Chuyển ngữ: Team Sunshine
Cố Sơn Phong ở lầu trên của Hoa Viên Sa Than liên tục nhìn về phía cửa ra vào trong sân nhỏ dưới lầu với ý đồ nhìn Lâm Trận Trận đi vào từ chỗ đó. Nhưng anh đợi một hồi lâu mà cũng không thấy bóng dáng của cô.
Sơn Phong: Trận Trận, em đã đến chưa?
Sơn Phong: Anh đang ở lầu trên của Hoa Viên Sa Than chờ em.
Sơn Phong: Khi nào em đến thì gọi điện thoại cho anh, anh xuống đón em.
Cố Sơn Phong gửi cho cô rất nhiều tin nhắn nhưng Lâm Trận Trận lại không trả lời anh một câu nào.
Anh cảm thấy hơi lo lắng, có phải cô nhận ra gì đó nên cố ý trốn tránh anh không?
Sơn Phong: Cuộc gọi bị hủy.
Cố Sơn Phong gọi điện thoại cho cô nhưng cho dù là Wechat hay điện thoại thường thì cô đều không nhấc máy khiến anh ngơ ngác như người mất hồn.
Chẳng lẽ cô đi rồi sao?
Đương nhiên là Lâm Trận Trận chưa thể đi được vì lúc này cô đang ở quầy lễ tân của khách sạn nghĩ cách liên lạc với Cố Sơn Phong.
Cô không thể tìm được nơi mà Cố Sơn Phong nói đến ở bãi biển, sau đó đành phải quay về khách sạn. Vốn định nhờ nhân viên khách sạn mở cửa để lấy điện thoại nhưng tên người đăng ký phòng không phải tên của cô, hơn nữa cô còn không mang theo giấy tờ tùy thân nên nhân viên khách sạn sống chết không chịu mở cửa cho cô.
Sau đó cô lại đi tìm nhân viên ở quầy lễ tân để mượn điện thoại, nhưng lúc cầm điện thoại rồi mới nhận ra cô căn bản không nhớ số của anh, muốn đăng nhập Wechat cũng cần phải xác thực, vì thế nên suy cho cùng cô căn bản không có cách nào liên lạc với anh được.
"Vậy cô tìm thông tin đăng ký của phòng 2888 giúp tôi được không? Tôi không nhớ số điện thoại của anh ấy."
Lâm Trận Trận nhờ nhân viên lễ tân tra số điện thoại của Cố Sơn Phong giúp cô. Nhân viên lễ tân nghe thấy vậy thì có hơi do dự, sao có thể tùy tiện tiết lộ thông tin của khách hàng được chứ?
"Thưa cô, hay là tôi lấy điện thoại của khách sạn gọi cho anh ấy giúp cô nhé?" Trước mắt khách sạn chỉ có thể làm như vậy thôi.
"Được!" Lâm Trận Trận kích động gật đầu lia lịa, chỉ cần có thể gọi cho anh thì dùng điện thoại của ai cũng được: "Làm phiền các cô rồi!"
Cô gái đó lấy điện thoại bàn ở quầy lễ tân rồi bấm một dãy số, điện thoại được kết nối nhưng chỉ kêu hai tiếng liền bị gác máy. Cô ấy thử gọi lại lần nữa nhưng kết quả vẫn như lần trước.
"Thưa cô, thật lòng xin lỗi, chúng tôi không liên lạc được với anh Cố." Cô ấy nhìn Lâm Trận Trận rồi nói xin lỗi, sau đó đề xuất với cô: "Hay cô ngồi ở sô pha trong sảnh chờ một lát, có lẽ tối nay anh Cố sẽ trở về."
"Cái này..." Lâm Trận Trận do dự một hồi, có điều hình như bây giờ cô cũng chỉ có thể ngồi đây chờ anh thôi.
Nhưng cô không đi liệu anh có nổi giận không? Cho anh leo cây như thế, chắc hẳn anh sẽ bị bạn bè cười nhạo nhỉ?
Lâm Trận Trận cực kỳ hối hận, cô bực bội vò đầu bứt tai, sau khi đến bên ghế sô pha ở sảnh ngồi xuống thì bắt đầu nghĩ xem phải xin lỗi anh thế nào.
Mà Cố Sơn Phong lúc này đang chán chường ngồi ở lầu trên của nhà hàng, cạnh chân còn có mấy chai rượu rỗng tuếch, bó hoa cũng bị anh tùy tiện vứt trên bàn, trạng thái tinh thần khác hẳn so với sự hưng phấn và mong đợi lúc đầu.
Chắc cô sẽ không đến đâu nhỉ?
"Anh Cố, bạn của anh có đến không ạ?"
Ông chủ và nhân viên trong nhà hàng vẫn đang chờ nhưng bây giờ cũng sắp mười hai giờ rồi mà vẫn không có ai đi vào, ông chủ thấy thế liền không nhịn được mà đi đến hỏi thử xem.
Nghe thấy tiếng nói chuyện, Cố Sơn Phong chỉ khẽ nhướng mí mắt lên, cuối cùng anh lại nhìn về cửa ra vào ở lầu dưới một lần nữa nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của cô.
Anh thất vọng rồi.
Cố Sơn Phong chậm rãi đứng dậy, vừa rồi uống quá nhiều rượu khiến chân anh đứng không vững, đυ.ng phải cạnh bàn liền lảo đảo ngã xuống. Ông chủ nhà hàng thấy thế vội vàng tiến lên trước định đỡ anh nhưng lại bị anh đẩy ra.
Anh lảo đảo loạng choạng bước xuống dưới lầu, rời khỏi nhà hàng.