Đường An từ trên tầng 3 nhìn xuống sân trường chật ních người.Trường cô là trường điểm , mỗi lần thi cấp 3 , đều chính là cảnh tượng đông đúc để đi nộp hồ sơ như vậy. Nhớ đến lúc cô cầm hồ sơ đi nộp , cũng là căn giờ mà đi nếu không có khi phải đợi đến ngày thứ hai mới chen chỗ vào được .
Nắng nóng gay gắt , nhìn xuống bên dưới càng nóng nảy hơn . Bất chợt cô nhớ đến Hoàng Minh , không biết cậu em trai đó có đến đây không . Nghĩ nghĩ liền đưa mắt tìm hình dáng cậu .
Không có? Cậu không đi nộp sao? Hay không học ở đây?
Vẫn là nên đi hỏi thăm chút ?
- Em định nộp hồ sơ ở đâu thế?
- ở trường chị
Hoàng Minh rất nhanh trả lời tin nhắn đến
- Hôm nay không đi nộp hồ sơ à?
- Em được tuyển thẳng , hồ sơ sớm đã gửi qua đó rồi .
Ừ đúng , cô sớm đã quên mất thằng bé này chính là một học bá.
- sao vậy?
Hoàng Minh nhìn chằm chằm điện thoại không thấy cô trả lời liền hỏi lại .
- không có gì , nay có đông học sinh đến nộp , chị không thấy em nên hỏi thôi.
- ừm
Đường An cất điện thoại vào túi lại đưa mắt nhìn dòng người chen chúc bên dưới , thật muốn quay lại thời đó.
- đi xuống học Thể
Khánh Tùng vỗ vai cô
- à ừm
Cô cũng bỏ qua suy nghĩ mà đi theo xuống dưới .
Ngồi trong một gốc cây mát mẻ nheo mắt nhìn đám con trai đang đá bóng dưới nắng .
Thật quá trâu bò , trời nóng như thế mà vẫn có thể chơi được .
- mẹ bọn này chơi xong tí vào lớp mùi mồ hôi kinh chết được
Thúy Hà - cô bạn giỏi tiếng Anh ngồi ngay sau cô lên tiếng .
- Ừ ấy , trời nóng xong ngửi mùi khó chịu lắm
Ngọc Linh - cô bạn cùng bàn cô .
- thôi , kệ đi , đi đi , tao tấn mày rồi đấy .
Thùy Dương giục
Trong lớp chia ra 4 người 1 bàn , luân phiên đổi chỗ mà bàn đầu và bàn thứ 2 thì được giữ cố định vậy nên tính ra bọn cô cũng ngồi với nhau suốt từ năm lớp 10 , cũng thân thiết hơn những bàn khác rất nhiều .
- A trưởng , lên , tao hết bài rồi .
Tùng Chi đập mạnh bài xuống cười lớn .
Đường An yên lặng ngồi bên cạnh nghe nhạc xem chơi bài .
Trời nóng làm cô khó chịu chẳng muốn hoạt động chút nào . Cũng may chiều được nghỉ , nếu không chắc trưa 1h ra đường cô sẽ thành heo quay mất .
**
Trở về nhà , Đường An nhanh chóng chạy vào phòng cởi chiếc bra nóng nực mặc lên người chiếc váy dây mỏng lười biếng nằm xuống giường .
Điện thoại lại vang lên
- dạ mẹ?
- con vừa về à
- vâng
- à nãy Minh có đi qua trường ...
- ai thế ạ?
Đường An đang nghe điện thoại liền có tiếng gõ cửa .
- là em , Hoàng Minh
- à mẹ đang định bảo mà thôi Minh nó đến rồi , thế mẹ cúp máy đây
Đường An không nhanh không chậm chạy xuống mở cửa cho cậu .
- vào đi
- ừm
Hoàng Minh bước vào trong ,quay người nhìn người con gái đối diện . Cô mặc chiếc váy dây mỏng manh , cổ váy khoét sâu , chỉ cần vai lệch đi một chút , cảnh xuân đề sẽ lộ ra ngoài .
Làn da của cô gái trắng trẻo , dáng người thon thả được chiếc váy che đậy . Vừa mềm mại vừa quyến rũ , mị hoặc .
Hoàng Minh lảng đi sang hướng khác không tiếp tục nhìn cô .
- nay em tính nộp hồ sơ mà thấy đông nên thôi , cô bảo tiện thì qua nhà cô cho gần chiều bớt nắng rồi về nên em qua.
- à , được rồi , thế phòng mẹ chị ở kia, có hơi nhỏ , em chịu chút nha .
Đường An giơ tay chỉ cho cậu căn phòng ở ngay đằng sau cậu . Cô vừa đi học về vừa nóng vừa mệt , chẳng có tâm trạng đâu mà nói chuyện , tán gẫu với cậu .
Hoàng Minh gật đầu , thật ra cậu định nói , cậu chưa ăn cơm , nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô , cậu lại không nỡ , trưa nay lại phải nhịn rồi .