- Bao giờ con được nghỉ học ?- Phải học thêm 1 tháng nữa ạ .
Đường An ngồi trước bàn học khó chịu trả lời .
Dạo gần đây , mẹ cô được về nhà . Bình thường ở nhà một mình vốn đã quen rồi , đột nhiên lại có người quản liền thấy không thoải mái.
-có đó không ?
Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại khiến cô chú ý .
- sao?
- tao bị từ chối rồi
Cô nhìn tin nhắn do Khánh Tùng gửi tới liền có chút bất ngờ
- từ chối gì ?
- tao vừa tỏ tình
- xong?
- Ngọc bảo không
- là tao thì tao cung không . Nó là người yêu của bạn thân mày .
- chia tay rồi , tao hỏi Đạt rồi
- Là Ngọc nó muốn chứ Đạt vẫn còn yêu có được không ? Hơn nữa nhìn chúng mày ngang lắm , tao nhìn còn không ưa . Riêng vụ nó là người yêu của bạn thân mày thì ngay từ đầu không nên động đến .
Đường An tức giận ném điện thoại ra phía sau , mấy hôm nay không được nghỉ hè phải học thêm , trời nắng nóng đã khiến người ta bực tức , bây giờ lại thêm chuyện , đúng là khiến người ta càng thêm tức giận . Mang tâm trạng khó chịu lên giường đi ngủ .
**
Hoàng Minh nhìn chằm chằm vào tài khoản vẫn đang sáng .
Mấy ngày nay anh muốn nhắn tin cho cô mà không dám . Không có chuyện gì để nhắn , anh cũng chẳng biết nên nhắn gì . Bình thường đều là rủ cô chơi game , tám chuyện hầu như là điều không có . Chỉ là dạo này cô không chơi , anh ... có chút nhớ cô .
Người phụ nữ trung niên nhìn cậu con trai bình thường trầm tính của mình hôm nay lại như một người mẹ xa con lâu ngày có chút buồn cười .
-Minh sao vậy con ?
Hoàng Minh nghe câu hỏi của mẹ , anh quay ra ngồi xuống đối diện .
-Đang đợi tin nhắn của bạn gái à ?
- không có
- thế làm sao?
- con muốn nhắn tin cho chị ấy .
- chị ấy? Đường An? Cô bé đó hả?
- sao mẹ biết?
- tao là mẹ mày
Hoàng Minh mím môi nhìn người phụ nữ trước mặt .
-Nhìn mẹ làm gì , nhìn mẹ thì có cách nhắn tin sao ?
- Thế giờ con phải làm sao ?
- Không thì dọn đến đó mà ở
Hoàng Minh suy nghĩ , trong nháy mắt liền thông suốt .
Nhìn biểu hiện của con trai , bà chỉ biết lắc đầu . Con trai trước giờ không thích gần gũi bạn học nữ , bây giờ lại chịu để ý dĩ nhiên bà có chút vui mừng , trước giờ con trai đều là không có gì chê trách , học hành hay mọi việc ở trường lớp , bà đều không cần lo lắng . Chuyện yêu đương cũng không cấm cản , chỉ là không nghĩ tới con trai cư nhiên lại thích người mà mình mới gặp mấy lần . Nói về cô bé đó , bà cũng rất thích , nấu ăn giỏi mà học hành cũng tốt , tính tình lại ngoan ngoãn . Nếu con trai thích cô bé đó , bà cũng không có gì phản đối , dù sao thì rất hợp ý bà .
Hoàng Minh đi lên phòng , nghĩ nghĩ , càng cảm thấy chuyển đến đó thực sự là ý tưởng hay nhất .
Mở điện thoại , lại lén vào tài khoản cô lướt xuống từng bài viết , từng bình luận , nhìn từng bức ảnh của cô , mỗi lần như thế trái tim cậu lại không nhịn được mà mềm mại tựa như có một sợi lông hồng nhẹ nhàng quét qua trái tim cậu .
Cậu không biết , lúc gặp cô gái đó trong phòng khách , lúc cô cúi đầu xem điện thoại chăm chú , lúc nhìn cô bận rộng trong bếp nấu nướng , lúc cô nằm ngủ trên giường đôi môi hồng hào khép hờ , cả lúc ... ôm cô vào lòng , hay lúc cậu được hôn lên môi cô , mùi hương trên người cô , tất cả mọi thứ trên người cô, cảm giác mà cô mang lại cho cậu chính là loại cảm giác ấm áp , cả người toát ra sự mềm mại khiến người ta không chủ động được mà muốn tiến đến gần hơn , ôm lấy cô , nhẹ nhàng bảo vệ , nâng niu cô .