Kể từ lúc đó hắn thường xuyên trở về nhà hơn, luôn cùng Viên Tiểu Thuần vẽ vời nhưng chỉ cần buổi tối hắn ở trong phòng, cùng cô đi ngủ thì cô bỏ qua tất cả. Cô biết là do hắn thấy có lỗi với cô nên mới dịu dàng với cô. Nhưng cô vẫn muốn ngu ngốc ngộ nhận đó là vì hắn yêu cô.Một đêm cô và hắn nằm trên giường mà không làm gì cả, chỉ đơn giản là đắp mền ngủ.
"Chúc anh ngủ ngon, ông xã!" Cô cười tít mắt.
Cô thích chúc hắn ngủ ngon, thích gọi hắn là ông xã, đây chính là điều mà cô luôn muốn làm nhất với người cô yêu.
Lòng hắn ấm áp, nụ cười này của cô đáng yêu biết bao, xinh đẹp biết bao, khiến cho hắn mê mẩn không thoát ra được, hắn cười, lần đầu tiên cười với cô ôn nhu như thế:
"Cảm ơn. Em cũng ngủ ngon."
Đêm đó chính là đêm mà cô ngủ ngon nhất. Cô ngủ thẳng một mạch đến tám giờ sáng. Đi xuống thấy cả căn biệt thự vắng tanh, cô biết hắn đã đến công ty, Viên Tiểu Thuần cũng đã đi học về.
"Thiếu phu nhân mau ăn sáng đi."
Cô ngồi xuống nhìn bát mì trước mặt mà không muốn ăn chút nào.
"Sao vậy thiếu phu nhân? Nếu cô không ăn được món này thì tôi sẽ làm món khác cho cô."
Cô ngăn cản: "Không cần đâu, chỉ là bây giờ tôi không đói."
Người giúp việc làm sao mà tin lời cô nói, bà ấy đi pha một ly sữa đưa cho cô:
"Cô không muốn ăn thì uống sữa đi."
Cô nhìn ly sữa, ngửi mùi thơm ngọt ngấy của nó, cô liền buồn nôn vội đẩy nó ra.
Người giúp việc ngạc nhiên, nhìn cô đăm đăm rồi nở nụ cười tươi. Cô không hiểu bà ấy đang cười cái gì, tính hỏi thì bà ấy nói:
"Có thể là thiếu phu nhân mang thai rồi."
Cô chấn kinh, nghệch mặt ra. Một hồi sau mới lấy lại tinh thần, cẩn thận nhớ lại. Tháng này cô đúng là có trễ mấy ngày rồi nhưng cô không để ý. Cô nửa tin nửa ngờ nhờ người giúp việc đến tiệm thuốc mua giúp cô que thử.
Hai vạch.
Cô vui mừng đến suýt khóc. Cô có thai rồi! Đứa bé chính là con của cô với hắn. Nếu hắn biết hắn sẽ như thế nào. Có vui không?
Cô vuốt bụng cười ngọt ngào: Bé con à, con là bảo bối của ba mẹ, con nhất định phải bình an chào đời đó biết không!
Cô hạnh phúc nghĩ, không biết đứa bé sẽ là con trai hay con gái, không biết sinh ra con sẽ giống cô hay giống hắn. Bộ dạng khi hắn thay tã cho con sẽ như thế nào, chắc chắn là rất đẹp trai!
Buổi trưa hắn không về, cô đành đợi đến tối mới báo tin vui cho hắn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô vội bắt máy, còn tưởng là hắn nhưng hóa ra không phải.
"Chị, là tôi."
Nghe thấy giọng của Viên Tiểu Thuần cô liền chán ghét, toan cúp máy thì bên kia cô ta hối hả nói:
"Chị mau đến giúp tôi, anh Dã uống say khướt rồi, một mình tôi không thể đỡ anh ấy về."
"Các người đang ở đâu?"
"Quán bar A."
Cô cúp máy, vội vàng thay đồ, mặc cho trời mưa tầm tã cũng quyết đến chỗ hắn.
Cô đến rồi nhưng tìm mãi lại không thấy bóng dáng của hắn với Viên Tiểu Thuần đâu.
"Người đẹp, em đang muốn tìm ai vậy?" Một tên bụng bự đi đến gần cô ngả ngớn hỏi, gương mặt núc ních thịt của hắn lộ rõ vẻ thèm thuồng tục tĩu gớm ghiếc.
Cô cố gắng nhịn lắm mới không đá cho gã một cú lăn quay. Cô lách người đi tìm tiếp, cuối cùng cũng nhìn thấy Viên Tiểu Thuần.
Cô ta cũng thấy cô, gấp gáp chạy tới kéo cô đi vào một căn phòng VIP. Bên trong không có hắn mà chỉ có hai tên đàn ông mặc suit tươi cười nhìn cô.
"Đây là thiếu phu nhân của Viên thị sao? Đúng là xinh đẹp hiếm thấy."
Cô gượng cười, quay sang hỏi Viên Tiểu Thuần:
"Chồng tôi đâu?"
Đối với hai chữ "chồng tôi" này cô ta vẫn luôn khó chịu, không khỏi nhăn mày, nhưng rồi cũng nói:
"Anh ấy mới vừa đi vệ sinh. Chị, bọn họ chuốc anh ấy say mèm, bây giờ còn muốn tôi uống thay cho anh ấy. Nhưng mà tôi làm gì biết uống rượu."
"Có ý gì?"
"Chị uống giúp tôi đi."
Cô cười lạnh:
"Cô là cái thá gì mà tôi phải giúp cô. Tôi chỉ đến để đưa chồng tôi về thôi."
Cô ta mím môi dậm chân, nói nhỏ bên tai cô:
"Xem như không giúp tôi thì chị cũng phải giúp anh ấy chứ. Bọn họ là tổng giám đốc và phó giám đốc của công ty mà anh Dã muốn hợp tác, bọn họ nói chỉ cần tôi thay anh ấy uống một ly thì hợp đồng sẽ được kí, nhưng mà tôi thật sự không uống được." Cô ta nói như mếu.
Cô nhíu mày nhìn về phía hai người đàn ông kia, bọn họ mỉm cười với cô đầy thách thức.
Cô nghiến răng:
"Xin thứ lỗi nhưng tôi cũng không uống rượu được. Chúng tôi không kí hợp đồng với các ông cũng không sao."
"Chị!" Viên Tiểu Thuần đỏ mắt.
Một người bật cười vỗ tay cho bản lĩnh của cô:
"Không hổ là thiếu phu nhân của Viên thị, rất có khí phách. Thực lòng chúng tôi cũng không muốn làm khó cô. Hay là thế này đi, cô uống với chúng tôi một ly nước trái cây cũng được, xem như nể mặt chúng tôi."
Gã gọi phục vụ mang đến một một ly nước trái cây cho cô. Cô nhìn cái ly kia lại nhìn bọn họ:
"Hợp đồng thì sao?"
"Tất nhiên sẽ được kí."
Cô uống một hơi cạn ly, cô cảm thấy ly nước này có gì đó không đúng nhưng lại không biết nó không đúng chỗ nào. Viên Tiểu Thuần viện cớ đi vệ sinh, cô nheo mắt cảnh cáo cô ta:
"Cô tốt nhất đừng có giở trò với tôi."
Cô ta cuống quýt:
"Tôi không có xấu xa như chị đâu! Tôi... tôi đi vệ sinh xong sẽ quay lại, tiện thể đi tìm anh Dã, anh ấy cũng đi lâu quá rồi."
Cô đứng dậy cũng muốn đi theo nhưng lại bị hai người đàn ông kia giữ lại:
"Thiếu phu nhân phải ở đây để bàn bạc hợp đồng với chúng tôi chứ."
Cô cảnh giác nhìn bọn họ nhưng trên môi vẫn treo lên nụ cưới lạnh nhạt:
"Được thôi, chúng ta sẽ kí kết hạng mục nào? Điều kiện hợp đồng là gì?"
Bọn họ hoang mang nhìn nhau, ấp úng trả lời:
"Là... là..."
Cả nửa ngày cũng không nói được.
Cô tức giận đập bàn:
"Các người căn bản không phải giám đốc công ty nào hết! Tại sao lại dám lừa chúng tôi?"
Không đúng, hắn rất nhạy bén, tài giỏi làm sao có thể bị hai tên này gạt được. Chết tiệt! Viên Tiểu Thuần quả nhiên to gian giở trò bẩn thỉu với cô!
Cô hốt hoảng bỏ chạy nhưng lại đi chưa được hai bước thì cỗ khí nóng từ đâu lan tràn khắp người cô, ánh mắt của cô dần mờ mịt.
Hai tên giám đốc giả mạc kia cười khà khà, cởi cà vạt và chiếc áo vest vứt đi:
"Mặc mấy cái thứ này đúng là ngộp chết được."
Bọn chúng tiến lại bắt lấy cô, quyết kéo cô đến một căn phòng ngủ. Cô bị cơn khô nóng này hành hạ khó chịu vô cùng, cô cắn chặt môi cô giữ cho bản thân tỉnh táo.
Cô yếu ớt gọi trong vô vọng:
"Viên Dã, cứu em, mau cứu em!"