Chuyển ngữ: Team Sunshine
Đã muộn như vậy rồi mà trên bãi biển vẫn còn rất nhiều người, họ nói chuyện, cười đùa, trêu chọc đuổi bắt, hình thành nên sự đối lập hoàn toàn với dáng vẻ hiu quạnh của Cố Sơn Phong lúc này.
Anh không nói nửa lời mà cứ thế lẳng lặng đi về phía khách sạn, lúc ở cửa khách sạn, anh không kìm được mà dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà cao ngất trước mắt.
Cô đã không còn ở đó nữa rồi, anh trở về cũng chỉ còn lại căn phòng trống rỗng và hơi thở như có như không của cô.
Cố Sơn Phong ngây ngốc đứng nhìn một hồi lâu, lúc thu lại ánh mắt thì anh đã đổi thành dáng vẻ lạnh nhạt như bình thường, sải bước đi vào khách sạn.
Lâm Trận Trận vẫn luôn nhìn về phía cửa lớn chờ anh, sau khi cô nhìn thấy Cố Sơn Phong đi vào thì lập tức đứng dậy, giẫm lên giày cao gót chạy đến trước mặt anh.
"Cố Sơn Phong, cuối cùng anh cũng về rồi!" Cô đứng chặn trước mặt Cố Sơn Phong, kéo tay phải của anh rồi bắt đầu xin lỗi: "Xin lỗi vì tối nay em không đi tìm anh, nhưng không phải em cố ý đâu, em đi đến bãi biển rồi nhưng không tìm được anh."
"Em định gọi cho anh nhưng điện thoại của em lại để ở trong phòng, em không mang thẻ phòng theo, khách sạn lại không đồng ý mở cửa giúp em nên em chỉ có thể ngồi đây đợi anh. Bạn của anh không cười nhạo anh chứ?"
Cô nói liền một mạch nhưng Cố Sơn Phong lại không nghe được một câu nào.
Anh nhìn Lâm Trận Trận đột nhiên xuất hiện trước mắt anh, tâm trạng có hơi phức tạp, cô vẫn chưa rời đi nhưng cũng không đi đến cuộc hẹn của anh.
"Cố Sơn Phong? Anh..." Lâm Trận Trận thấy anh nghiêm mặt, ánh mắt để lộ vẻ lạnh nhạt thì cô thoáng cảm thấy hơi sợ hãi, anh nổi giận thật rồi.
"Xin lỗi, không phải em cố ý đâu..."
Lâm Trận Trận lại tiếp tục xin lỗi anh, bàn tay đang kéo anh cũng không dám dùng lực.
Hai người lôi lôi kéo kéo trước cửa khách sạn một hồi lâu, cuối cùng Cố Sơn Phong chỉ lẳng lặng rút tay về, sau đó đi về phía thang máy.
Lâm Trận Trận biết lần này là lỗi của cô nên cũng không dám nói nhiều lời mà chỉ đi theo, lên lầu cùng anh.
Về đến phòng, Cố Sơn Phong với cái đầu nặng trĩu liền trực tiếp ngã phịch xuống ghế sô pha, ngay cả đèn cũng không kịp bật.
Lâm Trận Trận đi ngay đằng sau, cô đóng cửa, bật đèn rồi đi đến bên cạnh Cố Sơn Phong quỳ xuống định nói gì đó với anh nhưng lại thấy anh đưa tay đặt lên trán, che hết ánh sáng trong phòng, mặt cũng quay về phía trong ghế, dáng vẻ dường như không muốn nói chuyện với cô lắm.
Mùi rượu trên người anh rất nồng, một người luôn để ý hình tượng như anh lúc này lại có hơi nhếch nhác.
"Em biết bây giờ dù em có nói gì thì anh cũng đều tức giận, chuyện tối nay là em không đúng, hại anh bị mất mặt với bạn bè, nhưng em không cố ý thật mà..."
"Hay là ngày mai em mời bạn của anh ăn bữa cơm để xin lỗi họ nhé?" Lâm Trận Trận nghĩ đủ mọi cách để bồi thường, hi vọng anh có thể tha thứ cho cô.
Nhưng cô nào có biết Cố Sơn Phong căn bản không giận chuyện cô hại anh mất mặt mà là vì cô không đến điểm hẹn khiến anh mất đi lòng tin đối với tình cảm của hai người.
Bây giờ anh căn bản không biết phải đối mặt với cô như thế nào, anh không dám chắc liệu sau lần này anh còn có lòng tin để nói với cô những lời mà anh đã chuẩn bị từ lâu hay không?
"Hay là anh lên giường ngủ đi? Ngủ ở ghế sẽ không thoải mái."
Lâm Trận Trận thấy anh vẫn không để ý đến cô, cô chỉ có thể đổi chủ đề, định thử nói chuyện để anh hồi đáp lại cô một chút nhưng Cố Sơn Phong lại làm như không nghe thấy gì, giữ nguyên tư thế này, nằm im bất động.