Lập Thệ Thành Yêu

Chương 34

Cô ta hùng hồn đáp lại: “Bởi vì ta đi nhầm hướng thôi!”.

Tôi chỉ có thể: “…”.

Tôi vô cùng chán nản nhìn cô người chim nhỏ bé mù đường đầu óc quái đản, chút cảm giác tội lỗi vốn nảy sinh vì Tên Mập Chết Tiệt Vô Si đã lừa dối cô ấy trong chớp mắt đã bay sạch sành sanh.

Kim Linh thì lại không tự hiểu được lực sát thương của mình, chỉ hơi ảo não thở dài: “Vốn dĩ ta còn cho rằng, lần này nhất định có thể nhanh chóng tìm được chàng, kết quả…”. Dừng một chút cô ấy lại tự an ủi mình: “Có điều để từ từ cũng tốt, đỡ cho chàng bị giật mình vì hình dạng lúc này của ta”.

Tôi nhìn nỗi khát khao mãnh liệt tràn ngập cõi lòng của cô ta, bỗng nhiên chẳng biết nói gì.

Mà lúc này, cây liễu trẻ tuổi rốt cuộc cũng bổ sung xong năng lượng đã mất, từ dưới lòng đất chui lên, vẻ mặt nghiêm túc ngồi xổm bên cạnh thiếu nữ đang chìm đắm trong nỗi nhớ thương dành cho người xa cách: “Ta không ghét bỏ cô”.

“Cái gì?”

“Tốt xấu gì cô cũng đã cứu mạng ta, cho nên ta sẽ lấy thân báo đáp cô.”

“Cái gì!”

“Dù sao thì ta cũng đẹp thế này rồi, cô có tròn méo gì thì cũng chẳng sao”. Thiếu niên nháy mắt mấy cái với thiếu nữ đang vô cùng ngạc nhiên và khó tránh khỏi có chút cảm động, lộ ra tám cái răng nhỏ nhắn như hạt ngô: “Hơn nữa, chính vì cô xấu như vậy, cho nên mới có thể làm nổi bật vẻ hấp dẫn của ta!”.

“… Mẹ kiếp, ta gϊếŧ ngươi!”

“Ơ kìa đáng ghét, đã nói là đừng có đánh vào mặt cơ mà!”

Tôi chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài: “Mẹ kiếp, thằng nhãi này đúng là tiểu tiện nhân thuần chủng…”.

(23)

Đôi tiểu oan gia đánh nhau đến bùn đất tung tóe khắp nơi, Liễm Trần không biết đi “ngắm phong cảnh” ở đâu lại đột nhiên xuất hiện, đưa tay lau sạch vết bẩn trên quần áo và đầu tóc tôi, mỉm cười: “Thật không ngờ, các cô thật sự quen biết nhau”.

Tôi liền tóm tắt lại sự việc năm đó cho y nghe.

Liễm Trần nghe xong lộ rõ vẻ sửng sốt: “Ý của cô là, người mà cô nương ấy muốn tìm chính là… Côn Bằng?”.

“Tuy chỉ là suy đoán, nhưng khả năng đó có vẻ cũng cao đấy”. Tôi nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “À phải rồi, huynh không phải cũng là lão già cùng thời với tên quái vật thượng cổ ấy sao? Huynh có quen thân với thằng cha ấy không? Có biết gã đã đi đâu không? Có thể tìm ra gã không?”.

Nhưng trước những câu hỏi dồn dập của tôi, Liễm Trần dường như không nghe thấy. Y chỉ lặng lẽ lê bước chân thật chậm đi dọc theo bờ đê, mỗi lần đặt chân xuống, đều như nặng tựa ngàn cân, giống như không còn sức lực nhấc chân lên nữa, nhưng lại vẫn kiên định bước những bước gian nan tiếp theo.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, giống như mãi mãi không ngừng nghỉ.

Tôi chỉ đứng ở chỗ cũ, nhìn bóng lưng gầy yếu một mình bước đi giữa trời đêm trong tiết xuân ấm áp của y, không biết tại sao, tôi bỗng nghĩ đến lần đầu gặp y ở chỗ Tên Nát Rượu ngày đó, y cũng lặng lẽ cô độc giữa ngút ngàn băng tuyết xung quanh.

Khi đó y nói, nguyên nhân là vì, bạn thân đã khuất.

Cố nén cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng, tôi đuổi lên phía trước, gượng cười lớn: “Thật ra thì, Côn Bằng hay không Côn Bằng đều là do chúng ta tưởng tượng lung tung mà thôi, Tên Mập Chết Tiệt lúc đó cũng chỉ là vì muốn thoát thân nên nói bừa gạt người. Nói không chừng thằng cha ấy căn bản chỉ là một tên khốn khϊếp chuyên đi lừa những thiếu nữ ngây thơ thì sao? Lừa người ta xong lại sợ gặp rắc rối, thế là tìm đại một con sông dòng biển nào đó để trốn tránh, dù sao thì chim ưng cũng đâu thể lặn xuống dưới nước được đúng không… À phải rồi, giống như tiểu cô nương đó nói, chẳng qua chỉ là một con cá mè hoa đầu to óc bé mà thôi…”.

“Cá mè hoa… đầu to óc bé…”. Liễm Trần đột nhiên ngừng lại, khẽ nở nụ cười giống như nghe được chuyện gì thú vị lắm, giọng nói đột nhiên trở nên khàn đυ.c: “Thì ra điều thất hứa mà huynh ấy vẫn nói, chính là không thể cùng cô nương mà mình yêu thích, sát cánh tung bay”.

(24)

Liễm Trần lấy lí do lần độ kiếp nhầm này đều do mình mà ra nên đã đưa ra đề nghị trị thương cho người bị hại. Đối diện với chuyện tốt dâng đến tận cửa này, Kim Linh tự thấy chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Đối với hiện tượng kỳ quặc là cô em yêu quái chim ưng này chẳng mảy may sợ hãi trước Liễm Trần, tôi phân tích qua loa một hồi, cũng chỉ có thể giải thích là kẻ ngu ngốc vô tri thì không biết sợ là gì mà thôi...

Có điều bị sấm sét thiên kiếp đánh thẳng xuống người vốn chẳng phải chuyện thường, không phải vết thương chỉ năm ba hôm là có thể trị lành. Tính tình Liễm Trần thích yên tĩnh không thích ồn ào, Kim Linh thì vì bộ mặt đen thui quá đáng sợ mà không muốn ra ngoài hù chết thường dân vô tội, vì vậy chỉ có thể để một người khéo léo giao tiếp với loài người như tôi ra mặt, thuê một cái nông trại ở tạm.

Mà cây liễu nhỏ, người được hưởng lợi nhiều nhất trong vụ này, cũng thuận lợi trở thành một người trong đoàn chúng tôi. Cậu ta vô cùng hùng hồn nói với Liễm Trần: “Ta và ông có quan hệ huyết thống đó, ta nhất định sẽ hiếu kính ông!”.

Tôi là người đầu tiên chúc mừng Liễm Trần một cách vô cùng chân thành: "Huynh chỉ dựa vào pháp lực bản thân mà đã có được cháu nối dõi, ắt hẳn sẽ cống hiến không ít cho sự nghiệp sinh sôi nảy nở giống loài lưỡng tính của thần tiên các người đó tráng sĩ!".

Liễm Trần – người vừa được hưởng niềm vui làm cha, cùng huyết mạch với một gốc cây chỉ có thể: “...”.

Có điều, trước mắt vẫn chưa biết được cây liễu nhỏ kia có tố chất làm hiếu tử hiền tôn hay không bởi vì từ thời khắc biến hình trở đi, nó đã quyết tâm đem sinh mệnh hữu hạn của mình nhập vào tội lỗi vô hạn rồi.

Thằng nhãi đó đúng là chẳng phân biệt thời gian cũng như địa điểm, cả ngày mười hai canh giờ cứ phải trêu chọc khiến Kim Linh nổi cơn điên lên mới chiụ được, rõ ràng cứ một giờ một khắc mà không bị đánh thì toàn thân ngứa ngáy không yên.

Tôi quan sát mấy ngày, rồi chỉ có thể dùng phương pháp đặt tên để bày tỏ sự ngưỡng mộ cực độ của mình. Tôi xoa xoa cái đầu bị mỏ chim mổ thành cái ổ gà của thiếu niên, thành khẩn nói: “Ta sống lâu như vậy, đã từng thấy nhiều trận nợ đòn, nhưng thiếu nợ đến mức thê thảm như ngươi thì vẫn là lần đầu tiên được chứng kiến. Hay là, ngươi lấy tên là Liễu Khiếm[1] đi, cũng coi như cây nào tên ấy[2], ngươi nghĩ sao?”.

[1] Khiếm là nợ.

[2] Lấy ý từ câu “nhân như ký danh” nghĩa là người cũng như tên, người nào tên ấy, tác giả chuyển thành"thụ như ký danh", nghĩa là cây cũng như tên.

Cậu ta chớp chớp đôi mắt to long lanh ánh nước, vui vẻ gật đầu.

Giang Nam là mảnh đất trù phú, thường những quan lại quý tộc văn nhân mặc khách ăn no không có gì làm lại chạy đến vùng thôn quê này chơi xuân du ngoạn để được gần gũi với thiên nhiên. Để thỏa mãn nhu cầu của những người rảnh rỗi thừa tiền này, những nơi gần thành mặc dù được gọi là nông trại, nhưng lại dựa núi kề sông, phong cảnh vô cùng mỹ lệ, trang trí giản đơn nhưng vật dụng lại rất tinh xảo, tuyệt nhiên không hề đơn sơ thô kệch như nhà nông thông thường.

Nhưng chỗ chúng tôi ở tạm đây, còn có cả một thư phòng tách biệt với đầy đủ giấy mực hảo hạng.

Tôi đi vòng quanh giá sách, nhận ra quá nửa số sách là những sáng tác thơ phú tiểu thuyết khóc gió than mưa, bi ai sầu não mới ra gần đây, phàn nàn một cách chán nản: “Sao có thể chỉ theo đuổi đời sống tinh thần thôi cơ chứ? Thật là chán chết!”.

Liễm Trần thì đang khá chăm chú lật xem một bức tranh, nghe vậy thuận miệng đáp một câu: “Hà?”.

“Tinh thần và thân thể không thể tách rời nhau được, tồn tại thì cả hai đều tồn tại, sảng khoái thì cả hai đều sảng khoái, hai cái cùng tốt thì mới thực sự là tốt.”

Liễm Trần trầm tư suy nghĩ một lát, nhưng chắc vẫn chưa hiểu được ý nghĩa sâu sắc trong lời nói của tôi, chỉ ngẩng đầu với vẻ mặt mù tịt: “Lời này nghĩa là sao ?”.

Tôi giảng giải, dạy dỗ khai sáng trí tuệ, kiên trì giải thích cho y: “Huynh xem, về điểm này Phong Nguyệt lâu làm rất khá mà! Không chỉ có thơ từ ca phú các đời, mà còn có xuân cung đồ các đời đó.”