Lập Thệ Thành Yêu

Chương 18

Dương Tiễn thu tay lại, quay người gật đầu với cậu ấy, rồi lập tức quay người lên mây bỏ đi, không nhìn tôi thêm lần nào nữa.

Tôi ngẩng đầu nhìn bóng hình lẫm liệt giữa trời xanh mây trắng trong nháy mắt đã biến mất, đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Liễm Trần và Tên Nát Rượu từ lúc tôi bị luồng nghiệp hỏa kéo xuống A Ti Địa Ngục, đã không thấy đâu nữa.

Chắc là sau khi làm xong việc ở Bắc Hải, họ đã trở về chốn cũ ngoài ba mươi ba cõi trời kia rồi.

Dù sao, xem ra Liễm Trần vẫn chưa lành vết thương cũ, nguyên thần bất ổn, cần phải tĩnh dưỡng.

Về phần sống chết của tôi…

Dù sao thì đã có Dương Tiễn và Dạ Mặc đến cứu tôi rồi, nếu ngay đến hai người có năng lực nhất trong tam giới cũng phải hết cách, thì tôi cũng chỉ còn đường chết mà thôi, họ cũng chẳng cần phải phí sức làm gì.

Cho nên xem ra, Tên Nát Rượu thật sự đã nuôi tôi như nuôi con gái, đúng thật là bát nước đã hắt đi rồi…

“Tiêu Dao…” Dạ Mặc bỗng nhiên kéo tay tôi, cắt đứt dòng suy nghĩ đang miên man của tôi: “Đừng khóc”.

Tôi cúi đầu khụt khịt mũi, lườm cậu ấy: “Ta đâu có khóc!”.

“Tên Mập đã chết, ta biết nàng rất đau lòng”. Cậu ấy dang cánh tay qua kéo tôi vào lòng: “Hai thằng cha kia không nói một lời cứ thế bỏ đi, ta cũng biết nàng rất đau lòng”.

Tôi sững người ra một lát, rồi vùi mặt vào ngực cậu ấy, giọng nói buồn bực: “Đừng có dụ ta khóc! Cậu là tên đốn mạt!”.

“Phải phải phải, ta là tên đốn mạt.”

“Cái bộ dạng dặt dẹo của cậu ban nãy dọa ta sợ muốn chết.”

“Là nàng dọa ta sợ muốn chết mới đúng chứ?”

“Nói chung… không cho phép cậu chết.”

Dạ Mặc cúi đầu bật cười một tiếng, ôm chặt lấy tôi: “Được rồi, Tiêu Dao đừng sợ. Ta sẽ không chết trước nàng, cũng sẽ không để nàng quên ta đâu. Ta muốn mãi mãi ở bên nàng, cũng muốn nàng từng giờ từng khắc đều nhớ rằng, ta vì nàng mà vui vẻ, vì nàng mà bi thương, vì nàng mà lưu lạc chân trời, vì nàng mà làm tất cả mọi chuyện khiến nàng vui vẻ hạnh phúc. Ta có thể vì nàng mà thành Yêu, cũng có thể vì nàng mà thành Phật, càng nguyện vì nàng mà thành Ma. Bởi vì ta yêu nàng, yêu nàng rất lâu rất lâu rồi…”.

Ở trong vòng tay cậu ấy, tôi rốt cuộc đã khóc òa lên. Khóc đến sức cùng lực kiệt, nặng nề thϊếp đi…

(13)

Khi tôi tỉnh lại lần nữa thì đã đang ở đỉnh Côn Lôn.

Dạ Mặc và tôi ở tạm trong một động tuyết, cũng là nơi cậu ấy từng bái sư học nghệ trước kia.

Núi Côn Lôn trước giờ là địa bàn của thần tiên, sao lại dạy ra được một yêu quái như Dạ Mặc, tôi không biết, cũng lười không buồn hỏi.

Dù sao thì Dạ Mặc cũng đã nói, chuyện này tương đối phức tạp, không thể chỉ bằng vài ba câu ngắn ngủi mà nói rõ được, đợi khi vị sư phụ không biết đã chạy tới xó xỉnh nào làm xằng làm bậy kia trở về, sẽ để ông ta giải thích tỉ mỉ cho tôi nghe, nói không chừng còn có thể làm rõ rốt cuộc Dương Tiễn đang tính làm trò quỷ gì nữa.

Sau khi thu xếp ổn thỏa cho tôi, Dạ Mặc bắt đầu bế quan.

Khi cậu ấy vứt bỏ gốc gác loài người, biến thành yêu quái xuất hiện trước mặt tôi, thì bản lĩnh cũng đã vô cùng lợi hại rồi. Mấy trăm năm trở lại đây, hai chúng tôi chỉ lo chơi bời ăn uống say sưa túy lúy, tôi thật chưa từng thấy cậu ấy luyện công bao giờ.

Mà lần này, cậu ấy lại nói với tôi rất nghiêm túc rằng, cậu ấy muốn tranh thủ lần trị thương này, tiếp tục nâng cao pháp lực. Bởi vì, chỉ khi bản thân đủ mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ được người mà mình quan tâm.

Thật ra dù cho cậu ấy có không nói gì, dù cho cậu ấy có ra vẻ vô lo vô nghĩ chẳng quan tâm tới thứ gì, thì tôi vẫn biết rõ, cậu ấy nhất định cũng đang rất đau buồn vì cái chết của Vô Si.

Mạng của yêu quái thật sự rất dài, cả đời gặp phải rất nhiều chuyện và rất nhiều người, nhưng đại đa số đều như mây khói thoáng qua, không để lại vết tích gì trong lòng cả. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân đó, nên một khi đã quan tâm ai, thì sẽ vô cùng sâu nặng.

Tôi và Dạ Mặc sống buông thả phóng đãng qua ngày giữa thế gian này, trong gần một nghìn năm này, có thể khiến chúng tôi nhớ nhung, cũng chỉ có một mình Vô Si mà thôi.

Chúng tôi từng chứng kiến hắn nặng gánh ái tình, chứng kiến hắn “Kim Cương trừng mắt”, chứng kiến hắn “Bồ Tát rủ mi”, chứng kiến hắn xả thân thành Phật rồi lại bỏ Phật mà đi, nhưng chung quy lại vẫn là một đại hòa thượng dùng Phật pháp vô biên mà độ hóa chúng sinh.

Một Tên Mập Chết Tiệt giữa sinh tử luân hồi, từ đầu đến cuối vẫn nguyện vì một người mà từ bi hỉ xả.

Thời gian Dạ Mặc bế quan tu luyện, chủ yếu tôi dành để ngủ. Thi thoảng tỉnh lại, tôi liền chạy ra ngoài ngắm tuyết.

Mặc dù Hồng Liên nghiệp hỏa và âm hàn địa ngục không gây ra bất cứ thương tổn nào cho tôi, nhưng kể từ sau hôm đó tôi luôn có cảm giác buồn ngủ ghê gớm. Nhưng dù sao thì lúc đi theo Tên Nát Rượu, tôi thường xuyên trong tình trạng chỉ chợp mắt đã trên dưới một trăm năm, cho nên cũng không thấy có vấn đề gì.

Chỉ là không hiểu vì sao, bây giờ tôi rất khó ngủ say, giấc ngủ đã ngắn lại còn hay mộng mị. Mỗi lần tỉnh dậy, lại hoàn toàn quên mất mình đã mơ thấy gì.

Cứ thế lúc tỉnh lúc mơ, nháy mắt đã trôi qua mấy chục xuân thu của nhân gian.

Đỉnh Côn Lôn này chỉ có băng hàn tuyết đọng mãi mãi không tan cùng với những trận gió lạnh thấu xương thấu tủy, nơi đây chẳng có lấy nửa bóng ma, còn Dương Tiễn. từ đầu đến cuối vẫn chưa xuất hiện.

Hắn, hắn là đã không sao nữa rồi…

Hôm nay, như thường lệ tôi vừa giật mình tỉnh giấc từ trong mộng, còn đang cố gắng vắt óc nhớ lại những cảnh tượng trong mơ cho dù chỉ là vài mảnh vụn rời rạc, thì bên ngoài đột nhiên có tiếng động truyền đến.

Xung quanh động tuyết đều được bố trí pháp trận, trừ phi biết cách giải, bằng không tuyệt đối không dễ gì mà xông vào được.

Cho nên người tới hẳn là…

Tôi vội vàng chồm dậy, vừa định ra ngoài đã nghe thấy tiếng gọi đùng đùng như sấm sét: “Đồ đệ con ở đây sao? Thật đúng lúc, mau ra đây đánh một trận rửa hận cho sư phụ! Sư phụ con sắp bị tên Dương Tiễn kia làm cho tức chết rồi! Thằng nhãi thối tha đó bị con lừa đá cho hỏng óc rồi sao? Không ngờ hắn lại dám xem câu nói ngày xưa ta khuyên hắn như phát rắm mà đánh bậy đánh bạ! Bây giờ thấy chuyện kia rất có khả năng sẽ xuất hiện biến cố, hắn lại bỏ trăm phương ngàn kế cố tình tự hại chết chính mình! Con nói xem, thằng nhóc ấy không chờ thêm được một chút sao? Cái loại ngu đần phá hoại… Mẹ kiếp, nói đi nói lại vẫn phải trách cô em hồ đồ của hắn, đáng đời cô ta bị chính tay hắn đè nhốt dưới Đào Sơn, con trai cô ả còn bị hắn truy sát khắp nơi…”.

Nghe đến đây, lòng tôi đột nhiên trầm xuống, giống như rơi xuống đáy vực sâu.

Tôi bỗng nhiên nhớ ra, những ngày tháng bình yên ở Quán Giang Khẩu năm đó, thực ra rất có khả năng là đã bị Dạ Mặc phá vỡ.

Lý do Dương Tiễn phát hiện ra lệ khí thoát ra ngoài, là bởi vì hắn đến Bắc Cực lấy Hỏa Long Châu cho muội muội bảo bối của hắn chơi. Hắn bị thương trở về còn chưa bình phục, đã lại muốn đi tra xét tình hình ngay.

Một tên quan ngoài biên chế Thiên đình, nhàn rỗi chơi không như hắn lại cứ thích lo bò trắng răng[1] khiến tôi không thể chịu được: “Những chuyện thế này tự nhiên sẽ có đám thần tiên ăn cơm trời giải quyết, đâu đến phiên ngài lo chứ?”.

[1] Nguyên văn “ăn củ cải muối còn lo nhạt”, ý chỉ việc lo lắng những chuyện khôgn đâu, không có khả năng xảy ra.

“Dựa vào bọn chúng?” Dương Tiễn chỉ nhếch khóe môi cười nhạo, không nói thêm câu nào nữa.

Mặc dù tôi bất tài vô học, nhưng tốt xấu gì cũng đã sống rất lâu rồi, biết được tính chất nghiêm trọng của một vài vấn đề. Nhưng bất luận tôi tận tình khuyên bảo ra sao, Dương Tiễn vẫn khăng khăng muốn đi liều mạng.

Đến cuối cùng, tôi nhịn không được, giậm chân tức giận: “Dù cho lệ khí có thoát ra ngoài, dù cho trời long đất lở thì liên quan quái gì đến ngài? Với bản lĩnh của ngài, chỉ cần ngài bằng lòng, thì có thể mãi mãi sống ung dung vui vẻ ở Quán Giang Khẩu này, ngài đi lo mấy chuyện không đâu ấy làm gì chứ?”.