Trọng Sinh Thành Bạch Tước Trong Tay Tiên Tôn

Chương 22

Thanh Khê: "......"

Đệ đệ nàng có khả năng làm chuyện ngu xuẩn này lắm chứ!

Thanh Khê vô cùng tuyệt vọng, thấy Vân Quy sắp đuổi kịp, nàng nghiến răng một cái rồi dùng linh lực nước của Thương Loan cưỡng ép thăm dò cơ thể Phù Ngọc Thu định moi Thủy Liên Thanh ra.

Dù Bạch Tước phải về Cửu Trọng Thiên cũng không thể mang theo Thủy Liên Thanh!

Vân Quy đã giương nanh múa vuốt lao đến.

Dưới chín cây cột bạch ngọc, Phượng Hoàng hơi nheo mắt lại.

Thanh Khê đang cố moi Thủy Liên Thanh ra khỏi người Phù Ngọc Thu bỗng nhiên cứng đờ, một lần nữa bị uy lực mạnh mẽ kia làm toàn thân phát run không thể động đậy.

"Ầm" một tiếng.

Thanh Khê từ trên không trung rơi thẳng xuống, bị Vân Quy theo sát phía sau giơ móng rồng đè chặt dưới đất.

Phù Ngọc Thu lăn ra từ năm ngón tay bất đắc dĩ buông lỏng của Thanh Khê, lấm lem bụi đất đâm sầm vào chân Phượng Hoàng.

Thanh Khê giật mình liều mạng vươn tay ra: "Bạch Tước!"

Vân Quy đè mạnh tay nàng rồi nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng nhúc nhích."

Phù Ngọc Thu vội vã chạy tới: "Chíp chíp!"

Móng rồng đen nhánh ghì chặt vòng eo mảnh khảnh của Thanh Khê như thể chỉ cần hơi dùng lực là có thể bẻ gãy, Phù Ngọc Thu chiếm xác đệ đệ người ta nên tất nhiên không thể trơ mắt nhìn Thanh Khê chết vì mình.

Y xòe cánh ra muốn bảo vệ Thanh Khê, run giọng nói: "Ta, ta về với ngươi, ngươi thả nàng ra đi, đừng đè nàng nữa......"

Vân Quy lạnh lùng nhìn cục bông trắng kia rối rít chíp chíp chíp, hoàn toàn không hiểu y đang nói gì.

Phượng Hoàng lườm Vân Quy một cái.

Vân Quy thoáng sững sờ rồi thả Thanh Khê ra.

Thanh Khê buồn bực ho khan: "Bạch Tước......"

Phù Ngọc Thu không nhìn nàng mà chỉ sải đôi chân ngắn ngủn chạy đến trước mặt Phượng Hoàng nói thầm: "Chíp."

Chạy đi.

Phượng Hoàng sững sờ.

Vừa dứt lời Phù Ngọc Thu kích hoạt linh đan trong cơ thể, thành công gọi ra một con rồng nước to lớn hùng hổ xông về phía Vân Quy.

Vân Quy cười lạnh, rồng đen thủy hỏa bất xâm, móng vuốt to lớn nghênh đón rồng nước lao đến rồi chẻ nó ra làm đôi.

Rồng nước đâu thể thắng được rồng thật, trong nháy mắt tan thành nước mưa xanh thẫm rơi xuống ào ạt.

Vân Quy phản ứng cực nhanh, móng rồng nhẹ nhàng chụp lấy Phù Ngọc Thu đang lăn trên mặt đất bỏ trốn.

Chỉ là không còn thấy bóng dáng Phượng Hoàng đâu nữa.

Vân Quy không rõ trong lòng mình có cảm tưởng gì, một lời khó nói hết nhìn cục bông trắng dùng mỏ nhọn mổ móng rồng của nàng.

Phù Ngọc Thu muốn trút giận nhưng da rồng quá dày, y mới mổ mấy cái đã đau ứa nước mắt.

Thanh Khê vẫn còn bị uy lực đè ép tại chỗ, cắn răng nói: "Vân Quy......"

Vân Quy nhìn nàng với ánh mắt bất lực rồi phi thân bay lên Cửu Trọng Thiên.

Rồng đen không đi qua thông đạo ở chín cây cột bạch ngọc mà lao thẳng lên trời.

"Chíp — — — — !!"

Phù Ngọc Thu sợ độ cao kêu khản cả cổ.

Chỉ giây lát sau linh lực quen thuộc chung quanh lại tràn vào cơ thể.

Y lại về tới Cửu Trọng Thiên.

Phù Ngọc Thu suýt nữa òa khóc.

Chỉ mới chạy thoát chưa đầy một khắc đồng hồ mà đã bị bắt về.

Cũng may Phượng Hoàng không bị bắt lại, thôi thì xem như trong cái rủi có cái may.

Vân Quy hóa thành người rồi sầm mặt đem Phù Ngọc Thu về thiên điện Cửu Trọng Thiên nhốt vào l*иg vàng, còn làm mấy pháp trận đề phòng y trốn thoát.

Phù Ngọc Thu biết mình khó thoát khỏi cái chết nên dứt khoát vò mẻ không sợ nứt, xòe cánh đập khóa l*иg vàng đùng đùng.

"Chíp chíp chíp!"

Điều bất ngờ là Vân Quy luôn tôn sùng tiên tôn lại không hề giận dữ vì y trốn đi mà chỉ nhìn y bằng ánh mắt phức tạp.

Vân Thu vội vàng chạy về, thấy chim trắng bị nhốt trong l*иg thì nổi giận gào thét: "Tự tiện trốn khỏi Cửu Trọng Thiên là tội chết! Ngươi muốn biến thành chim nướng à?!"

Vân Quy lạnh lùng nói: "Ngươi muốn biến thành rồng nướng à?"

Vân Thu: "???"

Vân Thu còn muốn mắng tiếp nhưng Vân Quy đã xách tai hắn kéo ra ngoài.

Phù Ngọc Thu vốn định chửi con ác long kia ba trăm hiệp bằng câu "chíp chíp chíp" của mình, ai ngờ chưa kịp mở miệng thì Vân Thu đã không đánh mà chạy.

Xí, đồ nhát cáy.

Phù Ngọc Thu không có chuyện gì làm nên tức giận xoay quanh trong l*иg vàng, lúc thì mắng Diêm La sống, lúc thì lo lắng cho Thanh Khê, lúc lại băn khoăn Phượng Hoàng đã trốn thoát thật chưa.

Trời dần hửng sáng.

Phù Ngọc Thu giày vò suốt đêm buồn ngủ không chịu được, nhưng lại sợ Diêm La sống kia có thể tới bất cứ lúc nào nên cảnh giác trợn to mắt như đang chờ thanh đao treo trên đầu rơi xuống.

Cứ thế y giương mắt nhìn đến khi mặt trời mọc.

Hai móng vuốt của Phù Ngọc Thu ẩn trong đám lông vũ, mơ màng ngủ gật làm đầu gục lên gục xuống –– Có lúc y ngủ thϊếp đi nên ngã chúi nhủi rồi tỉnh giấc.

Đến khi tia nắng đầu tiên rọi xuống, hạt châu trên khay ngọc trong l*иg vàng đột nhiên rung rinh rồi liên tục tuôn ra nước trong veo.