Lập Thệ Thành Yêu

Chương 19

“Ta chỉ là, không thể để tam muội gặp bất cứ nguy hiểm nào”. Dương Tiễn giọng nói không hề thay đổi, nét mặt thản nhiên: “Huống chi, tam muội lòng dạ từ bi, nhất định sẽ không đành lòng nhìn chúng sinh chịu khổ”.

Tôi bị lý do hoang đường không thể tưởng tượng nổi này làm cho phát cáu: “Chỉ vì thế thôi hả? Ngài có dám nói rõ hơn nữa không? Có phải ngài vì tam muội tốt kia cái gì cũng có thể làm không? Ngài nợ cô ta hả?”.

“Không sai, ta nợ muội ấy!” Không ngờ Dương Tiễn lại thừa nhận một cách thẳng thắn như vậy, giọng nói mơ hồ chứa đựng nỗi cay đắng sâu sắc: “Ta nợ muội ấy một người cha, nợ muội ấy một người mẹ, nợ muội ấy một đại ca, nợ muội ấy tuổi thơ vô lo vô nghĩ, nợ muội ấy một gia đình hoàn chỉnh… Ngày đó mẹ ta che giấu pháp lực cùng cha ta ở lại nhân gian, cả nhà ta vẫn sống rất bình an, nếu không phải thần lực trời sinh trong cơ thể ta thu hút sự chú ý của Thiên đình, thì tất cả có lẽ đã không xảy ra…”.

Dường như thấy mình đã để lộ quá nhiều cảm xúc, hắn liền khép mi mắt lại, lần mở miệng tiếp theo giọng nói đã bình thản hơn rất nhiều: “Nha Đầu, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu, bất luận là ai, đều có thứ mà mình muốn bảo vệ, và người mà mình muốn bảo vệ. Để bảo vệ những thứ đó và những người đó, cho dù có tan thành tro bụi ngươi cũng không hề thấy nuối tiếc. Mà tam muội, chính là người mà ta muốn bảo vệ. Bảo vệ sự đơn thuần , lương thiện, vui vẻ của muội ấy”.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy có người nói muốn “bảo vệ” người khác, không khỏi ngẩn người ra.

Mà ngay trong thời khắc tôi đờ ra, một chàng trai từ mặt mũi đến trang phục đều khá là phong lưu đột nhiên xuất hiện sáng loáng từ trên không xuống…

Dạ Mặc vồ lấy tôi hô hô ha ha nói rõ thân phận hiện tại đã cùng chung chủng tộc với tôi, tiện thể cố gắng khơi dậy trong tôi chút ký ức xa xôi gần như không còn sót lại chút nào, lại nói cho bằng hết những tình cảm nhớ nhung khi ly biệt, lòng yêu thương ái mộ của cậu ấy đối với tôi suốt mấy nghìn năm nay. Giờ tìm lại được, cậu ấy tuyệt đối sẽ không buông tay, nhất định sẽ lấy thân báo đáp tôi. Cậu ấy nói xong mới nhớ tới việc chính của chuyến viếng thăm này, tiện tay lấy ra một bảo kiếm toàn thân đen như mực đưa cho Dương Tiễn nãy giờ vẫn đứng một bên lặng lẽ làm khán giả, nói là sư phụ bảo cậu ấy đưa tới đây, còn nói thêm: “Chuyện này không cần vội, có thể từ từ suy nghĩ. Nhưng một khi đã quyết định rồi, thì dù là sinh tử lưỡng nan cũng không được hối hận, chúng bạn xa lánh cũng không được thoái lui!”.

Sự u ám tiêu điều như vực sâu không thấy đáy trong câu nói này khiến tôi bất giác rùng mình.

Nhưng Dương Tiễn chỉ thản nhiên cười, rồi cầm kiếm đi vào phòng.

Sau đó không lâu, hắn liền trở thành thiên thần chấp pháp của Thiên đình.

Sinh tử lưỡng nan, chúng bạn xa lánh…

Sự bất an trong lòng trào dâng mãnh liệt như cuồng phong bão tố, nghẹt thở đến mức khiến tôi thậm chí không thể trấn tính lại được để hỏi sư phụ Dạ Mặc rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Tôi chỉ muốn đi tìm Dương Tiễn thật nhanh, nói không chừng, còn có thể ngăn cản gì đó…

Lúc lao ra khỏi động tuyết, tôi chỉ kịp thấy gương mặt kinh sợ tột độ của một người đàn ông trung niên ưa nhìn vẻ ngoài tương đối đáng tin cậy, liền thuận miệng nói luôn: “Phiền ông đợi một lát rồi nói chuyện với đồ đệ ông, tôi đi một lát rồi sẽ trở lại”.

“Ôi chao, sao cô lại ở chỗ này? Cô là ai? Tên là gì? Cô có quan hệ gì với đồ nhi ngoan ngoãn của ta? Cô định đi đâu vậy? Cô chạy cái quái gì chứ…”

(14)

Tôi vừa thán phục sư phụ Dạ Mặc có thể nói liền một mạch như vậy mà không cần thở, đúng là thân thể cường tráng khỏe mạnh càng già càng dẻo dai, đồng thời lôi cổ mấy lão sơn thần thổ địa tin tức nhanh nhạy nhất lên hỏi mấy câu, sau đó, liền biến thành làn khói xanh bay thẳng lên trời.

Trước kia khi ở cùng Dạ Mặc làm xằng làm bậy, tôi cũng đã từng đến Thiên đình chơi. Có điều lúc đó có cậu ấy làm bảo tiêu, hơn nữa cũng vì không muốn gây phiền phức quá lớn cho Dương Tiễn nên chúng tôi chỉ tùy tiện đi bộ một vòng rồi rút lui ngay.

Lần này tôi tới đây một mình, có chút hơi căng thẳng, đường đi thì không thuộc, thế là chẳng mấy chốc tôi lại chuyển hướng.

Cũng may thủ vệ canh gác thiên đình hôm nay lỏng lẻo đến không thể tưởng tượng nổi, tôi như con ruồi bay lung tung khắp nơi một cách dễ dàng mà đến một bóng thần tiên cũng không thấy đâu.

May hơn là tôi còn nhớ thì Dạ Mặc đã từng nói, trong toàn bộ phong cách kiến trúc của chín tầng trời, cậu ấy thích nhất là “Chân Quân Thần Điện” của Dương Tiễn, bởi vì nơi đó toàn màu đen. Cho nên khi tôi chạy đến mức hai chân sắp nhũn ra thì cuối cùng cũng thấy được một tòa đại điện đen thui, nào thì xúc động nào thì lệ rơi chao ôi đủ cả…

Tôi reo hò nhảy nhót phóng một mạch không gặp trở ngại gì, chạy ào vào hai cánh cửa chính đen như mực.

Ngay sau đó, tôi lập tức nghiêm chỉnh dừng lại, bởi vì có một vật sắc nhọn lạnh như băng đang chĩa vào yết hầu tôi.

Sát khí nặng nề bao lấy tôi, dồn ép tôi tới không thở nổi, toàn thân như bị cắt miếng, tim gan như muốn nứt ra.

Theo phản xạ tôi liền nhắm hai mắt lại chờ chết, nhưng chuỗi ngọc trai trắng vẫn đeo trên cổ tôi đột nhiên phát ra một luồng hào quang chói mắt.

Giữa điện quang hỏa thạch, hai luồng ánh sáng màu bạc và màu trắng đập vào mắt tôi, tiếp theo là một âm thanh nặng nề vang lên, còn tôi thì bay vυ't lên cao rồi lảo đảo ngã văng ra ngoài.

“Nha Đầu? Sao lại là ngươi?”

Tôi hoa mắt ù tai, khó khăn lắm mới bò dậy được, còn chưa kịp mở miệng thì Dương Tiễn đã thu vẻ ngạc nhiên lại, nhíu mày nói: “Ngươi vào đây bằng cách nào?”.

Thái độ lạnh nhạt của hắn khiến tôi không khỏi vừa uất ức vừa tức giận, ương ngạnh trả lời: “Đi vào bằng chân!”.

“Dạ Mặc đâu?”

“Ở Côn Lôn.”

Dương Tiễn nghe vậy, lại càng cau chặt mày hơn, chợt nhìn sang chuỗi vòng ngọc trai của tôi, hơi sững lại, rồi lại lạnh lùng nói: “Ngươi không nên tới nơi này, mau trở về đi!”.

Hắn nói xong thì không để ý đến tôi nữa, quay phắt người cứ thế đi vào.

Tôi sững người, vội chạy tới tóm lấy cánh tay hắn, bởi vì khá gấp gáp nên không tránh khỏi đã dùng lực hơi mạnh. Thật không ngờ, hắn bị động tác hoàn toàn không mang tính công kích này của tôi làm cho đau đớn kêu lên một tiếng, nhoáng một cái, tựa như gốc cây khô rỗng ruột, vừa chạm nhẹ đã lập tức gãy vụn.

Tôi ngẩn người, rồi vội vàng chạy đến đỡ hắn, nhưng tay chỉ chạm được vào tầng áo giáp lạnh như sắt thép.

Hắn gắng gượng đứng vững, dựa vào cánh cửa nhìn tôi, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi vã ra như tắm, ngập ngừng chốc lát rồi thở dài, chua chát nói: “Mà thôi, dìu ta vào trước đi”.

Tôi dìu hắn vào gian phòng tối đen như mực, vừa đốt đèn lên thì thấy đồ đạc trong phòng được bài trí cực kỳ đơn giản, một bàn một ghế một giường, cùng với những cuốn hồ sơ chất đầy bàn, ngoài ra không còn thứ gì khác nữa.

Giúp Dương Tiễn cởi lớp giáp bạc bên ngoài, tôi không khỏi cảm thấy may mắn vì mình không phải là người sợ máu.

Trước ngực hắn máu chảy ướt sũng mấy lớp áo, gần như đã nhuộm kín cả mặt trước bộ y phục, hơn nữa còn có dấu hiệu đang tiếp tục lan ra, rõ ràng vết thương phải cực kỳ nghiêm trọng mới có thể dẫn tới tình trạng này.

Dương Tiễn không thèm để ý đến tôi, tự điểm huyệt cầm máu, bắt đầu nhắm mắt điều tức.

Tôi chẳng thể giúp được gì, chỉ biết ngồi ngẩn ra.

Dưới ánh sáng mờ nhạt của nến, sắc mặt của hắn tuy đã không còn trắng bệch như ban nãy nữa nhưng lại chuyển sang vẻ tối tăm xám xịt, hai hàng lông mày nhíu chặt, tựa như đang nỗ lực kiềm chế.

Cho nên ban nãy khi vừa mới gặp mặt, hắn phùng mang trợn mắt với tôi, hẳn là vì vết thương này?

Nhưng Dương Tiễn thành tiên với thân xác người trần, cho nên không giống với các thần tiên đã được tái sinh không sợ bị thương đến gân cốt da thịt. Cũng chính vì điểm này, hắn lại càng không dễ gì để cho thân thể mình bị thương.