Lập Thệ Thành Yêu

Chương 17

Da đầu tôi như nổ tung.

Cũng may Địa Tạng Bồ Tát kịp thời lên tiếng: “Xông thẳng vào nơi này, âm hàn nhập thể. Cần phải tức tốc tìm một nơi chí dương để tĩnh dưỡng trăm năm, có thể sẽ bình phục lại. Bằng không, một khi nó xâm nhập vào kinh mạch, nhẹ thì toàn bộ tu vi vốn có đều mất hết, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, tính mệnh khó giữ”. Ông ta nói xong còn quay ra cẩn thận quan sát sắc mặt Dương Tiễn, căn dặn: “Chân quân tuy có mắt thần hộ thể, nhưng cũng khó tránh khỏi bị thâm độc xâm nhập, cũng cần tĩnh dưỡng theo phương pháp như vậy”.

Vừa nghe tình hình nghiêm trọng như vậy, tôi không nhịn được run rẩy nói: “Thế nhưng sao… sao ta có vẻ không làm sao hết vậy?”.

Bồ Tát xoa đầu Đế Thính, giống như đang trò chuyện, hàng lông mày trắng dài khẽ giật giật, im lặng trong chốc lát mới chậm rãi nói: “Bởi vì thể chất của nữ thí chủ rất đặc biệt”.

Tôi kinh ngạc: “Là sao?”.

Ông ấy xua tay, không muốn nói quá nhiều: “Đợi khi cơ duyên đến, thí chủ sẽ tự nhiên biết thôi, trước mắt tốt hơn là cả ba vị phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây”.

Dương Tiễn gật đầu, chắp tay lễ phép, nét mặt vô cùng kính cẩn: “Đa tạ Bồ Tát!”.

Mà Dạ Mặc vẫn luôn không câu nệ tiểu tiết, phóng túng hoang dại, lúc này đột nhiên cũng tỏ ra vô cùng kính trọng, nghiêm mặt khom lưng theo Dương Tiễn.

Tôi cúi đầu suy nghĩ, nhìn nụ cười ấm áp chưa bao giờ tắt trên khuôn mặt gầy đét hốc hác của lão hòa thượng râu bạc, cuối cùng bật ra câu hỏi: “Bồ Tát, ta có chuyện muốn thỉnh giáo”.

“Nữ thí chủ cứ nói.”

“Phật dạy, phải đặt tình yêu nhỏ trong lòng mình xuống, mới có thể đạt được tình yêu lớn độ hóa chúng sinh. Thế nhưng, nếu vì người mình yêu thương mà liều mình bảo vệ chúng sinh, lẽ nào lại không được coi là từ bi nhà Phật?”

Lão hòa thượng ngừng một lát, chợt lắc đầu cười, tuy là trả lời câu hỏi của tôi, nhưng ánh mắt thì lại nhìn vào gương mặt Dạ Mặc đang đứng bên cạnh: “Chỉ cần có lòng thiện, ắt được coi là từ bi. Nhưng cần biết rằng, nếu như có thể vì một người mà thành Phật, thì cũng có thể vì một người mà thành Ma”.

Tạ ơn Địa Tạng Bồ Tát, tôi cùng Dương Tiễn và Dạ Mặc rời khỏi đó.

Lúc tiến vào ranh giới hắc hải do vô số oán khí tụ tập mà thành, tôi ngoảnh đầu lại nhìn lão hòa thượng đang đứng giữa vòng vây của máu và lửa, trầm trầm giọng niệm Vãng Sinh Chú.

Hàng ngàn năm nay, ở nơi âm u lạnh lẽo hiểm ác bậc nhất, quanh năm không thấy ánh mặt trời như thế này, có một ông già hiền lành ấm áp cùng một chú chó lặng lẽ chỉ có thể hiểu mà không thể nói, vẫn đang dùng sự từ bi của mình gánh lấy mọi tội ác của tam giới.

Địa Tạng Bồ Tát, thần thú Đế Thính.

Địa ngục vi không, thệ bất thành Phật[7].

[7] Có nghĩa là “Địa ngục chưa hết chúng sinh lầm than thì ta thề không thành Phật”, đây là hạnh nguyện lớn lao của Địa Tạng Vương Bồ Tát trước Đức Phật.

Đây là chí nguyện to lớn, cũng là chấp niệm, là nỗi xót thương thật sự.

Nhưng nếu như địa ngục không còn chúng sinh lầm than, thì còn cần đến Phật làm gì nữa?

(12)

Thoát khỏi địa phủ, nhưng nhìn ánh nắng chiếu giữa trời, thì đây không phải là Mắt Bắc Hải trấn áp lệ khí.

Hôn lễ long trọng náo nhiệt đã kết thúc, công chúa Bắc Hải cũng đã thay ra bộ áo cưới, chính thức trở thành vợ người ta.

Tìm đến một cánh rừng tĩnh lặng, Dạ Mặc không còn chống đỡ nổi nữa mà phun ra rất nhiều máu. Tôi lao lên phía trước đỡ lấy cậu ấy, chỉ cảm thấy mặc dù cách cả lớp trang phục dày, tay tôi gần như vẫn bị hàn khí âm u đang phát ra trên người cậu ấy làm cho đông cứng.

Dương Tiễn trầm giọng: “Nha Đầu, hãy dìu cậu ấy ngồi xuống”.

“Ờ ờ ờ…”. Sớm đã hoảng hốt đến bấn loạn, tôi cuống quýt làm theo, đến khi thấy Dương Tiễn vận khí vào lòng bàn tay định trị thương cho Dạ Mặc, tôi mới đột nhiên phản ứng, tóm lấy tay hắn: “Ngài muốn làm gì? Ngài cũng là Bồ Tát đất sét qua sông[8] rồi…”.

[8] Một câu tục ngữ, ý chỉ bản thân còn chưa lo xong, nói gì đến chuyện giúp người khác.

“Ta tự biết chừng mực.”

Sắc mặt Dương Tiễn tái nhợt, giọng nói khó nhọc, câu từ dứt quãng, nhưng lại có vẻ khá khẩm hơn nhiều so với tình hình của Dạ Mặc.

Nhưng theo tôi được biết, thực lực của hai người họ vốn tương đương, sao giờ lại có sự chênh lệch lớn như vậy?

Lòng tôi đang rối như tơ vò không biết phải làm sao cho phải, thì nghe thấy giọng nói khàn của Dạ Mặc, xem ra hơi thở đã đều đặn trở lại, cậu ta kiêu ngạo quay đi: “Đừng có cậy mình mạnh, ta không cần ngươi cứu!”.

Đường đường thiên thần chấp pháp nghe đồn trước giờ vẫn đứng đắn nghiêm túc nay bỗng liếc xéo cậu ấy một cái, khóe miệng đột ngột nhếch lên, dứt khoát nhả ra một câu: “Ông đây tự nguyện! Ngươi quản được hử?”.

Tôi và Dạ Mặc: “…”.

Nhân lúc hai yêu quái cùng đang ngẩn ra, Dương Tiễn cúi người, vung chưởng đánh vào đại huyệt khắp người Dạ Mặc, chưởng thế nhanh như gió thổi chớp giật, nhưng lại nhẹ như liễu rủ tuyết rơi. Cho đến khi Dạ Mặc phun ra một ngụm máu nữa, mồ hôi chảy xuống ròng ròng Dương Tiễn mới chịu thu tay dừng lại, đồng thời cười nhạt: “Chỉ biết liều mạng làm bừa, cái đầu rỗng tuếch sinh ra chỉ để trang trí!”.

Hắn nói xong, hoàn toàn không thèm để ý đến Dạ Mặc đang tức giận thở dốc mà chẳng nói được chữ nào, cứ thế đứng lên.

Chí ít là thoạt nhìn, sắc mặt Dương Tiễn ngoại trừ nhợt nhạt đi một chút thì không có gì khác thường cả. Hắn sửa sang lại áo giáp rồi nhân tiện dặn tôi: “Nha Đầu, theo những gì Bồ Tát vừa nói, ngươi hãy cùng cậu ta đi tìm một chỗ không ai quấy rầy mà tĩnh dưỡng cho tử tế, bất luận sao này bên ngoài có xảy ra biến hóa long trời lở đất thế nào cũng không cần để ý tới. Nhớ chưa hả?”.

Tôi lập tức khẩn trương: “Vậy còn ngài? Ngài sẽ đi cùng bọn ta chứ?”.

Hắn cười nhạt thở dài: “Ta còn có chức trách trên người, sao có thể tự do bay nhảy như các ngươi?”. Nói rồi, hắn nhẹ nhàng phẩy đi chiếc lá khô rơi trên tóc tôi, “Yên tâm đi, vừa rồi Bồ Tát cũng đã nói, ta có mắt thần hộ thể, cho nên tình trạng mới không nghiêm trọng như cậu nhóc kia, một thời gian nữa sẽ bình phục lại thôi”.

Lời nói của hắn nhẹ nhàng chẳng khác gì ra chợ mua mớ rau cải, nhưng lọt vào tai tôi lại nặng trịch như đè xuống cả ngàn cân. Rốt cuộc tôi cũng không kìm nén được mối nghi hoặc bao nhiêu năm qua: “Ngài nói thật cho ta biết đi, ngày đó vì sao lại muốn lên Thiên đình làm quan? Ngọc Đế không màng tình thân, phái người gϊếŧ chết phụ mẫu và huynh trưởng của ngài, hơn nữa còn có ý đuổi cùng gϊếŧ tận cả ngài và muội muội ngài, lão ta chính là kẻ mà ngài căm hận nhất xưa nay, sao lại đi bán mạng cho lão? Rốt cuộc ngài đang mưu tính cái gì?”.

Dương Tiễn ngẩn ra, rồi đột nhiên bật cười, bàn tay vừa phẩy lá ban nãy đặt lên vai tôi, nhẹ nhàng nói: “Nam nhi muốn thành công đương nhiên phải mạnh mẽ không ngại mấy lời chỉ trích, sao có thể cả đời trốn trong xó nhà cho qua ngày được? Ta chẳng qua chỉ là đã nghĩ thông đạo lý này mà thôi”.

Tôi biết mấy lời này là giả dối, nhưng nhất thời không tìm được lý do để phản bác, chỉ biết sống chết túm chặt lấy cờ đen của hắn không buông.

Thấy vậy, Dương Tiễn rõ ràng hơi mất kiên nhẫn, không làm gì được hơn đành dằn lòng kiềm chế mà xoa xoa đầu tôi: “Được rồi Nha Đầu, giờ ta phải đi trước xử lý cho xong chuyện này cái đã. Bằng không, chuyện chúng ta xông vào mười tám tầng địa ngục, nếu bị Diêm Vương phát hiện lại lên Thiên đình làm loạn lên thì khó giải quyết lắm. Còn những chuyện khác, để sau này nói tiếp”. Có lẽ biểu cảm của tôi quá đáng thương, hắn ngừng lại một lát, cuối cùng hạ giọng nhẹ nhàng, thở dài: “Ta hứa với ngươi, giải quyết chuyện này xong ta sẽ lập tức đi thăm ngươi. Đến lúc đó, có gì cần nói chúng ta sẽ từ từ mà nói, có được không? Có mũi của Hao Thiên Khuyển, ngươi cũng không cần lo ta không tìm được ngươi đúng không?”.

“Khỏi cần mũi chó”. Dạ Mặc nãy giờ vẫn im lặng dựa vào thân cây dưỡng thần, đột nhiên mở mắt nhìn Dương Tiễn, khàn giọng: “Côn Lôn”.