Trọng Sinh Thành Bạch Tước Trong Tay Tiên Tôn

Chương 27

Uyên Sồ khác với ba tộc, không cần tranh giành cũng được tiên tôn sủng ái.

Chỉ còn lại ba người và chim trắng đang lã chã nước mắt nhìn nhau.

Mấy năm nay tiên tôn dùng lông vàng đùa bỡn ba tộc trong lòng bàn tay, có lúc giao cho thiếu tôn ba tộc nhiệm vụ tìm kiếm linh vật, có khi lại là những việc vặt vãnh như khỉ làm xiếc.

Kỳ quái hơn là dù chẳng phải chuyện quan trọng gì nhưng tiên tôn cũng sẽ vui vẻ ban thưởng lông vàng.

Ba người đã quen với kiểu tùy hứng khó lường của tiên tôn, nhưng bây giờ......

Phải dỗ một con chim trắng sao?

Tiên tôn chưa bao giờ nuốt lời.

Nếu ai dỗ được chim trắng mít ướt này thì thật sự sẽ được tiên tôn ban thưởng một nửa truyền thừa Phượng Hoàng.

Nếu lấy lông vàng ra làm điều kiện dỗ chim trắng vui vẻ thì Phượng Tuyết Sinh còn lâu mới làm, nhưng phần thưởng lần này chính là truyền thừa Phượng Hoàng mà vô số người ao ước.

Nếu có được một nửa truyền thừa Phượng Hoàng thì vị trí tiên tôn đã vững chắc hơn phân nửa.

Phượng Tuyết Sinh ủ ê ngẩng đầu lên rồi yên lặng biến về nguyên hình.

Hình người của hắn buồn rầu u ám nhìn chẳng có chút sức hút nào, nhưng nguyên hình chim công lại cực kỳ lộng lẫy.

Chim trắng rúc trong mây chớp mắt nhìn hắn, nước mắt còn đang tí tách rơi xuống.

Phù Ngọc Thu nghĩ thầm: "Làm gì thế kia?"

Phượng Tuyết Sinh khẽ lắc mình, cái đuôi xinh đẹp rực rỡ màu vàng xanh đan xen từ từ xòe ra.

Đây là lần đầu tiên Phù Ngọc Thu thấy chim công xòe đuôi nên lập tức trợn tròn mắt.

Công xòe đuôi đúng là rất đẹp.

Nhưng Phù Ngọc Thu vốn ghét chim nên hoàn toàn không bị thu hút chút nào, lạnh lùng dời mắt đi.

Chỉ có mẽ ngoài, khoe khoang lố bịch.

"Cẩu nam nhân nói bạch xà bỏ trốn đến núi tuyết Họa Bình, nói không chừng kẻ lần trước sai con rắn suýt nuốt chửng mình là con công màu mè hoa lá hẹ này cũng nên." Phù Ngọc Thu vẫn rơi nước mắt lã chã, chẳng có vẻ gì là nín khóc.

Phượng Tuyết Sinh cũng không thử nữa mà hóa thành người rồi cúi thấp đầu im lặng.

"Mình đúng là phế vật mà." Hắn nghĩ.

Phượng Hành Vân nãy giờ yên lặng quan sát rốt cuộc mở miệng, hắn chìa tay về phía chim trắng: "Đến đây."

Chim trắng thuộc tộc Thương Loan nên kẻ có lợi nhất là thiếu tôn Thương Loan Phượng Hành Vân.

Sau khi chim trắng chui ra khỏi vỏ thì đầu óc chậm chạp ngốc nghếch, thích quấn huynh trưởng và tỷ tỷ, trước khi đến Cửu Trọng Thiên y rất dựa dẫm Phượng Hành Vân.

Mây chở chim trắng nhẹ nhàng lướt lới chạm vào ngón tay thon dài của Phượng Hành Vân.

Chim trắng tỏ thái độ khác thường cúi đầu dụi mỏ vào tay Phượng Hành Vân, nước mắt như sắp ngừng rơi.

Phượng Bắc Hà và Phượng Tuyết Sinh nhướng mày.

Phượng Hành Vân âm thầm thở phào một hơi.

Tuy hắn đưa chim trắng tới Cửu Trọng Thiên chịu chết nhưng cuối cùng huyết mạch tương liên, chim trắng Phượng Hành Vân chưa kịp nghĩ xong thì ngón tay bỗng dưng đau điếng.

Chim trắng đang dụi vào tay hắn đột ngột mổ mạnh một cái.

Tuy mỏ chim trắng còn mềm nhưng khi mổ mạnh thì ngay cả mu bàn tay tiên tôn cũng chảy máu chứ đừng nói chi ngón tay Phượng Hành Vân.

Chỉ trong chớp mắt, máu đỏ tươi pha lẫn sắc xanh trào ra kẽ hở giữa năm ngón tay Phượng Hành Vân.

Rốt cuộc Phượng Hành Vân không còn giữ được vẻ dịu dàng trên mặt mà lạnh lùng nhìn y.

Phù Ngọc Thu vẫn còn ghim tên này vì đã đưa chim trắng tới Cửu Trọng Thiên, hình như còn hạ độc y nữa.

Chim trắng trừng mắt nhìn hắn.

Y đã quen có thù tất báo, cũng không muốn tên này sống yên ổn.

Phượng Hành Vân cau mày định đưa tay tóm y nhưng mây đã nhanh nhẹn chở Phù Ngọc Thu bay đi.

Người cuối cùng là Phượng Bắc Hà đang cung kính quỳ dưới đất.

Tuy bề ngoài khác biệt nhưng Phượng Bắc Hà vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng hờ hững khiến người ta không thể hiểu được tại sao hắn là tộc Đồng Hạc thuộc hệ lửa mà trên thân lại có khí tức sương tuyết.

Phù Ngọc Thu đứng trên mây lạnh lùng đối mặt với Phượng Bắc Hà.

Trên ghế mây.

Tiên tôn tì khuỷu tay lên lan can, lười biếng chống má hứng thú nhìn bên dưới như đang xem trò vui hiếm thấy.

Tư tôn Uyên Sồ quỳ cạnh ghế mây ngửa đầu nhìn hắn: "Tôn thượng."

Tiên tôn dời mắt về phía y rồi cười nhẹ: "Minh Nam không muốn có truyền thừa Phượng Hoàng à? Sao không thử một lần?"

"Ta không cần truyền thừa Phượng Hoàng." Minh Nam nhìn tiên tôn bằng đôi mắt sáng rực, kiêu kỳ nói, "Minh Nam chỉ cần tôn thượng che chở thôi."

Vân Thu đứng cạnh nhếch miệng.

Nếu không phải thiếu tộc chủ Uyên Sồ năm đó xả thân cứu tiên tôn một mạng thì mỹ nhân phế vật như Minh Nam này làm gì có cửa lọt vào mắt tiên tôn?

Tư tôn Uyên Sồ gì chứ?

Cái gì cũng không biết, chỉ làm bình hoa trưng cho đẹp thôi.

Minh Nam quả thật rất đẹp, điều y tự hào nhất cũng là mỹ mạo khắp tam giới không ai bằng.

Y biết làm cách nào để lấy lòng tiên tôn, mỗi lần đến Cửu Trọng Thiên luôn ăn mặc trang điểm lộng lẫy, mà tiên tôn cũng tỏ ra hài lòng đúng như y dự đoán, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.