Cố Y Y lập tức thu hồi lại tầm mắt, cũng lắc đầu.
Tuân thủ nam đức gì đó nghe thật sự rất hấp dẫn, nhưng mà hai ngày nay cô đã ăn no rồi, từ Giang Hạ đến Trình Thuật, đều đã ăn no đến phun ra rồi.
“Thật sự không cần sao?” Lê Diệu Vũ mất mát nhìn cô một cái, khóe miệng trong chốc lát lại hiện lên nụ cười sung sướиɠ: “Tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi đến một ngày nào đó đại tiểu thư yêu cầu tôi.”
Người này thật là biếи ŧɦái.
Cố Y Y bước nhanh đi phía trước hắn, kiên định nhanh chóng cùng Lê Diệu Vũ đi xuống phía dưới.
Quá trình đi thang máy xuống lầu có hơi lâu, Cố Y Y theo thói quen vẫn luôn duy trì im lặng, Lê Diệu Vũ theo đuôi đi phía sau cô cũng an tĩnh nhắm mắt lại, ngoài ý muốn cũng không làm người khác chán ghét.
“Có chuyện này tôi hẳn là nên nói trước với đại tiểu thư một tiếng.” Lê Diệu Vũ chủ động đánh vỡ không khí an tĩnh, nhìn Cố Y Y chằm chằm không chớp mắt.
Vì vậy tiếp theo hắn đã nhìn thấy Cố Y Y nghi hoặc mà ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, vào lúc bốn mắt giao nhau thì lập tức quay đầu trở lại, tai hơi ửng hồng, hận không thể đem mình vùi vào trong đất. Lúc này, Lê Diệu Vũ cười đúng là không thể nghi ngờ được mà dùng từ biếи ŧɦái để hình dung.
Nếu muốn tìm một từ để hình dung nói, chính là giống như khi nhìn thấy con mèo nhà mình làm ra động tác đặc biệt đáng yêu, trong đầu lập tức chỉ muốn đem đầu vùi vào cái bụng nó mà cọ cọ cái kiểu cười biếи ŧɦái này.
“Ưm, lần trước lên lầu tôi có nhìn thấy Cố Hành tiên sinh ở lầu một.”
Ba?
Cố Y Y sửng sốt, sau khi đại não tiếp nhận tin tức này, trước mắt cô vẫn như cũ, Lê Diệu Vũ như một kẻ ngốc nhìn chằm chằm vào biểu cảm của cô.
Một người lớn lên đẹp như vậy, làm sao lại hết lần này đến lần khác làm biếи ŧɦái đây?
“Đinh ---”
Lúc trên màn hình thang máy hiện lên đúng thành con số 1, Cố Y Y nhìn thấy Cố Hành trong đại sảnh khách sạn, thậm chí còn có loại cảm giác tìm được cứu tinh.
“Y Y.” Lúc này Cố Hành chủ động đứng ở trước mắt Cố Y Y: “Có một số chuyện, ba muốn hỏi con một chút.”
Thoạt nhìn ba hình như rất mệt mỏi.
Tại quán cà phê lầu một, Cố Y Y nhìn quầng thâm mắt của Cố Hành, lại cúi đầu nhìn chằm chằm ly cà phê, hơi há mồm, cuối cùng cái gì cũng không nói ra, chỉ ở trong lòng mà than thở một hơi.
Hình như ba cũng không biết nên nói gì, ông nhăn mày lại, đợi một lúc lâu mới mở miệng: “Y Y, vị này chính là?”
Lê Diệu Vũ đứng yên ở bên cạnh bàn thân hình chững chạc, khí chất ưu nhã, phối hợp với bầu không khí trong quán cà phê, Cố Y Y cảm thấy hắn trực tiếp nhận lời mời làm phục vụ trong cửa hàng này, tuyệt đối lập tức được đồng ý, trong vòng vài ngày đã trở thành người quan trọng trong quán cà phê không phải là nói chơi.
Vấn đề chính là có thể thấy được ánh mắt của mọi người trong quán cà phê đều ngầm hướng về phía bọn họ.
Cố tiên sinh, tôi là người được đại thiếu gia thuê về chuyên phục vụ cho tiểu thư.” Lê Diệu Vũ khom người hoàn toàn không nhìn thấy được bản thân có gì đó không ổn.
“Lê Diệu Vũ, là quản gia của nhà họ Giang.”
Cố Y Y nghiến răng, sợ hắn lại nói ra chuyện gì không đúng.
“Cậu tìm một chỗ tùy tiện ngồi xuống uống gì đó là được.’
“Tuân mệnh, đại tiểu thư.”
Lần đầu tiên Lê Diệu Vũ bị Cố Y Y gọi mà lại ngoan ngoãn ngồi vào bàn như vậy, nữ phục vụ bàn nhiệt tình tiến đến hỏi han cũng trở về xa cách và lãnh đạm như bình thường.
Cố Y Y dùng khóe mắt nhìn quanh, lúc này mới đem hắn và vương tử trong bữa tiệc sinh nhật liên tưởng với nhau.
Lực chú ý của Y Y vẫn luôn là người đàn ông tên Lê Diệu Vũ kia, Cố Hành im lặng quan sát, trong lòng nổi lên một cỗ buồn bực không tên.
“Y Y.” Đây là lần thứ hai ông không thể không lên tiếng thu hồi lại lực chú ý của Y Y.
Không khí trong giây lát bị bao vây bởi trầm mặc.
Thu hồi lực chú ý, Cố Y Y im lặng uống một ngụm cà phê, vẫn không biết nên nói với Cố Hành cái gì. Đã không còn chấp niệm tình cảm, sau khi biết hết được chân tướng trong quá khứ, hiện tại đối với Cố Hành cô chỉ còn cảm kích.
Trầm mặc một lúc lâu, Cố Hành lại một lần nữa mở miệng: “Ba nghe nói, con đính hôn.”
Cố Y Y ngẩng đầu: “Vâng.”
Cố Y Y không chút do dự khẳng định làm Cố Hành lại tăng thêm chút bực bội.
Rõ ràng lúc trước ông không chút do dự nào mà đuổi cô về nhà họ Giang, cũng nói về sau cuộc sống của cô đều sẽ không nhúng tay vào, hiện tại thế nhưng lại thấy trống rỗng và tức giận khi vì sao cô cùng người đàn ông khác đính hôn mà không nói cho ông biết.
Vì sao lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy.
Những lời nói này đều phát ra từ trong lòng, vẻ mặt Cố Hành lạnh lẽo còn có chút nhăn nheo. Ông bưng cốc cà phê lên, giống như chuốc rượu mà uống một ngụm, ý định muốn che dấu vẻ khác thường của mình.