Lập Thệ Thành Yêu

Chương 36

Sau đó Liễu Khiếm lại tràn đầy thỏa mãn mà sung sướиɠ cút đi...

Nhưng hôm nay, Liễu Khiếm bị đánh xong lại không cút ngay, mà chớp mắt mấy cái hỏi: “Vì sao nàng luôn đuổi ta cút đi?”.

Kim Linh còn chưa nguôi cơn giận: “Không lẽ ngươi còn muốn bay đi à?”

“Nhưng ta là cây mà, cây không thể bay, cũng không thể lăn qua lăn lại”. Liễu Khiếm thở dài xa xăm, không còn biểu cảm thiếu nợ ti tiện nữa, vì thế mà trên khuôn mặt đẹp đẽ quá mức bỗng nhiên hiện ra vẻ phiền muộn, giọng nói mềm mại cũng hàm chứa chút gì đó mất mát: “Dù là vậy, thì cũng không có gì tốt đâu, cây có thể cho chim đặt chân sau chặng đường bay mệt mỏi, cho chim một chỗ an tâm nghỉ ngơi, không phải sao?”.

Kim Linh chưa từng chứng kiến dáng vẻ như vậy của cậu ta, nhất thời chợt sửng sốt, một lát sau, mới nghẹn ngào nói: “Ta là chim ưng mà, cho dù thật sự muốn tìm cây cũng không thể tìm cây liễu được, chí ít cũng phải là cây tùng kia”.

“Vì sao?”

“Với thân thể nhỏ bé của các ngươi, cùng lắm cũng chỉ có thể cho mấy loài như chim sẻ nghỉ chân chốc lát mà thôi.”

Liễu Khiếm ưỡn ngực, tỏ ý không phục.

Đại khái là bị ảnh hưởng bởi sự khác lạ vừa rồi của Liễu Khiếm, người vẫn luôn tuân thủ đúng nguyên tắc "không phục thì đánh đến bao giờ phục mới thôi" như Kim Linh lần này lại trở nên tốt bụng một cách kỳ lạ, quyết định đi con đường dùng lý lẽ để thu phục lòng người.

Thế là cả hai đều tự biến ra nguyên hình, chim ưng vỗ cánh, đậu xuống cánh liễu rủ.

Sau đó...

Rắc!...

(25)

Đối với việc bản thân vừa không cẩn thận chút là đã trở thành gánh nặng không thể đỡ nổi trong đời người khác, Kim Linh tỏ ra rất lấy làm tiếc.

Chuyện này tuy nói về cơ bản là do Liễu Khiếm tự chuốc lấy, nhưng tận mắt chứng kiến cái dáng dấp vốn liễu yếu đào tơ của cậu ta thiếu chút thì gãy thành hai đoạn, càng lộ ra vẻ đáng thương gầy yếu, Ưng muội muội chắc hẳn cũng có chút không đành lòng.

Thế là tiểu viện cả ngày ngập tràn khói súng cuối cùng cũng bước vào thời đại hòa bình sống chung xiết bao tươi đẹp, khiến tôi nhất thời khó lòng chấp nhận.

Liễu Khiếm không hổ là tiểu tiện nhân ma quái. Sau khi bị thương, cậu ta không từ bất cứ thủ đoạn nào mà lộng hành ngang ngược, này thì yếu ớt này thì mỏng manh này thì ngay thẳng trắng trợn...

Mà Kim Linh rơi vào cảnh phải chứng kiến toàn thân cậu ta lúc nào cũng toát ra cái vẻ “đến đây đến đây ta khó chịu quá nàng đến đánh ta đi”, tuy rằng lúc nào cũng trong trạng thái điên cuồng xù lông không thể kiềm chế nổi, nhưng cùng lắm cũng chỉ trừng trị cậu ta bằng lời nói, chứ không hề phát động tàn sát bằng vũ lực, có thể nói đây chính là kỳ tích lớn nhất ngày tận thế rồi.

Cây liễu nhỏ bị gãy lưng, phần lớn thời gian đều phải hóa về nguyên hình chôn mình xuống đất nghỉ ngơi dưỡng sức, cho nên nhiệm vụ mua bán vinh quang mà gian khổ hằng ngày đành phải giao cho kẻ rảnh rỗi nhất là tôi.

Thỉnh thoảng, nếu như Liễm Trần rảnh rỗi thì cũng sẽ cùng tôi vào thành đi dạo.

So với người thường trà trộn vào nhân gian như tôi, sự hiểu biết của Liễm Trần về thế giới phàm tục đương nhiên là ít đến thảm hại.

Những nơi cao quý hoa lệ không thuộc phạm trù thiết yếu trong cuộc sống hằng ngày của bách tính dân thường như thanh lâu không nói làm gì, nhưng ngay cả chuyện ma chay cưới hỏi gần như mỗi con người đều phải trải qua một lần trong đời, y cũng chẳng biết gì hết.

May mà tòa thành này rất lớn, có đến mấy chục vạn dân sinh sống, không lúc nào là không diễn ra mấy chuyện sinh lão bệnh tử vui buồn hợp tan.

Tôi đặc biệt chọn một ngày ánh nắng rạng rỡ, gió nhẹ phất phơ để dẫn Liễm Trần đi thăm thú khắp thành, sáng sớm thăm tiệc đầy tháng, buổi trưa xem lễ thành hôn, buổi chiều ngóng lễ chôn cất, chạng vạng còn ngẫu nhiên được chứng kiến màn ân ái của một đôi uyên ương.

Thật sự chuyến đi này không tệ, tôi rất vừa ý.

Phỏng chừng khoảng thời gian này cứ phải sớm chiều đối mặt với ba con yêu quái thiếu đứng đắn, mưa dầm thấm lâu, có rất nhiều chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ đã không còn đả kích y nhiều như trước nữa. Tuy là chưa tới mức trở thành người đen tối, nhưng lúc bất ngờ phải đối mặt với bức xuân cung đồ sống, y cũng biểu hiện được tố chất tâm lý vững vàng cho dù núi băng sụp đổ trước mắt mặt cũng không đổi sắc, thật sự có thể nói là đã có tiến bộ đáng mừng.

Đương nhiên, cũng có thể là do trước lạ sau quen, nhìn nhiều cũng thành thói quen...

Y không nói gì mà chỉ kéo tôi ra khỏi đống cỏ khô đang rình trộm, đi đủ năm dặm mới dừng lại, mặt mũi không biết là do đi quá gấp mà mệt mỏi, hay là bị tình cảnh vừa rồi làm cho xấu hổ, lại bắt đầu đỏ bừng lên đến tận mang tai, ánh lên vầng trăng mờ ảo vừa nhô lên khỏi chân trời, nhìn rất đẹp mắt.

Tôi cố nén ham muốn sờ vào, dõng dạc tuyên bố: “Ta bỗng nhiên hiểu ra một chuyện”.

Liễm Trần ngẩn ra, có lẽ cho rằng tôi muốn nói chuyện nghiêm túc gì đó, nên lúc quay qua, thấy l*иg ngực y hơi phập phồng, đến khi quay đầu lại lần nữa thì sắc mặt đã dần lấy lại vẻ thản nhiên. Lúc này y mới mở miệng: “Chuyện gì vậy?”.

Tôi nhấn mạnh: “Động phòng hoa chúc là thời khắc đáng giá ngàn vàng, nhất là thời khắc tân lang vén khăn hỉ của tân nương lên, nến đỏ chiếu hồng nhan”.

Y lại ngẩn ra, khóe miệng hơi giật giật, hình như muốn nói chuyện gì đó với tôi.

Tôi thì lại xấu xa nhìn chằm chằm và dò xét gương mặt giống như bị phủ một lớp màu đỏ nhạt của y, rồi lại rung đùi đắc ý nói: “Cái gì mà đêm xuân ấm áp trong trướng Phù Dung, cái gì mà chăn nghiêng sóng đỏ[4] sớm nắng chiều mưa, cũng chỉ là lột sạch quần áo mà thực hiện hành động cầm thú theo bản năng thôi, so với lúc vén khăn che đầu lên nhìn thấy mỹ nhân để rồi nuối tiếc không ngừng đấm ngực giậm chân, chỉ hận sao lại biết quá ít lễ nghĩa Chu Công[5] quả là không đáng tiền, không đáng tiền”.

[4] Nguyên văn “bị phiên hồng lãng”, nghĩa là chăn gấm màu đỏ trên giường không ngay thẳng, nhìn giống như những đợt sóng.

[5] Nguyên văn “Chu Công chi lễ”. Tương truyền Tây Chu năm thứ nhất, nam nữ lạm tình. Chu Công thấy như vậy là không được, vì thế đã quy định: nam nữ trước khi kết hôn không thể tùy tiện phát sinh quan hệ “tìиɧ ɖu͙©”, trừ phi tới ngày kết hôn. Sau mọi người gọi đó là “Chu Công chi lễ - lễ nghi của Chu Công”. “Chu Công chi lễ” hiện tại thông tục chỉ vợ chồng cùng phòng, làʍ t̠ìиɦ, phát sinh quan hệ.

Thần sắc y lập tức cứng đờ, một lát sau, y ôm trán ho nhẹ một tiếng, cuối cùng bật cười vô vọng.

Màn đêm đã buông xuống mà chợ đêm vẫn chưa họp, trên đường người qua lại đã ít đi rất nhiều, dưới chân cầu nước chảy uốn lượn quanh con phố vắng lặng, thoảng nghe trong gió mùi đồ ăn thơm nồng.

Xách đồ ăn ra khỏi quán rượu, tôi thèm ăn không nhịn được, liền thưởng thức trước một chiếc bánh thơm giòn, vụn bánh rơi trên vạt áo. Tôi vốn định để sau khi ăn xong sẽ phủi luôn một thể, không ngờ Liễm Trần vẫn đi trước tôi nửa bước, đang mải mê đưa mắt nhìn thuyền bè qua lại trên sông đột nhiên dừng bước, nghiêng người, đưa tay cẩn thận phủi phủi cho tôi, hành động vô cùng tự nhiên.

Tôi gắng sức nuốt cho hết đồ ăn trong miệng: “Huynh có mắt đằng sau gáy à?”.

Y chuyển ánh nhìn về hướng mặt nước lóng lánh in bóng ngọn đèn dầu, thuận miệng trả lời: “Cô mà ăn bánh ngọt, thì kiểu gì cũng có vụn bánh rơi ra thôi”.

Tôi thoáng ngây người: “Hở, thì ra tôi đã tự để lộ hết rồi”.

Y cau mày, bước đến chỗ bờ sông. Trang phục trắng phau thanh lịch trang nhã, trong tay lại xách một hộp đồ ăn cồng kềnh đến mức khôi hài, vô cùng không ăn khớp. Có điều tôi ở phía sau nhìn thì lại cảm thấy tương đối hài hòa. Giống như đế vương tể tướng cao cao tại thượng chốn triều đình, trút bỏ áo gấm mặc áo vải vào, giữa phố chợ thôi quê xắn tay làm những công việc xách vác thủ công khổ cực chỉ vì ba bữa ăn no ấm của gia đình.

Nam tử trên thế gian này đa phần đều bạc bẽo, một nữ nhân cho dù từ bỏ địa vị cành vàng lá ngọc mà trở thành người vợ tảo tần của họ, thì cũng khó mà đảm bảo sau này sẽ không phải chịu kết cục bị ruồng bỏ.