Cô đột nhiên bật cười, cười to không ngừng, cười đến tâm tê phế liệt:"Anh nói thương tích này đối với tôi không có tổn hại gì? Ha, anh biết cái gì mà nói! Anh có biết vợ mình thực sự học ngành nào không? Anh có biết tôi muốn làm nghề gì không? Là bác sĩ đó! Bàn tay để phẫu thuật của tôi bị phế rồi! Làm sao tôi có thể cầm dao đây! Anh nói đi tôi phải làm sao đây!"
Hắn bất động nhìn cô, nhìn từng giọt nước mắt như pha lên của cô rơi xuống. Bất giác tim hắn như bị ai đó dùng dao bổ mạnh.
"Anh nói vẽ là tương lai của cô ta. Vậy còn tôi thì sao, làm bác sĩ là mong ước từ nhỏ của tôi, anh có biết tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức để học tập không? Nó chính là cuộc đời tôi! Các người đã hủy hoại cuộc đời tôi rồi!"
"Tôi..."
Hắn đau lòng, hắn vốn dĩ không nên đối xử với cô như thế, hắn hối hận rồi. Cô làm ơn đừng khóc nữa, cô càng khóc hắn càng đau khổ.
"Anh nói đúng, là tôi tự chuốc lấy kết cục này, anh và cô ta đã thấy thỏa mãn chưa? Nếu rồi thì xin anh mau rời khỏi đây. Đừng để tôi phải hận anh!"
Nhìn thấy băng quấn trắng tươi bị nhiễm đỏ một mảng, hắn bàng hoàng, muốn thay băng giúp cô nhưng cô xoay lưng về phía hắn:
"Cầu xin anh mau cút đi."
Hắn nắm chặt nắm đấm, thất thiểu bước từng bước rời khỏi phòng.
"Khoan đã." Cô đột ngột gọi hắn lại
"Mảnh thủy tinh chỉ cứa vào thịt của Viên Tiểu Thuần, không có động đến gân tay nên căn bản sẽ không có di chứng về sau. Chỉ cần vết thương lạnh lại thì có thể vẽ được."
"Xin lỗi."
Hắn sợ, nếu còn đứng ở đây hắn sẽ khóc. Cô làm cho hắn nghẹn ngào, l*иg ngực như bị ai đè lên, cực kì khó thở.
Hắn đi xuống, đúng lúc gặp người giúp việc. Bà ấy thấy hắn, lập tức buông công việc trên tay, chạy tới chỗ hắn nói:
"Thiếu gia, cậu hiểu lầm thiếu phu nhân rồi. Chuyện lúc chiều tôi có chứng kiến. Lúc thiếu phu nhân hất tay tiểu thư ra thì tiểu thư vẫn còn đứng vững nhưng không hiểu sau đó vì sao lại bị ngã, còn kéo theo cả thiếu phu nhân."
Hắn chấn động: "Bà nói cái gì?"
"Tôi không nhìn nhầm đâu. Cậu đừng tức giận với thiếu phu nhân. Tôi thấy cô ấy tội nghiệp lắm. Phải tự trị thương cho mình, buổi chiều bởi vì tay đau mà không thể múc cơm ăn nổi."
Lúc đó hắn đang ở đâu, hắn đưa Viên Tiểu Thuần đến bệnh viện, hắn túc trực ở đó suốt, tay cô ấy đau cầm muỗng không được, hắn đút cơm cho cô ấy ăn. Trong tâm trí hắn hoàn toàn không để tâm cô ra sao. Cô có đau không, có ai đút cơm cho cô ấy không.
Càng nghĩ tim hắn càng đau đớn.
Là hắn có lỗi với cô. Sau này hắn nhất định phải đối xử tốt với cô.
Hắn chạy đến bệnh viện, muốn hỏi rõ Viên Tiểu Thuần chuyện giữa cô và cô ta như thế nào. Nhưng khi thấy cô ta đang yên lặng ngủ, hắn lại mềm lòng. Chuyện kia cũng bỏ qua cho cô ta. Chỉ là do ghen nên cô ta mới làm chuyện mù quáng như thế thôi.
Hắn ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn có hơi xanh xao của Viên Tiểu Thuần. Chẳng hiểu vì sao hắn lại đột nhiên nhớ đến cô. Hình như hắn chưa bao giờ nhìn cô lúc cô ngủ, khi cô ngủ có phải gương mặt cũng dịu dàng như vậy, không còn vẻ kiêu ngạo chua ngoa của một thiên kim tiểu thư?
Hắn phải thừa nhận rằng cô rất đẹp, đẹp hơn Viên Tiểu Thuần. Đôi mắt cô to tròn linh động, rất có hồn, mũi nhỏ nhắn cao thẳng. Đôi môi căng mọng đỏ tươi, vừa nhìn liền muốn hôn nhưng mỗi lần ân ái với cô hắn đều khắc chế không cho phép bản thân hôn cô. Vì hắn cho rằng cô không xứng đáng để hắn hôn, hắn chỉ hôn người mà hắn yêu thôi.
Mà cô, vĩnh viễn hắn cũng sẽ không yêu.
Nhưng bây giờ người hắn muốn hôn lại là cô, tại sao?
Hắn thất thần ôm đầu, cố gắng loại cỏ cái suy nghĩ này ra khỏi đầu, hắn cưỡng ép mình nhìn Viên Tiểu Thuần trên giường. Người hắn yêu là Thuần Thuần, hắn không được làm tổn thương Thuần Thuần.
Viên Tiểu Thuần xuất viện trở về, cùng với cô sống những ngày bằng mặt mà không bằng lòng. Cô ta lúc nào cũng liếc cô, cô cực kì ghét ánh mắt đó của cô ta, chạm đến giới hạn chịu đựng của cô thì cô sẽ không nhịn nữa:
"Cô lại muốn làm sao đây? Lần này là ngã vào đâu, cầu thang hay là trực tiếp ngã xuống lầu? Tôi đều có thể giúp cô."
Cô ta thẹn quá đỏ mặt, thì ra chiêu bài lần trước đã bị cô lật tẩy, nhưng lật tẩy thì đã sao, cô ta không sợ, hắn còn lâu mới tin lời của cô. Cô ta đắc ý cười:
"Đó chính là phép thử để cho chị sáng mắt. Chị đã thấy rõ chưa, dù lúc đó chị bị thương nặng hơn tôi nhưng người anh ấy quan tâm vẫn là tôi."
Đáy mắt cô rét run, bàn tay bóp chạt nổi cả gân xanh, cô ta nhìn thấy bộ dạng tức giận đáng sợ của cô thì sợ đến phát khϊếp.
"Chỉ là phép thử? Cô có biết hậu quả của phép thử đó kinh khủng đối với tôi như thế nào không? Bàn tay của tôi hư rồi, không còn cầm dao phẫu thuật được nữa!"
Cô ta chột dạ giật mình, ánh mắt đảo đi chỗ khác né tránh cô, lí nhí nói:
"Loại người như chị cũng làm bác sĩ được sao?"
Ngược lại với dự đoán của cô ta, cô nở nụ cười rất tươi, rất đẹp, làm lộ cả hàm răng trắng tinh:
"Phải là loại người tốt như cô mới làm bác sĩ được, còn tôi thì không? Chuyện hài của cô làm tôi cười đến mức muốn gϊếŧ chết cô rồi."
Nụ cười của cô dần dần thu lại, cuối cùng tắt ngấm chẳng còn dấu vết, chỉ còn lại duy nhất hận ý trong mắt.
Cô ta hoảng sợ bỏ chạy lên lâu, cô vẫn tiếp tục ăn bữa trưa của mình, mắt vô trình nhìn ra cửa thì thầy hắn đứng đó không biết là từ khi nào. Hắn nhìn cô, trong đôi mắt chứa bao nhiêu là tia phức tạp. Cô ăn nữa cũng không thấy ngon miệng. Cô đứng dậy đi lên lầu.
Hắn đuổi theo giữ cô lại:
"Em đừng nói những lời cay nghiệt như thế."
"Thế nào là lời cay nghiệt? Lời của em gái anh có tính luôn không?" Cô thản nhiên cười
Hắn đuối lý, buông tay để cô về phòng, hắn lại vào phòng theo cô.
"Anh vào đây làm gì?" Cô khó chịu hỏi
"Đây là phòng của chúng ta."
"Thì ra anh cũng biết."
"..."
"Sao? Lại muốn phát tiết à?" Cô bắt chéo chân ngồi trước bàn trang điểm dặm lại màu son trên môi.
Sắc mặt của hắn cực kì kém, đi tới bắt tay cô, dùng sức kéo cô vào lòng hắn.
"Em đừng giày vò tôi nữa." Hắn đau khổ nói.
Mắt cô ầng ậc hơi nước nhưng cô cố gắng nén cho chúng không rơi xuống, cô rất muốn đẩy hắn ra nhưng lại tham lam sự dịu dàng của hắn, hơi ấm của hắn, cái ôm của hắn.
"Là các người giày vò tôi."
"Anh xin lỗi."
"Lên giường đi." Cô ôm cổ hắn nhón chân phả từng hơi nóng vào tai hắn.
Hắn và cô cùng ngã trên giường. Lần ân ái này hắn rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng với cô làm cho cô thụ sủng nhược kinh.
Nếu em không thể giữ trái tim anh thì hãy để em nắm giữ thân xác anh đi. Chỉ như vậy em mới không cảm thấy cô đơn.