Lập Thệ Thành Yêu

Chương 35

Y ngẩn người ra, rồi sau đó giống như hiểu ra điều gì, lập tức đỏ bừng mặt lên.

Cứu với, tôi thật không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cái vẻ e thẹn nhút nhát như nàng dâu nhỏ của y...

Tội ngẩng đầu buồn bã nhìn thơ văn thánh hiền đầy giá sách, cuối cùng vẫn không kiềm chế được ham muốn tội ác đang cuồn cuộn dâng lên trong máu: “Hơn nữa bên đó người ta không chỉ có tranh đẹp đủ loại, mà còn có thể tùy vào nhu cầu của khách hàng mà thay đổi cho phù hợp, thể hiện lương tâm nghề nghiệp rất chu đáo. Chậc, không phải huynh cũng đã từng được hưởng thụ sự phục vụ đó sao? Có cảm nghĩ thế nào?”.

Không ngoài dự đoán, mặt y lại nhanh chóng đỏ ửng lên đến tận mang tai.

Trong nháy mắt lòng tôi vô cùng khoái trá càng lúc càng lấn tới, giả bộ nghiêm chỉnh vỗ trán: “Ồ phải rồi, ta vừa nhớ ra từ mà lần trước mà ta nói huynh có hiểu không?”.

Y mặc dù đã rối loạn trận tuyến nhưng vẫn miễn cưỡng chống đỡ: “Từ... từ gì?”.

“Trai tơ đó.”

“...”

Nhìn bóng lưng Liễm Trần cuối cùng không thể chịu đựng được nữa mà chạy trối chết, tôi trơ tráo cười to.

Thế rồi bỗng nhiên tôi lại nghĩ, nếu như mỗi ngày đều ăn ngủ rồi xem người chim và thụ yêu đánh nhau, rồi tiện thể chọc ghẹo đại thúc đẹp trai hay ngượng ngùng, thật ra cũng khá là thú vị.

Liễm Trần phải nói là hết lòng hết sức trị thương cho Kim Linh, phỏng chừng đến lúc cô nàng người chim khỏi hẳn, dễ có khi cũng tăng thêm ngót nghét cả nghìn năm tu vi thuật pháp như chơi rồi.

Mà Kim Linh thì đúng là hoàn toàn không phụ bản tính ngây thơ không suy tính của mình. Đứa trẻ chậm phát triển ham chơi ấy căn bản chỉ nghĩ rằngLiễm Trần đã hại cô bị sét đánh, trong lòng thấy hổ thẹn nên mới làm như vậy.

Lại nói tiếp, cô nương này là một con chim ưng nhìn qua thì có vẻ to lớn hùng mạnh, nhưng lại vừa mù đường vừa dễ bị gạt, hơn nữa thần kinh còn có vấn đề, không những coi đan dược pháp lực mà vị thần vĩ đại thời thượng cổ truyền cho như kẹo dẻo mà ăn hết mình, mà còn chẳng thèm nhận ra pháp lực của bản thân đã tăng lên đến mức nào. Cũng không biết rốt cuộc là mảnh đất kỳ quặc nào lại có thể sinh ra một sinh vật kỳ quặc đến vậy...

Tôi từng hỏi Liễm Trần rằng y định khi nào sẽ nói cho Kim Linh biết chuyện của Côn Bằng. Y lặng thinh hồi lâu rồi chỉ nhẹ nhàng nói: “Từ từ, đợi thêm đi...”.

Tôi cũng từng muốn hỏi, rốt cuộc thì Côn Bằng đã chết như thế nào. Nhưng nhìn khuôn mặt Liễm Trần hình như hao gầy đi thêm một chút, lại không thể hỏi ra miệng. Bởi vì tôi biết, nếu nhắc đến người bạn thân đã mất, chắc chắn y sẽ rất buồn, tôi không nỡ.

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày bằng việc Liễu Khiếm đơn phương trêu chọc Kim Linh và Kim Linh đơn phương đánh đập Liễu Khiếm. Mỗi ngày tôi đều phụ trách việc thêm dầu vào lửa và làm khán giả, cũng là để tìm chút thú vui trong những ngày tháng vô cùng nhạt nhẽo này.

Liễm Trần rảnh rỗi thường tìm tòi nghiên cứu những bộ kinh sử, hứng chí lên còn vẽ vài bức tranh, đánh vài trận cờ nữa.

Mấy thứ sặc mùi văn hóa ấy hiển nhiên không phù hợp với tôi, đương nhiên là càng không phù hợp với hai tên tiểu oan gia kia. Cho nên mỗi ngày khi ba người chúng tôi náo loạn khói phun tứ phía, gà bay chó chạy khắp nơi, thì Liễm Trần đều ngồi một mình ở thư phòng, giữ nguyên cái vẻ im lặng miệt mài, không để bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài.

Có một lần tôi không nhịn được hiếu kỳ: “Lúc huynh ẩn cư lánh đời, cũng thích làm những chuyện này sao?”.

Liễm Trần cười lắc đầu: “Mấy thứ này đều mới chỉ phát triển tại nhân giới hai nghìn năm trở lại đây, chỗ ta làm sao có được. Cho nên mới cảm thấy thú vị, muốn thử học xem sao”.

“Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, huynh đã học nên cơm nên cháo vậy rồi, thật đúng là thần tiên hơn hẳn con người và ma quỷ...”. Tôi cảm thán bừa một câu, tiếp tục nói: “Vậy ngày đó huynh ngày thường hay làm gì?”.

Y vẫn cười nhè nhẹ: “Không làm gì hết”.

Tôi hơi sững sờ: “Vậy suốt cả vạn năm, huynh cứ như vậy... một mình?”.

Dừng một lát, rủ mi, Liễm Trần lại thản nhiên nói: “Thật ra, cũng có chuyện để làm”.

“Là chuyện gì?”

Nhưng y chỉ khẽ nhếch khóe môi, cầm bút chấm mực, không hề trả lời.

Tôi cũng ngại hỏi lại, nhưng khi đường nhìn chuyển qua bàn tay cầm bút của y, chẳng hiểu vì sao trong lòng bỗng nhiên xao động: “Loài người thường thích cùng lúc học cả cầm kỳ thi họa, huynh cũng không thể bên trọng bên khinh mà cần phải phát triển toàn diện mới được, ngày mai bảo Liễu Khiếm mua về một cây đàn đi”.

Khoảnh khắc y đặt bút xuồng giống như có chút do dự, rồi mặt không biến sắc đặt nét bút lên dấu chấm mực đang nhòe ra, biến nó thành một đường núi xa đen thẳm,mỉm cười đồng ý.

Bốn kẻ không phải con người sống chung tại nông trang tiểu viện hiện nay dù không ăn không uống cũng không chết đói được, có điều đã biến thành hình dạng con người, cũng nên trải nghiệm toàn bộ cuộc sống bình thường của loài người xem sao.

Nhận thấy việc xuống bếp nấu cơm quá bằng đánh đố khả năng chịu đựng của căn bếp nhỏ, cả bọn chúng tôi thống nhất sẽ mua cơm về ăn, đồng thời nhất trí là sẽ để cho kẻ ít tuổi nhất là Liễu Khiếm đảm nhiệm trọng trách mua dồ ăn từ các quán rượu trong thành về.

Liễu Khiếm từng cố gắng phản đối, kết quả bị Kim Linh dùng vũ lực trấn áp, cuối cùng đành cam chịu số phận.

Có điều sau khi đi được hai lượt, cậu nhóc đã yêu sâu sắc công việc có tương lai này. Bởi vì thông qua công việc này, cậu ta mới nhận thức được rõ ràng hơn rằng diện mạo của mình được hoan ngheeng cỡ nào, nghiêng nước nghiêng thành đến cỡ nào, khiến già trẻ gái trai đều yêu thích như thế nào, dựa vào khuôn mặt nhỏ này, ngay cả cọng hành cậu ta mua cũng tươi ngon hơn người khác...

Hơn nữa rất nhanh, cậu ta đã tìm được nơi có thể phát huy được tối đa ưu điểm của bản thân mình - chốn Phong Nguyệt lâu ngập tràn hương sắc.

Chỉ cần trong thời gian trống đợi quán cơm nấu nướng đóng gói đồ ăn, cậu ta đến cửa sổ sát đường của Phong Nguyệt lâu thản nhiên ném một nụ cười tán tỉnh hay một ánh mắt đong đưa cho những kẻ ham mỹ sắc chật ních bên ngoài, là đã có một khoản thu nhập lớn rồi.

Ngoài ra, song song với sự tự tin tràn trề đối với khuôn mặt đẹp đẽ của mình, Liễu Khiếm còn không quên công kích cô người chim tính nóng như lửa Kim Linh ngày càng nặng nề hơn, để rồi sau đó lần nào cũng không ngoài dự đoán, luôn kết thúc bằng việc bị mổ cho u nhọt đầy đầu.

Cách làm ấu trĩ của thiếu nam hoài xuân thông qua việc tự tin với vẻ thanh xuân mơn mởn của mình, khiến cho những thiếu nữ cảm thấy vừa ghét vừa giận, làm họ mất hết cảm giác tồn tại, bà già như tôi đây cũng không nỡ nhìn thẳng.

Có điều chuỗi ngày của Liễu Khiếm ở Phong Nguyệt lâu suy cho cùng cũng không phải công toi, chí ít kỹ năng bày tỏ tình cảm của cậu ta cũng được cải thiện không ít.

Ví như lúc bị Kim Linh đuổi theo liên tục đấm đá điên cuồng, cậu ta vẫn không quên cợt nhà mà gào lên làn điệu Thập Bát Mô[3]: “Đánh là thương mắng là yêu, không đánh thì không thương không yêu, Tiểu Hắc Hắc à lòng của nàng ta hiểu, đến đây đi đến đây đi đến đây mà yêu thương ta đi nào!...”.

[3] Nguyên văn là “Thập Bát Mô” - một khúc hát dân gian có ý hài hước dung tục được lưu truyền trong dân gian Trung Quốc, hiện nay có rất nhiều dị bản cả về ca từ lẫn làn điệu, Trong tiểu thuyết Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung, Vi Tiểu Bảo thường xuyên ngâm nga Thập Bát Mô: “Hát lên tất tần tật những lời nhảm nhí; nghe ta hát mười tám điệu sờ; đưa tay sờ làn tóc bên má em... đưa tay sờ đôi mày ngài của em...”

Lại ví như, khó khăn lắm mới có được khoảng thời gian ngắn ngủi hai bên tạm ngừng chiến tranh, thì cậu ta lại bỗng nhiên nỉ non mấy lời tâm tình ướŧ áŧ: “Tiểu Hắc Hắc, nàng biết không, nàng chính là trời của ta, đất của ta, tâm can của ta, mạng của ta, ta nguyện làm xuân dược của nàng, nàng có bằng lòng song tu cùng ta không?...”.

Đối với những việc này, thái độ của Kim Linh từ trước đến nay đều vô cùng rõ ràng, đánh cho một trận, còn tặng kèm thêm một câu: “Mẹ kiếp, tiểu tiện nhân cút đi!”.