Trọng Sinh Thành Bạch Tước Trong Tay Tiên Tôn

Chương 28

Tiên tôn như bị y chọc cười, trên mặt lộ ra vẻ trìu mến, thậm chí còn đưa tay vuốt má Minh Nam.

Minh Nam đắc ý mỉm cười.

Ánh mắt tiên tôn dịu dàng như nước, đưa tay cầm bím tóc dài rũ xuống trên vai Minh Nam, thanh âm vẫn ôn tồn hiền hòa như mọi khi.

"Ngươi đang bắt chước hắn đấy à?"

Minh Nam sững sờ rồi ngây thơ nói: "Tôn thượng đang nói gì thế ạ, ta làm sao......"

Y còn chưa dứt lời thì một ngọn lửa đỏ vàng bỗng nhiên từ dưới đất bùng lên bao trùm mỹ nhân nũng nịu, không hề thương hương tiếc ngọc.

Minh Nam: "A — —!!"

Minh Nam là Uyên Sồ, trong máu có gần nửa huyết mạch Phượng Hoàng.

Dù vậy y vẫn bị ngọn lửa đột ngột xuất hiện này thiêu đốt toàn thân run rẩy, không kìm được gào lên.

Lửa hừng hực đốt cháy áo ngoài màu vàng sáng của Minh Nam thành tro, mấy đóa hoa trên bím tóc dài cũng khô héo, dây cột tóc cháy rụi làm tóc đen như mực xõa tung nhìn hết sức chật vật.

"Bình hoa xinh đẹp nên đặt trên kệ ngọc cho người thưởng thức." Tiên tôn dịu dàng nói, "Lỡ bị ai làm rơi vỡ nát thì chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Ngươi thấy đúng không?"

Toàn thân Minh Nam đang run lẩy bẩy nhưng vẫn khó nhọc gật đầu.

Vân Thu đứng cạnh hả hê khịt mũi.

Đáng đời.

Ánh mắt tiên tôn nhìn Minh Nam vẫn ôn hòa như xưa: "Ngươi vừa nói muốn ta che chở đúng không?"

Uy lực như sóng thần tan đi, Minh Nam thở phào một hơi, chật vật thở dốc nửa ngày rồi đáp: "Vâng -- Lưu Ly Đạo không ổn, ta không muốn ở đó nữa."

Minh Nam biết rõ tính tình tiên tôn, sợ sệt khúm núm sẽ không làm hắn thương tiếc mà trái lại kiêu căng cuồng vọng mới khiến hắn nảy sinh hứng thú.

Huống chi thiếu tộc chủ Uyên Sồ có ơn cứu mạng tiên tôn nên Minh Nam càng được đà lấn tới.

Dù sao tiên tôn cũng sẽ không gϊếŧ y.

Tuy vừa bị lửa đốt nhưng Minh Nam vẫn giả vờ như không có chuyện gì, cả gan đưa ra yêu cầu với tiên tôn.

Tiên tôn rất dung túng y: "Vậy ngươi muốn ở đâu?"

"Chẳng phải tôn thượng nói bình hoa xinh đẹp nên đặt trên kệ ngọc sao, ta muốn ở Cửu Trọng Thiên." Minh Nam nhìn tiên tôn không chớp mắt.

Tiên tôn mỉm cười, đang định trả lời thì trong đại điện thênh thang chợt vang lên một tiếng khóc tê tâm liệt phế.

Là Phù Ngọc Thu.

Quả cầu tuyết như bị ai đánh văng từ trên mây xuống đất, lăn lông lốc mấy vòng mới dừng lại.

Tiên tôn nhướng mày.

Phượng Bắc Hà đối mặt với Phù Ngọc Thu khẽ giật mình rồi nhíu mày, có một linh cảm không lành.

Chim trắng giãy dụa đứng lên, nước mắt trên mặt tuôn như mưa, y xòe cánh trèo lên bậc thang rồi chật vật chạy đến trước mặt tiên tôn.

Những nơi chim trắng đi qua toàn vệt nước mắt.

Phù Ngọc Thu xòe cánh liều mạng trèo lên vạt áo tiên tôn.

Tiên tôn cúi đầu xuống, chim trắng còn chưa leo tới đầu gối thì đã được hắn nhẹ nhàng ôm lên đặt trên lòng bàn tay.

Phù Ngọc Thu khóc đến nấc cụt, nước mắt lã chã rơi xuống, khàn giọng phát ra tiếng chíp chíp bi thương như đang ấm ức cáo trạng với hắn.

Đám người: "......"

Tiên tôn thấy chim trắng chẳng những không được dỗ vui vẻ mà thậm chí còn khóc lợi hại hơn thì cau mày lau mặt cho y.

Phù Ngọc Thu thút thít thở không ra hơi.

Tiên tôn lau mãi mà không hết nước mắt, có lẽ vì quá bực bội nên ngẩng đầu lạnh lùng trừng ba người phía dưới.

Mây mù trong đại điện như bị một cơn gió lớn thổi qua, bỗng nhiên cuồn cuộn kéo tới.

Uy lực mãnh liệt như sóng thần càn quét khắp đại điện.

Phượng Bắc Hà đứng mũi chịu sào, thân thể vốn đã trọng thương bị chấn động mạnh, đang quỳ một chân trên đất hành lễ lại bị uy lực đến từ huyết mạch buộc phải quỳ cả hai chân xuống đất.

Đầu gối nện xuống ngọc thạch cứng rắn phát ra tiếng trầm đυ.c, thậm chí mặt đất còn xuất hiện mấy vết nứt.

Trán hắn chạm đất, bỗng nhiên sặc ra một ngụm máu.

Phượng Hành Vân và Phượng Tuyết Sinh cũng cúi thấp đầu, dù có chống cự thế nào thì uy lực huyết mạch dữ dội kia vẫn làm toàn thân phát run.

Vân Quy và Vân Thu quỳ xuống đất, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Bọn họ đi theo tiên tôn lâu như vậy mà đây là lần đầu tiên thấy hắn nóng giận đến thế.

Dù có kẻ đến Cửu Trọng Thiên ám sát thì tiên tôn vẫn chẳng lộ ra cảm xúc gì, ngay cả khi đem chim chóc đi bắn pháo hoa cũng mỉm cười.

Chưa khi nào như bây giờ......

Tiên tôn cúi đầu chậm rãi lau nước mắt cho chim trắng rồi thản nhiên nói: "Phế vật vô dụng."

Ba người chưa bao giờ bị tiên tôn mắng là "phế vật" nên sắc mặt ai cũng hết sức khó coi.

Phù Ngọc Thu không bị uy lực ảnh hưởng, vừa giả vờ khóc vừa tính toán trong lòng.

"Ai cũng đừng hòng có được truyền thừa gì kia." Phù Ngọc Thu căm tức trừng mắt nhìn ba kẻ xấu xa kia, giận luôn cả tiên tôn, "Lông vũ của Phượng Hoàng cơ mà!"

Mắt y ướt đẫm lệ nhòa, mơ hồ thấy Phượng Bắc Hà quỳ dưới đất ho ra máu chật vật chưa từng thấy thì lập tức hả lòng hả dạ chỉ muốn bay lên.