Lập Thệ Thành Yêu

Chương 37

Nhưng nữ tử trên thế gian này lại đều là những kẻ vừa u mê vừa ngốc nghếch, nếu thật sự có một người đàn ông tình nguyện vì mình mà vứt bỏ vinh hoa phú quý, thì chắc chắn sẽ cùng anh ta lên thiên cùng xuống địa nguọc, mãi mãi không thay lòng

Mà về phần tôi...

Mặc dù sinh ra là yêu, nhưng ít nhiều cũng khó tránh được chút cố chấp ngu dại của nữ tử bình thường chốn nhân gian. Nếu có ai thực sự bằng lòng vì tôi mà hi sinh nhiều thứ, thì có dùng cả đời còn lại để ở bên người ấy cũng chẳng sao.

Ba mươi dặm sông nước Giang Nam uốn lượn trong thành, toát lên vẻ thanh thoát tuyệt trần như vầng thái dương giữa trời cao xán lạn, khi bị màn đêm bao phủ thì mảnh đất ấy lại càng ồn ào náo nhiệt hơn, mang theo chút mùi xa hoa buông thả ăn chơi đặc trưng của niên đại nhàn nhã thái bình thịnh trị quá lâu.

Tôi đuổi theo Liễm Trần, lững thững đi dạo bên sông, tới một chỗ rẽ hẹp thì bước lên một cây cầu đá hình vòm.

Thời tiết đầu hạ thay đổi thất thường, chỉ trong chốc lát mây đen đã che phủ trăng sao.

Trong không khí ngập tràn hơi nước ẩm ướt, mặt sông giống như được phủ thấp thoáng một lớp lụa trắng mềm nhẹ.

Mưa phùn lất phất như những sợi tơ, vẽ nên cảnh tượng Giang Nam trong làn mưa sương.

Liễm Trần xòe chiếc ô nan trúc vừa mua ra, cùng tôi sóng vai đứng ở đầu cầu, nhìn những chiếc thuyền hoa sáng trưng đèn đuốc, lặng nghe tiếng sao trúc du dương.

Tôi nghiêng đầu nhìn y: “Đã động lòng trần rồi sao?”

“Hả?”

“Nhân gian náo nhiệt thế này, so với vẻ trắng toát lạnh tanh trên trời thì vui hơn nhiều, cho nên mới có nhiều thần tiên xếp hàng bạt mạng lao xuống đây chơi.”

Liễm Trần cười, bỗng nhiên có chút cảm khái: “Ngày đó đúng thật ta chưa từng nghĩ rằng, ở một nơi bị nước từ trên trời đổ xuống tàn phá đến nỗi thủng lỗ chỗ như địa giới này, con người lại có thể sinh sôi nảy nở hưng thịnh đến hôm nay”.

“Có lẽ là bởi vì bọn họ vô cùng chăm chỉ”. Tôi tranh thủ thưởng thức rượu đầy tháng và trứng gà đỏ mà chủ nhà mời: “Rõ ràng số mạng ngắn ngủi như phù du, thân thể mềm yếu như giun dễ, rõ ràng biết chắc sinh ra là để chờ chết, nhưng từng giờ từng khắc đều sống rất tính toán. Huynh cũng thấy đó, chẳng qua chỉ là vài chục năm tuổi thọ, nhưng lại nghĩ ra nhiều ngày lễ nhiều quy củ tập tục như vậy. Họ chỉ hận không thể mỗi ngày mỗi khác, lúc nào nên ăn, lúc nào nên chơi, lúc nào nên gặp phải những chuyện thế nào, nên tặng món quà gì, nên cười ra sao, khóc ra sao... Tất cả đều được chăm chút tỉ mỉ. So với những con người có cách sống tích cực giống như trong cơ thể ẩn chứa một sức mạnh vô cùng to lớn như bọn họ, không cần biết là thần linh, yêu tinh hay quỷ quái, không cần biết là sống lâu hay dũng mãnh đến đâu, rốt cuộc vẫn thua kém họ rất rất nhiều.”

“Có lẽ... ”. Dường như Liễm Trần nghĩ ngợi, trầm ngâm điều gì đó trong chốc lát, chậm rãi nói: “Là vì bọn họ tin tưởng vào luân hồi, tin tưởng những tâm nguyện kiếp này chưa hoàn thành, yêu hay hận, đều có thể tiếp tục vào kiếp sau. Cho nên nếu nói theo cách này, thì thực ra loài người mới là thế lực bất tử bất diệt thật sự. Suy cho cùng, dẫu là chuyển thế bao nhiêu lần, thất hồn lục phách vẫn vĩnh viễn không thay đổi”.

Tôi nhìn y, sau đó chậm rãi bóc vỏ trứng gà đỏ, nuốt ực một phát, đấm ngực thốt lên: “Đối với một quả trứng gà mà nói, không cần biết bên ngoài nhuộm thành màu gì, bên trong vẫn cứ là lòng trắng thật trắng, lòng đỏ thật đỏ. Nhưng đối với một người mà nói, sau khi chết rồi đầu thai, thì không chỉ thay đổi diện mạo, thay đổi thân phận, biến đổi tâm tính, mà còn quên sạch những chuyện trước kia chỉ với một chén canh Mạnh Bà và một cây cầu Nại Hà. Như vậy, nếu đã chẳng còn nhớ gì nữa, cho dù hồn phách vẫn như trước, thì có liên quan gì với người đã chết kia nữa chứ?”.

Không biết có phải vì ở trong mưa không, giọng nói của Liễm Trần có chút xa xăm: “Chỉ cần hồn phách còn đó, thì dù sao... cũng vẫn có cơ hội nhớ lại...”.

“Đã vào vòng luân hồi, tức là sống lại một lần nữa, những chuyện đã qua đáng ra nên xóa hết”. Từ khi quen biết tới nay, y chưa bao giờ thực sự tranh luận với tôi chuyện gì, lần này lại bất ngờ kiên định như vậy quả là hiếm thấy. Về tình về lý, tôi có lẽ nên bật cười ha hả rồi kết thúc cho qua mới phải, cũng chỉ là chủ đề vu vơ tùy hứng nhắc đến mà thôi. Nhưng, tôi lại không nhịn được, thậm chí còn mang theo vẻ lạnh lùng không sao hiểu nổi: “Cái gì mà kiếp trước kiếp này, cái gì mà tình duyên nhiều kiếp, chẳng qua chỉ là lừa mình lừa người mà thôi, chẳng qua... chỉ là một loại ích kỷ tự cho mình là đúng của một kẻ không muốn quên một người đã bắt đầu cuốc sống mới mà thôi!”.

Liễm Trần trầm mặc một lúc lâu mới nhẹ nhàng mở miệng, không biết là hỏi tôi hay là tự hỏi chính mình: “Là... như vậy sao?”.

“Tự mình ôm khư khư lấy cái thứ đáng ra phải tan thành mây khói, lại còn trăm phương ngàn kế buộc người khác phải nhớ đến những chuyện đã hóa thành tro từ tận đời trước. Đó không phỉa là ích kỷ, chẳng lẽ lại là yêu?”. Tôi nhìn dòng sông xuân lất phất mưa bụi, chỉ cảm thấy lòng mình bỗng nhiên u ám không hiểu nổi, giọng điệu lai càng thêm chua chát: “Cho dù giống như Tên Mập Chết Tiệt vậy, hi sinh tất cả đổi lấy cho người kia một đời bình yên, sau đó không phải là ích kỷ tự an ủi bản thân chứ? Nếu ta là cô xà yêu đó, nhất định sẽ thà chịu hồn phi phách tán vạn kiếp không còn đường vãn hồi, cũng không muốn sống mà quên tất cả, vô tri vô giác. Mặc dù tình yêu giống như thạch tín làm nát ruột đứt gan, mặc dù căm hận đã trở thành giòi gặm trong xương tủy, mặc dù lúc nào cũng như bị đày đọa dưới A Ty địa ngục, ta cũng nhất định phải nhớ cho thật kỹ. Bởi vì với ta mà nói, nếu không thể sống một cách quang minh chính đại, thì chi bằng cứ chết một cách gọn gàng dứt khoát cho xong!”.

Gió từ mặt sông thổi tới mang theo hơi ẩm dày đặc, cho dù bây giờ là đầu hạ, vẫn khiến cho người ta lạnh run lên.

Tôi nghe thấy vài tiếng ho nhẹ cố đè nén vang lên bên tai, bèn lấy lại bình tĩnh, thoáng nhìn qua , vừa lúc thấy những ngón tay thon dài đang cầm cán ô đã trở nên trắng bệch.

Thế là nỗi u ám trong lòng cũng dần tản đi trong vô thức, tôi thầm thở dài, lập tức đưa tay lên chỉ vào hai ngọn đèn l*иg dưới mưa bên bờ sông đối diện, làm một đứa ngốc cố thử rồi thấy thất bại nhưng thất bại rồi vẫn thử: “Cho nên, làm yêu quái như bọn ta vẫn tốt hơn, đằng nào cũng chỉ có kiếp này mà không có kiếp sau, không cần đối mặt với những chuyện phiền phức như vậy. Huynh nói có đúng không?”.

Một lúc lâu sau, Liễu Trần mới “Ừm” một tiếng rất khẽ

“Được rồi đi thôi, nếu không đôi tiểu oan gia ở nhà lại chứng nào tật nấy cấu véo nhau thì không có khán giả nào hò hét cổ vũ mất". Tôi xoay ngừơi chậm rãi bước xuống cầu, thong thả nói: "Cậu sói xám và cô thỏ trắng cũng đã nảy sinh gian tình rồi, nói không chừng một ngày nào đó, thần tiên và yêu quái cũng có thể động phòng với nhau ấy!”.

Khả năng mỗi ngày đều bị tôi cho ăn ba bữa trêu ngươi thỉnh thoảng lại tăng thêm bữa phụ chọc ngoáy khiến thần kinh tê liệt, Liễm Trần không thèm nhìn tôi mà chỉ im lặng bước tiếp. Nhưng y vẫn chỉ cách tôi khoảng nửa thân để tiện che dù cho tôi.

Xuống dưới chân cầu, trên mặt đường lát đá có một cái hồ nhỏ, bên trong đọng đầy nước mưa

Tôi tình cờ liếc mắt nhìn, thấy ánh lên toàn một sắc đỏ

Giống như là có một lớp khăn hỉ, bao phủ lấy tôi vậy...

Sửng sốt, dừng chân, nhìn kỹ lại, nhưng chỉ thấy dưới mặt hồ lăn tăn xao động những giọt mưa phùn, trên đầu là chiếc dù nan trúc bọc giấy dầu, che trọn toàn thân tôi, đưa tôi vào một khoảng trời riêng không mưa không gió.

Tôi quay đầu nhìn về phía Liễm Trần, tóc tai y đều đã ẩm ướt. Nghiêng đầu nhìn tôi, y nhẹ nhàng nói: “Sao vậy?”.

Tôi cười đáp: “Hoa mắt”.

(26)

Chúng tôi trở về đến nửa đường thì trời tạnh mưa, ánh trăng mau chóng ló ra khỏi tầng mây.

Hôm nay tiết trời thật kỳ quặc, giống như đôi trẻ ranh khốn kiếp kia, chẳng lúc nào chịu bình thường cả.