“Em xin chị, chị trả anh ấy cho em đi. Chúng em là yêu nhau thật lòng, không có anh ấy chắc em sẽ chết mất. Mà anh ấy cũng không thể thiếu em được.”
Cô ta đột nhiên quỳ xuống, nắm lấy tay cô ra sức lay động năn nỉ.
Cô dứt khoát vung tay ra, trên môi đỏ mọng treo lên nụ cười nửa miệng lạnh lẽo:
“Cái gì mà chồng tôi không thể thiếu cô? Nghe thật nực cười! Tôi xinh đẹp hơn cô, giàu có hơn cô, tài giỏi hơn cô, người như tôi mới xứng đáng ở bên cạnh anh ấy. Tình yêu – chúng tôi có thể từ từ bồi đắp, dù gì chúng tôi cũng là vợ chồng, còn đã lên giường. Cô nhìn xem dấu hôn khắp người tôi đi, là của anh ấy đó, thấy anh ấy có mãnh liệt không?”
Cô ghé sát gương mặt bàng hoàng trắng bệch của cô ta thì thầm:
“Lúc trên giường anh ấy rất là ngầu nha. Cô có nhìn thấy bộ dáng đó của anh ấy chưa?”
Cô ta khóc lóc như mưa chạy ra khỏi phòng, đúng lúc hắn trở về nhìn thấy, giữ cô ta lại hỏi đã có chuyện gì thì cô ta giãy ra nói không muốn nhìn thấy hắn nữa. Hắn tức giận đi vào phòng tìm cô.
“Anh về rồi ư?”
Cô mỉm cười tươi tắn chào đón hắn, đổi lại là hắn nhào đến bóp cổ cô, nháy mắt cô bị ngạt khí, gương mặt đỏ bừng bừng.
“Nói! Cô đã làm gì cô ấy?”
“Buông… ra… anh…” Cô bị hắn bóp cổ, lời nói khó khăn đứt quãng không thành câu được.
Đợi đến khi nước mắt cô tràn ra hắn mới buông tay, ánh mắt vẫn hằn tia hận ý
“Mau nói!”
“Khụ khụ! Anh… anh tức giận cái gì! Lời tôi nói cái nào là không đúng! Anh là chồng tôi mà cô ta muốn tôi trả anh cho cô ta. Đây là cái chuyện hoang đường gì!”
Tim cô lạnh buốt từng cơn, cô không ngờ vì cô gái kia mà hắn muốn gϊếŧ chết cô.
một bạt tai rơi trên má cô, đau rát khôn cùng.
“ Tôi nhớ mình đã cảnh cáo cô không được ức hϊếp cô ấy. Cô tưởng tôi nói đùa với cô sao!” Tốt rồi, hắn đã rất ghét cô rồi. Làm thế nào đây, cô thấy tim mình đau quá, khó thở quá!
“Tốt nhất là không có lần sau, nếu không không chỉ đơn giản là cái tát như vậy đâu.”
Hắn đuổi theo Viên Tiểu Thuần, chẳng hề quan tâm cô ra sao.
Cô hét lên: “Tôi ghét anh! Tôi ghét cô ta! Tôi ghét các người! AAAAAAAA!!!”
Tối đó hắn không về phòng, cô cảm thấy căn phòng lạnh lẽo lạ thường. Cô lấy điện thoại gọi cho ba.
“Ba!”
“Sao vậy con gái?”
“Ba có yêu mẹ con không?” Cô đột nhiên muốn biết.
Ba cô sững sờ, im lặng vài giây rồi nói:
“Lúc cưới ba không yêu bà ấy.”
“Vậy bây giờ thì sao?”
“Rất yêu.”
“Con yêu ba mẹ.” Cô cười, nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.
Phải chi hắn có thể giống ba cô, bây giờ không yêu nhưng sau này sẽ yêu cô. Nghĩ xong cô lại cười tự giễu mình, cô đúng là ngu ngốc mới trông mong hắn yêu cô.
Mấy ngày sau đó hắn cũng không trở về, vẫn cứ ở công ty. Lúc trở về thì đưa Viên Tiểu Thuần đi chơi. Hình như bọn họ đã làm lành với nhau rồi.
Cô nở nụ cười chúc mừng đầy giả tạo.
Một lần nữa cô và Viên Tiểu Thuần đối mặt với nhau, lần này cô ta có vẻ cứng rắn hơn, mạnh mẽ nói:
“Như tôi đã nói, chúng tôi yêu nhau là thật lòng nên sẽ không dễ dàng bị chị phá hoại đâu!”
“Tình yêu của các người không duy trì được lâu đâu.”
“Chị nói vậy là có ý gì?” Cô ta phòng bị liếc cô
“Còn có ý gì nữa tôi chắc chắn sẽ làm cho anh ấy yêu tôi.” Cô nhún vai thản nhiên nói
Cô ta nghiến răng ken két, không cam tâm nói:
“Chị cứ ở đó mà mơ tưởng đi. Anh ấy đã nói cả đời này anh ấy chỉ yêu một mình tôi, anh ấy chưa từng nói dối tôi.”
Cô cười nửa miệng, không muốn đôi co với cô ta nữa, vừa đứng dậy trở về phòng thì bị cô ta kéo lại
“Còn chưa nói xong chị muốn đi đâu?”
“Buông ra!” Cô ghét bỏ cô ta đυ.ng chạm vào mình.
Cô ta nhất quyết không buông, còn cố ý bóp chặt tay cô, cô tức giận hất ra. Viên Tiểu Thuần đột nhiên té nhào về phía bàn thủy tinh, kéo luôn cả cô cùng té theo. Chiếc bàn lật xuống vỡ tan, mảnh thủy tinh nhọn hoắc ghim vào cánh tay làm cô đau đến điếng người. Viên Tiểu Thuần cũng ngã nhưng dường như bị thương nhẹ hơn cô, vài mảnh nhỏ khứa qua lòng bàn tay của cô ta. Cô ta hét toáng lên, người giúp việc nhìn thấy cũng sợ hãi hét lên.
Đúng lúc hắn trở về, vẻ mặt hốt hoảng lo lắng bế Viên Tiểu Thuần lên, tỉ mỉ gỡ từng mảnh vỡ trên tay cô ta. Cô ta tựa vào lòng hắn khóc nức nở.
Cô ngồi đó ngây ngốc nhìn. Vết thương ở tim còn đau đớn hơn ở cánh tay.
Người giúp việc chạy lại đỡ cô, tới lúc đó hắn mới để ý đến cô.
Cánh tay trắng ngần của cô máu chảy đầm đìa trông thật đáng sợ.
“Vừa rồi là chuyện gì xảy ra?”
Viên Tiểu Thuần vừa khóc lóc vừa kể:
“Bọn em đang nói chuyện thì chị ấy bỏ đi, em giữ chị ấy lại thì chị ấy hất em ra làm cho cả hai cùng té.”
Hắn nghe xong, tia thương xót ẩn ẩn trong đôi mắt thoáng chốc bốc hơi không còn vết tích.
“Cô bị như vậy là đáng lắm!”
Dứt lời hắn bế Viên Tiểu Thuần đến bệnh viện, cô nhìn theo bọn họ miệng cười mà nước mắt rơi không ngừng.
Đến một lời giải thích của cô hắn cũng không muốn nghe, căn bản hắn đã xem cô là người đàn bà mặt dày, độc ác.
“Để tôi đưa thiết phu nhân đến bệnh viện.” Người giúp việc tốt bụng nói.
“Không cần đâu, tôi có thể xử lí được. Dì lấy giúp tôi hộp cứu thương với một cây nhíp đến đây.”
Đêm đó nằm ngoài dự đoán của cô, hắn trở về. Mặc kệ cánh tay đang băng bó kín mít của cô, hắn thô bạo lôi cô lên giường, xé rách quần áo của cô, không hề có màn dạo đầu, cứ thế mà tiến vào.
Cô đau đớn thét lên, đến mức khàn cả cổ hắn cũng không buông tha.
“Đây chẳng phải là điều cô mong muốn sao?” Hắn cười gằn, đôi mắt hắn đầy tia máu.
“Không phải… không phải…” Cô kịch liệt giãy dụa, nước mắt chảy ra như mưa nhưng hắn không quan tâm, vẫn tiếp tục hành hạ cô.
Cánh tay cô bị động mạnh rỉ máu ướt cả băng quấn. Thấy thế hắn mới chịu dừng lại. Hắn nắm lấy cánh tay đó bóp mạnh:
“Đau không? ĐAU KHÔNG!”
Cô đau đến muốn ngất đi, run rẩy cầu xin hắn buông ra.
“Cô biết bàn tay phải đối với họa sĩ quan trọng thế nào không? Bây giờ tốt rồi, Thuần Thuần bị cô hại đến cây cọ cũng không cầm nổi!”
Sức lực trong tay hắn lại thêm một phần.
Mặt cô trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm làm cho tóc cô bết lại với nhau. Lần này đến cả hét cô cũng không còn đủ sức.
“Dù cô bị thương nặng hơn cô ấy nhưng thương tích này đối với cô chẳng có tổn hại gì, còn với cô ấy, vẽ là cả tương lai của cô ấy!”