Hai từ thay lòng đổi dạ này làm Cố Hành có chút bối rối.
Hắn liều mạng đem Cố Y Y đẩy khỏi bên cạnh mình, hắn đối với cô càng ngày càng lạnh nhạt chính là vì phát hiện cô ôm lấy tình yêu dị dạng này với mình.
Cho dù không nói đến bọn họ là ba con nuôi, chỉ cần nghĩ đến chênh lệch tuổi tác cũng không có phép chuyện này.
Kết quả hắn lại thành công đẩy con gái nuôi của mình đi, rồi lại phát hiện loại tình yêu dị dạng mà cô giữ lấy không phải chỉ có một mình, quá nực cười, thật sự là quá nực cười.
“Có phải ba không thoải mái hay không?” Cố Y Y lo lắng nhíu mày lại.
Ở trong mắt Cố Y Y, người ba mà từ trước đến nay không bao giờ bày ra cảm xúc nào lớn lại đang nắm chặt chuôi chén với vẻ mặt thống khổ.
Âm thanh Cố Y Y gọi lại lí trí của Cố Hành về, hắn một lần nữa lạnh nhạt trả lời: “Không có.” Giống như vừa rồi không có phát sinh bất cứ chuyện gì.
Lời nói là như vậy nhưng mà Cố Y Y vẫn rất lo lắng, cô thậm chí còn muốn lén hỏi bác sĩ tư nhân của nhà họ Cố một chút.
“Nếu thân thể có chỗ nào không thoải mái, nhất định không được gắng gượng.”
“Ba biết.”
Nghe thấy Cố Y Y quan tâm mình, biểu tình lạnh như băng của Cố Hành cũng không khống chế được mà vui sướиɠ, hắn cuối cùng cũng nói ra được vấn đề mà ngay từ đầu mình muốn hỏi: “Là nhà họ Giang cưỡng ép con đính hôn sao?”
Thật bất ngờ khi Cố Hành lại quan tâm cái này, Cố Y Y lắc đầu, giọng nói có chút nhẹ nhàng: “Là con tự mình quyết định, ba… Giang tiên sinh và các anh trai đều đối xử với con rất tốt, bọn họ sẽ không cưỡng ép con đính hôn.”
Nhưng giọng nói này cùng với lời nói rơi vào trong tai Cố Hành, ngược lại biến thành cô hiện tại rất thích đối tượng kết hôn này, không chỉ có như thế, con gái thậm chí còn gọi một người đàn ông mới nhận mấy ngày là ba.
“Không có là tốt.”
Cố Hành nhìn chằm chằm cái ly trước mặt mình, chịu đựng cảm giác trái tim mình giống như bị ai dùng tay xé nát, nhưng vẻ mặt trước sau vẫn lạnh lùng.
Hắn cuối cùng là đau khổ vì con gái nguyện ý kết hôn với người khác, hay là đau khổ vì cô chấp nhận người ba mới, bản thân Cố Hành cũng không rõ.
Ba hắn giống như đang đau khổ cái gì đó.
Cố Y Y nhấp một ngụm cà phê, ngoài ý muốn phát hiện mình ngoại trừ quan tâm đến sức khỏe thân thể của hắn, thế nhưng lại sinh ra lòng hiếu kỳ.
Mình cố chấp nhiều năm như vậy hóa ra không có cái gì hơn cái này sao?
Tra nữ! Mày đúng là tra nữ bội bạc tình nghĩa có mới nới cũ!
Cô ở trong lòng khiển trách bản thân, tầm mắt hướng lên, vậy mà lại phát hiện một hình dáng quen thuộc đứng ở phía sau. Tuy rằng người này dùng áo khoác che kín mít toàn thân, còn đội mũ, đeo kính râm, rất giống trên đường phố đột nhiên xuất hiện một kẻ biếи ŧɦái mặc áo khoác làm người ta chỉ trỏ.
Lại nhìn về phía xa một chút có hai người phục vụ đứng cạnh nhau chụp ảnh nhìn về phía hắn, nhìn vẻ mặt hẳn là đang do dự có muốn báo án hay không.
“Ba.” Cố Y Y cũng do dự mãi, cuối cùng cũng đứng dậy nhìn về phía Cố Hành xin lỗi: “Con còn có chút chuyện, ba chú ý thân thể, con sẽ liên hệ cùng bác sĩ Khương, có thời gian ba nhất định phải đến chỗ đó làm kiểm tra toàn thân.”
Nói xong cô cũng quên luôn quán cà phê còn có một người tên Lê Diệu Vũ, đứng dậy kéo người mặc áo khoác như biếи ŧɦái kia chạy ra khỏi quán cà phê.
Chậm một chút nữa cô sợ cảnh sát thật sự đổ vào bên trong.
“Cô cô cô là ai a, mau thả tôi ra!” Người bị cô kéo ra ngoài cố tình phóng to âm thanh gầm nhẹ, muốn túm lấy cổ tay kéo ra nhưng lại sợ dùng lực quá lớn làm Cố Y Y đau: “Nếu cô không buông ra, tôi sẽ đánh đó, tôi cảnh cáo cô, tôi tôi tôi sẽ đánh phụ nữ đó!”
Cố Y Y nghe hắn nói chuyện quả thật muốn xoa đầu: “Anh hai, anh muốn trong vòng ngày mai truyền khắp tin Nhị thiếu gia nhà họ Giang bị cảnh sát tưởng biếи ŧɦái bắt đi không, em hiện tại liền đưa anh trở về.”
Vì vậy nên Giang Húc An bị cô kéo đến một chỗ, một lúc lâu sau mới rầu rĩ mà phản bác: “Anh mới không phải là anh hai em.”
“Anh chắc chắn?” Cố Y Y hỏi lại.
Lần này đổi lại thành Giang Húc An do dự không dám nói tiếp nữa, hắn sợ sau khi mình khẳng định, Cố Y Y sẽ trực tiếp không thừa nhận mình nữa.
Giang Húc An hiện tại có chút muốn khóc, nhưng mà đàn ông không thể khóc, chỉ có thể ủy khuất mà nuốt xuống nước mắt, tự mình tìm một chỗ không người trộm khóc.