Đường An nằm gục lên bàn , vừa trải qua 4 tiết học , thời tiết nóng bức , cho dù có 4 cái quạt trần cũng không thể xua đi cái nóng , giờ lại còn phải ra ngoài học Thể . Thật sự không thể yêu thương nổi thời tiết này mà .- đi xuống học thể đi , mau lên , thầy gọi kìa
Tiếng lớp trưởng vang lên kéo cô thực tại.
-ê , giận à
Khánh Tùng kéo tay cô
-không
-thôi , tao xin lỗi
- xin lỗi tao làm gì ? Tao chỉ ghét việc mày yêu người yêu của bạn thân thôi . Mà nói thật cho dù chúng nó chia tay rồi , Ngọc nó cũng không đồng ý đâu. Mày là bạn thân tao , mặc kệ mày thì tao cũng không mặc kệ được , mà tao cũng chẳng xen vào chuyện của mày được , chịu , tao là người ngoài cuộc , tao chỉ nói suy nghĩ của tao khi nhìn vào cái chuyện tình của mày thôi , mày nghe hay không thì chịu .
Đường An nhíu mày nhìn chàng trai trước mắt chỉ biết bất lực mặc kệ cậu . Quen nhau lâu cô cũng hiểu , tính cậu rất cố chấp , một khi nó là cái cậu thích nhất định sẽ theo nó đến cùng mặc kệ lời nói của mọi người .
Trải qua 45 phút đồng hồ ngoài trời , ai cũng cả người đều dính đầy mồ hôi , áo đồng phục mỏng manh dính sát vào người . Cả người vừa dính vừa nóng ai ai cũng khó chịu , chỉ muốn trở về nhà thật nhanh .
Đường An nhíu mày , hôm nay cô không đi xe , vốn là muốn đi nhờ cậu bạn thân , cơ mà chuyện lúc nãy , cô cũng chẳng còn tâm trạng nhờ . Đeo cặp đi ra cổng trường , vẫn là nên đi bộ về .
Hoàng Minh cúi đầu nghịch điện thoại , hôm nay là ngày cậu sẽ dọn về nhà ở chung với chị ấy , có chút mong chờ.
Mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài , bỗng một bóng dáng vụt qua , có chút quen mắt .
-mẹ , dừng xe
- sao vậy?
- chị ấy kìa
Nói xong , chiếc xe ô tô vốn đnag chạy trên đường liền bất chợt dừng lại , cậu nhanh chóng mở cửa xe chạy ra .
- Đường An, đi về không cô chở về luôn , dù gì cô cũng tính qua nhà cháu nói chuyện với mẹ chút .
Nhìn người phụ nữ trước mặt Đường An cười gượng
- dạ thôi , cô cứ về đi ạ , tí cháu về với bạn cũng được ạ .
- không cần phiền người ta, lên xe đi .
Hoàng Minh kéo tay cô đi lên xe ô tô đã mở cửa
- ây , từ từ …
Đường An bất lực bị cậu kéo vào trong xe.
Cô bị say xe rất nặng , lúc trước chỉ vì muốn nddi chơi , mà cô phải uống thuốc , dán cao , trước khi đi còn phải tiếp nước mới chống đỡ được lúc đi , lúc về liền say không biết trời đất , đêm đó về nhà còn bị sốt , bây giờ lại không thuốc không cao cứ thế mà ngồi trên xe , cả người lâng lâng khó chịu , đầu cứ ong ong , trong miệng chỉ chực chờ muốn nôn hết những thứ mình vừa ăn ra ngoài .
Khó chịu quá . Đường An nhắm chặt mắt , cố gắng kìm nén sự khó chịu của mình , kéo cao khẩu trang lên trên .
Hoàng Minh ngồi bên cạnh cũng nhận ra sự bất thường của cô , quay sang hỏi
-chị sao thế?
Đường An lắc nhẹ đầu không đáp . Bây giờ cô cảm thấy chỉ cần cô mở miệng thôi , tất cả những thứ trong bụng sẽ ào ra hết .
Hoàng Minh nhíu mày , cậu không hiểu , rõ ràng có chuyện lại cứ lắc đầu không đáp lời cậu.
-cháu có phải bị say xe không?
Đường An gật gật đầu . Cô sắp khó chịu chết rồi , rốt cuộc thì đã về nhà chưa .
Được một lúc chiếc xe liền dừng lại , Đường An nhanh chóng mở cửa xe chạy ra ngoài , dựa vào một thân cây mà nôn thốc nôn tháo. Say xe thực sự rất khó chịu .
Hoàng Minh nhìn cảnh tượng này cậu có chút đau lòng , sớm biết vậy cậu sẽ không kéo cô lên xe . Vươn tay đưa cho cô chai nước , tay còn lại xoa nhẹ lưng cô . Có lẽ sẽ dễ chịu hơn đi.