Trọng Sinh Thành Bạch Tước Trong Tay Tiên Tôn

Chương 21

Phù Ngọc Thu hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, cũng chưa nhìn thấy Vân Quy bên cạnh, trong đầu tràn ngập sự phấn khích vì chạy thoát thành công.

Mấy ngày ở Cửu Trọng Thiên có thể nói là tối tăm thê thảm đau đớn vô cùng, lúc nào Phù Ngọc Thu cũng nơm nớp lo sợ mình bị đem đi bắn pháo hoa.

Giờ đã thuận lợi thoát được móng vuốt của Diêm La sống, còn cứu được một con Phượng Hoàng xinh đẹp khiến y hết sức mãn nguyện.

Tiếp theo chỉ cần nghĩ cách để Thanh Khê đưa y tới Vân Bán Lĩnh là xong.

Mặc dù tạm thời chưa báo được thù nhưng ít nhất cũng giữ được mạng chim.

Phù Ngọc Thu càng nghĩ càng thấy tiền đồ tươi sáng, hớn hở chíp chíp: "Cuối cùng trốn ra được rồi, có chết ta cũng không về lại hang quỷ kia đâu."

Thanh Khê: "......"

Vân Quy: "......"

Phù Ngọc Thu hớn hở nói xong mới phát giác sắc mặt Thanh Khê không đúng lắm.

"Ngươi......" Phù Ngọc Thu không tiện gọi nàng là tỷ tỷ nên bỏ qua xưng hô, "Chíp chíp, có gì không đúng à?"

Thanh Khê cứ nghĩ trên đời này chẳng có gì làm mình sợ được, vì vậy ngay cả Cửu Trọng Thiên nàng cũng to gan xông lên.

Nhưng hiện giờ uy lực toát ra từ con Phượng Hoàng gãy cánh kia hệt như từng đợt sóng thần cuồn cuộn ập tới phía nàng, như thể muốn dìm chết nàng trong nỗi sợ hãi khϊếp đảm tràn ra từ máu thịt.

Làm sao, làm sao có thể?!

Sao Phượng Hoàng lại đi chung với Bạch Tước......

Toàn thân Thanh Khê run rẩy nhưng đầu óc lại đột ngột trở nên sáng suốt, phản ứng đầu tiên là muốn lấy lại Thủy Liên Thanh trên mình Phù Ngọc Thu.

Ít nhất Bạch Tước bị bắt về vẫn còn chút hy vọng sống.

Đầu óc nàng liều mạng kêu gào nhưng thân thể như bị đông cứng, một ngón tay cũng không nhúc nhích được.

Phù Ngọc Thu tò mò nhìn Thanh Khê rồi mổ nhẹ vào năm ngón tay trắng nõn thon dài của nàng.

"Sao thế?"

Dường như Phượng Hoàng khẽ cười một tiếng.

Uy lực kinh khủng chung quanh lập tức biến mất sạch, Vân Quy và Thanh Khê bủn rủn suýt ngã phịch xuống đất.

Toàn thân Vân Quy đầm đìa mồ hôi lạnh, vội vã quỳ xuống định tạ tội.

Nhưng nàng chưa kịp động thì Phượng Hoàng đã liếc mắt sang, đôi mắt vàng lóe lên như đang truyền lời gì đó.

Vân Quy đau khổ nhắm mắt lại rồi hóa thành rồng đen khổng lồ giương nanh múa vuốt lượn quanh trận pháp.

"Ngươi...... Các ngươi dám tự tiện thoát khỏi Cửu Trọng Thiên à!"

Thanh Khê: "......"

Phù Ngọc Thu còn đang mổ ngón tay Thanh Khê, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì bỗng nhiên ngẩn ngơ.

Vân Quy ở đây......

"Chíp!!!"

Y kêu lên một tiếng, nỗi vui sướиɠ vì mới chạy thoát lập tức biến thành nỗi sợ hãi muộn màng, liều mạng rúc vào lòng bàn tay Thanh Khê.

Vân Quy là người của Diêm La sống mà lại ở cạnh trận pháp Lưu Ly Đạo sao?!

Phù Ngọc Thu hoài nghi tiên tôn đã sớm phát hiện y muốn chạy trốn nhưng vẫn để y chạy rồi lại ra lệnh bắt về.

Đầu tiên là cho y hy vọng tràn trề, sau đó lại để y rơi vào tuyệt vọng.

Quả nhiên là phong cách của Diêm La sống.

Phù Ngọc Thu chưa kịp phản ứng thì con ngươi Thanh Khê đột nhiên co lại, nắm lấy chim trắng dậm chân một cái bay vυ't lên không.

Đây là...... chạy trốn à?!

Thấy thế Phù Ngọc Thu vội hét lên một tiếng: "Phượng Hoàng Thanh Khê vừa mới bay lên không, sợ hãi hỏi: "Cái gì?"

Phù Ngọc Thu vội nói: "Đem Phượng Hoàng theo nữa."

Thanh Khê:

Thanh Khê nhìn y với vẻ không thể tin được.

"Đệ biết......" Thanh Khê run rẩy hỏi, "Đệ có biết hắn là ai không?"

Phù Ngọc Thu chưa kịp trả lời thì Vân Quy đã bất đắc dĩ xông lên chặn đường hai người.

"Thanh Khê, ngươi biết không mang y đi được mà."

Thanh Khê quát lớn: "Biến đi!"

Tim Phù Ngọc Thu đập loạn xạ, vội vàng suy nghĩ.

Vân Quy ở đây thì chỉ sợ lần này không thể kết thúc yên lành.

Mình bị bắt về Cửu Trọng Thiên có lẽ sẽ được miễn tội chết vì thân phận tiểu điện hạ Thương Loan, nhưng Phượng Hoàng......

Vân Quy và Thanh Khê lao vào đánh nhau giữa không trung.

Phù Ngọc Thu nhìn xuống qua kẽ tay, mơ hồ thấy Phượng Hoàng vẫn còn đứng tại chỗ, chẳng có vẻ gì là muốn chạy trốn.

"Không thừa cơ bỏ trốn mà còn nghĩ gì vậy trời?!" Phù Ngọc Thu tức giận suýt bật ngửa, "Biết đâu hắn đang nhớ nhung tiên tôn "tốt" của mình cũng nên."

Nghĩ vậy Phù Ngọc Thu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận muốn bùng nổ.

Lúc này Thanh Khê đã hất Vân Quy ra, nàng bay lên cao rồi vội hỏi: "Thủy Liên Thanh đâu?"

Phù Ngọc Thu: "Chíp?"

Thanh Khê không dám mang Phù Ngọc Thu đi ngay trước mặt Phượng Hoàng, hơn nữa nàng cũng biết mình hoàn toàn trốn không thoát.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Phù Ngọc Thu, nàng quýnh muốn chết, dứt khoát đưa tay mò mẫm trên mình chim trắng.

Sau đó Thanh Khê kinh hoàng thốt lên: "Thủy Liên Thanh đã bị đệ......"

Nuốt chửng rồi sao?!

Thấy bộ dạng tỉnh tỉnh mê mê của Phù Ngọc Thu, tim Thanh Khê như sắp ngừng đập.

Đầu óc Bạch Tước chưa đủ để nuốt Thủy Liên Thanh, chẳng lẽ y giấu Thủy Liên Thanh trong miệng rồi sơ ý nuốt mất?