nhìn hành động của cô , nhanh chân xuống xe vòng qua mở cửa cho cô .

Nhìn cánh cửa đã được mở ra , Đường An nhanh chóng chạy ra ngoài .

Cô ngồi sụp xuống đất , đau đầu quá , khó chịu quá .

Bàn tay mát lạnh của cậu chạm lên đầu cô , xoa nhẹ hai bên thái dương giúp cô dễ chịu hơn .

-không sao , một chút liền đỡ .

Được một lúc cảm giác đau đầu cũng giảm bớt , Đường An ngước mắt nhìn chàng trai trước mặt, hai cánh tay cậu vẫn như cũ xoa bóp đầu cho cô.

Hóa ra cảm giác được người khác lo lắng thực sự rất dễ chịu .

Nhưng cô không thể ở mãi trong cảm giác đó , sẽ có ngày cậu đi , không thể ỷ lại vào cậu được.

-đã đỡ hơn chưa?

Hoàng Minh lo lắng hỏi cô . Biết thế , có chết cậu cũng không cho cô đi chơi.

-ừm ừm , đỡ hơn rồi , cảm ơn em .

Đường An cười tươi nhìn cậu .

-đỡ rồi thì đứng dậy đi

Hoàng Minh đưa tay ra trước mặt cô .

Nhìn bàn tay đang đưa ra của cậu, cô cũng vui vẻ đặt tay mình lên bàn tay cậu .

Kéo cậu qua chỗ trò chơi gắp thú .

-Minh , chị muốn chơi cái này , chơi cái này .

-được

Hoàng Minh cưng chiều nhìn cô , chạy lại quầy mua xu .

2 xu rồi lại 4 xu , số xu cứ thế mà tăng thêm , gấu bông bên trong vẫn không gắp được con nào khiến cô bực mình . Máy gắp thú thực sự quá dởm , hơi tí rớt hơi tí rớt, tức chết đi được .

Hoàng Minh chống tay dựa vào máy đối diện nhìn cô .

Từ lúc nãy tới giờ cậu cũng đã đi đổi xu 3 lần rồi , chỉ là đến giờ cô vẫn không gắp được con nào .

-á, suýt được rồi kìa .

Đường An nhìn con gấu bông bên trong tiếc nuối . Sờ tay sang bên lấy xu , ể , hết rồi . Hóa ra từ nãy tới giờ cô tiêu nhiều xu thế rồi sao. Tiếc nuối nhìn chiếc máy gắp thú .

-em sắp gắp được rồi đấy, bình thường em không gắp được sẽ nản đúng không , nên những con như con gấu bông kia sẽ được gắp dễ dàng hơn .

Nhân viên bán hàng nhìn cô rồi nói.

Được rồi , họ thành công rồi, cô hoàn toàn bị lời nói thuyết phục rồi .

-em mua thêm 50 nghìn ạ

Đường An lục túi cầm lấy 100 nghìn đưa cho nhân viên .

Nhân viên cũng vui vẻ đưa xu và tiền thừa cho cô.

-đợi chị một chút , nhanh thôi chị sẽ gắp được nó rồi tặng cho em .

Đường An quay sang nói với cậu

-được

Hoàng Minh vui vẻ gật đầu .

Cô cố gắng gắp con thú đó để tặng cho cậu , tuy cậu không hứng thú với mấy con đó , nhưng mà cô tặng thì cậu đều thích .

Sau những lần cố gắng thì Đường An cũng đã được như ý nguyện mà lấy được con thú nhồi bông bên trong . Chỉ là nó là một con bò , thật sự có chút không đáng yêu chút nào , nhanh chóng đưa sang cho cậu .

-Tặng em đó

-được , em sẽ coi nó là chị mà đối đãi .

Hoàng Minh mỉm cười cầm lấy con thú nhồi bông

-chị cũng không xấu như vậy

-ừm , chị không xấu

Hoàng Minh cầm lấy tay cô , dắt cô vào trong quán ăn.

-combo cho 2 người ạ

Đứng trước quầy gọi đồ , cậu quay người nhìn cô gái đang ngồi cách đó không xa .

Hôm nay cô mặc chiếc áo phông cùng chân váy ngắn , hôm nay hình như cô đổi màu son rồi .

-chị ăn đi này

Hoàng Minh ngồi xuống đối diện cô

-đợi một chút , để chị chụp

Đường An nhìn bàn đồ ăn chụp một vài kiểu , hm...không đúng . Ngẩng lên nhìn chàng trai đối diện .

-cho chị mượn tay một chút

Nhìn cậu ngoan ngoãn đưa tay ra cô khẽ cười. Đúng là bé ngoan .

Đưa tay mình ra đặt trong lòng bàn tay cậu , giơ điện thoại chụp ảnh , xong xuôi cô liền cười thỏa mãn .

-đăng story , giả vờ cho người ta biết mình có người yêu.

Ừm , cậu chỉ nghe câu “ đăng story cho người ta biết mình có người yêu “ thôi , nghe đôi khi cũng nên chọn lọc một chút .

Hoàng Minh mỉm cười đưa miếng gà lên miệng cô . Đường An cũng ngoan ngoãn mở miệng để cậu đút , mắt vẫn dán lên điện thoại chọn nhạc đăng story .

Bình thường đi ăn với đám bạn , Thùy Dương cũng hay đút đồ ăn cho cô để cô ăn đầu tiên , nên hành động này cũng trở thành thói quen của cô rồi , mỗi lần đi ăn với người khác , nếu họ đút cô cũng theo thói quen mà mở miệng ăn thôi .