Lên Giường Trước Yêu Đương Sau

Chương 17.2: Bất ngờ anh dành cho cô

Chuyển ngữ: Team Sunshine

“Ừ, buổi tối có chút việc, em muốn tắm luôn không?”

“Buổi tối có việc gì vậy? Em cũng cần phải đi hả?” Lâm Trận Trận nghe anh nói có việc, mới tỉnh táo lại đôi chút.

“Đương nhiên em phải đi rồi!” Cố Sơn Phong ngồi xuống trước mặt cô, dịu dàng nhìn cô, nói: “Đêm nay ở tầng cao nhất của Hoa Viên Sa Than, anh đợi em ở đó.”

“Anh không đợi em đi cùng à?” Lâm Trận Trận nghe ý anh như vậy, nghĩa là anh muốn đi trước ư?

“Anh còn có bạn ở đó, anh đi chào hỏi trước, em tắm xong thì tới nha.” Cố Sơn Phong cúi đầu nhìn tay cô đặt trong lòng bàn tay anh, thấp giọng tự lẩm bẩm: “Em nhất định phải đồng ý với anh…”

“Gì cơ?”

Lâm Trận Trận không nghe rõ câu nói phía sau của anh.

“Không có gì!” Cố Sơn Phong lắc đầu, bế cô từ sô pha xuống, đẩy cô vào phòng tắm: “Em mau đi tắm đi, anh thay quần áo xuống trước.”

Sau khi đưa cô vào phòng tắm, Cố Sơn Phong xoay người đổi thành áo sơ mi sạch sẽ cùng quần tây, là dáng vẻ lần đầu tiên cô nhìn thấy, trang trọng nhưng cũng không nghiêm túc.

Chuẩn bị xong cho bản thân, anh cầm điện thoại và thẻ phòng, vội vã xuống lầu.

Cố Sơn Phong đi đến nhà hàng Hoa Viên Sa Than mà anh đã đặt chỗ từ trước, vừa bước vào đã có thể cảm nhận được bầu không khí lãng mạn của nhà hàng, bởi vì nơi đây đã được bố trí như một nơi để cầu hôn.

“Xin hỏi anh là anh Cố sao?”

Ông chủ nhà hàng thấy có người bước đến, liền bước đến hỏi.

“Là tôi.”

Lúc Cố Sơn Phong đặt khách sạn, sẵn đặt luôn nhà hàng này, anh bao cả nhà hàng trong đêm nay, còn dặn họ bố trí thật lãng mạn.

Đêm nay anh muốn chính thức xác định quan hệ với Lâm Trận Trận!

Tuy trong lòng anh, cô vốn đã là bạn gái anh rồi, nhưng có lẽ anh không muốn cô cảm thấy ủy khuất, muốn cho cô một lời tỏ tình chính thức.

Mà Lâm Trận Trận đang trong khách sạn, vốn không biết đêm nay xảy ra chuyện gì.

Cô bước ra từ phòng tắm, chọn một chiếc váy tua rua có độ dài vừa phải mặc vào, tuy phần tua không đều dài đến đầu gối, nhưng những chỗ ngắn cũng có thể khiến cặp đùi của cô như ẩn như hiện.

Khi Lâm Trận Trận chọn chiếc váy này, cô nghĩ rằng đêm nay có khả năng là anh muốn giới thiệu bạn của mình cho cô làm quen, nên cô không thể ăn mặc quá hở, làm người ta nghĩ cô là loại con gái này nọ, nhưng cũng không thể khiến anh mất mặt được.

Tóm lại là, chiếc váy này rất phù hợp!

Cô trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, phối với một chiếc váy tua rua trắng, trước lúc ra ngoài, cô tìm điện thoại của mình, lại phát hiện lúc chiều cô quên mất việc phải sạc điện thoại, bây giờ điện thoại không có dù chỉ một phần trăm pin nữa là, vốn dĩ không mở được.

Thôi bỏ đi!

Lâm Trận Trận dứt khoát không mang theo điện thoại, dù sao Cố Sơn Phong cũng đã nói địa điểm cho cô, hơn nữa gặp bạn mà ngồi chơi điện thoại thì cũng không phải cho lắm, cô sẽ để điện thoại ở trong phòng cắm sạc vậy.

Vì để chắc chắn trong phòng có điện, nên cô cũng để luôn thẻ phòng ở trong, tay không đi xuống lầu tìm Cố Sơn Phong.

Nhưng tình huống eo le luôn đến thật bất ngờ, Lâm Trận Trận cũng không nghĩ rằng, cô vậy mà sẽ lạc đường trong hoa viên khách sạn!

Cô biết rõ mình là dân mù đường, nên bình thường đều gọi thẳng xe, có lẽ đến tận bây giờ cô cũng không ngờ, cô lại mù đường đến độ đến hoa viên khách sạn cũng lạc đường!

“Xin chào, cho tôi hỏi đến bờ biển thì đi đường nào vậy ạ?”

Lâm Trận Trận tìm một nhân viên khách sạn có thẻ làm việc để hỏi, dựa theo chỉ dẫn của nhân viên, cô lòng vòng một hồi lâu mới đến được bãi biển sau rừng dừa.

Cô bước trên bờ cát, tìm khắp nơi, nhưng trên bờ cát này đâu có hoa viên nào đâu?

Lâm Trận Trận lại tới hỏi một người đang ở bãi biển, người đó nói ở đây chỉ có mỗi bãi cát này thôi, không còn bãi cát nào khác.

Điều này lạ lắm à nghen!